Yutoru Hideki x Paix (H+): After the war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta chỉ là những kẻ mang đầy tội nghiệt, và chẳng nơi nào cho chúng ta chốn dung thân...

Đôi mắt ấy trong veo như sắc trời ngày hạ, lại mênh mang tựa đợt sóng ngoài khơi, đang xô lại khi làn mi cong chớp nhẹ. Không che giấu, không phô trương, chàng Tinh linh đứng tựa lưng bên cột đá, nơi đã từng là một thành trì nguy nga và tráng lệ, giờ cũng chỉ còn là một tàn tích tiêu điều. Dưới ánh hoàng hôn, đầu cậu hơi nghiêng mà ánh nhìn hướng về phía đằng tây xa xăm, cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua.

Scarlious đã chết cách đây nhiều năm, ngày tháng máu lửa đó, Paix chưa bao giờ quên. Khi cánh cổng thành sụp xuống, những cỗ thiết giáp lao vào lãnh thổ của Tiên tộc, bầu trời ù ù những cơn lốc từ hàng chục cánh quạt khổng lồ. Ngọn lửa bùng cháy trước đôi mắt cậu, tiếng gào thét, sự hỗn loạn... niềm hi vọng của họ vào một phép màu thế nhưng, tới tận lúc đó, Long Thần vẫn chưa tỉnh giấc.

"Thủ vệ được lựa chọn ư?" Eric nhìn Paix với ánh mắt phẫn nộ và đầy tuyệt vọng, cậu chẳng thể nào quên được những trăng trối cuối cùng của người anh trai. "Những Tinh linh bỏ mạng hôm nay chính là lỗi của mày... Tao chưa bao giờ sai, mày chỉ là một thằng đớn hèn và yếu đuối!"

Thứ âm thanh chát chúa ấy dội lại, những họng súng đen ngòm chĩa vào họ, đồng đội của cậu đều đã ngã xuống. Cha cậu, huynh trưởng, lão gia Jalis và rất nhiều những Tinh linh trụ cột khác... cậu còn chẳng thể chôn cất họ đàng hoàng. Sau bóng lưng cậu là mảng trời đỏ rực, những mái nhà đã cháy rụi, xác chết la liệt chất thành đống, khói lửa mịt mùng như nuốt chửng lấy cả rặng núi. Họng súng dí thẳng vào thái dương cậu, vẫn còn hơi nóng.

"Nó đã giết chết bao nhiêu mạng người rồi?"- Cậu tự hỏi khi văng vẳng bên tai những tiếng ù ù của động cơ máy bay.

Đám chim sắt lao mình trên tầng không, lướt vụt qua những kẻ dưới đất, cả thảy là bốn chiếc. Một gã đàn ông bệ vệ trong bộ quân phục rằn ri, ngực trái đính đầy huân chương và trên đầu đội mũ kepi màu rêu đang tiến lại. Gót giày đinh lạnh lùng nện trên đất, gã hỏi, giọng điệu như tận quãng tám, dửng dưng tới rợn người.

- Giết sạch rồi chứ?

- Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã cho kiểm tra và đảm bảo không còn ai sống sót.- Một kẻ ở gần đó liền đáp, tay phải đưa ngang trán mà thi hành quân lệnh.

Paix chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ mong Kane đã kịp đưa những Tinh linh sống sót rời khỏi đây. Mọi thứ giờ đây đối với cậu đã kết thúc rồi!

- Thằng oắt mà tiểu thư nhắc đến đây sao?- Gã chỉ huy lại tiếp tục, chỉ tay về phía Paix, lúc này vẫn quỳ trên đất, ánh mắt trống rỗng chẳng hề xao động. Không rõ rằng vị tiểu thư gã nói tới là ai nhưng có vẻ người định đoạt số phận cậu mới là cô ta.

Cậu còn thứ gì để tước đi sao? Thân thể này? Đôi mắt? Đôi chân hay cánh tay? Paix hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, thực cậu chẳng còn để tâm thứ gì xung quanh nữa, sống chết giờ chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.

- Báo cáo chỉ huy, đúng như vậy!- Một giọng nói khác đáp lại. Paix vẫn không nhìn về hướng chúng. Ngọn gió đồng nội mang theo mùi khói súng, lướt qua mái tóc đã rối tung của cậu, khiến những vết thương đang rỉ máu đau rát.

Paix nhìn về phía hoàng hôn, chiều tây buông ánh tà dương đỏ rực như máu, hòa lẫn với cảnh chiến trường tàn khốc. Tất cả đã chết rồi! Chết một cách đau đớn nhất!

- Giải nó đi.

Tên chỉ huy phất tay, buông một lời lạnh lẽo. Cổ cậu đeo xích sắt, những móc xích nặng trịch nối với còng tay và còng chân, Paix bị đưa lên một cỗ xe sắt tối tăm. Âm thanh của lốp cao su cào trên mặt đường đất khô khốc sỏi đá, tất cả trôi dần về sau. Mọi khung cảnh sau đó là những màu đơn sắc lạnh lẽo, âm trầm trong buồng giam, cậu cũng chẳng hình dung được bao nhiêu ngày đã trôi qua, cho tới khi bị giải ra trước tòa án. Cậu chấp nhận phán quyết mà chẳng mảy may chống lại, cậu tin rằng mình đã chết rồi, chết theo Tiên tộc của mình từ ngày hôm đó...

Paix: Tộc nhân Tinh linh lãnh án tử hình vì chống đối lại chính phủ.

Nhưng bản án kì quái đó đã khiến cậu gặp được một kẻ tử tội kỳ lạ. Hắn độc ác, máu lạnh và điên loạn! Cậu lựa chọn bảo vệ hắn, và phần thưởng duy nhất mà cậu muốn đó là... hắn sẽ giết chết cậu sau khi cả hai cùng thoát ra khỏi "Đấu trường đá". Dĩ nhiên, chuyện điên rồ gì cũng đã lần lượt xảy ra rồi. Cậu chắc chắn sẽ không tán thưởng nhưng cũng không phủ nhận rằng, hắn là một sát thủ rất có chuyên môn! Khỏi phải nói! Những người họ gặp, những người họ cứu, những người đã chết, tất cả cũng đủ chứng minh thực lực của hắn rồi. Ngay cả bản thân cậu cũng phải rùng mình khi nhớ lại mọi chuyện hắn đã làm, thế nhưng mà...

Lúc này, mình còn muốn chết không nhỉ?

Paix khẽ nhún vai một cái, cậu thoát ra khỏi sự hoài niệm, ánh mắt lại hướng về nơi những giọt sáng cuối ngày buông mình.

Ở phía đó, vạt nắng thu giòn tan buông trên nội cỏ xanh rì, thấp thoáng những khóm hoa dại đang đung đưa trong gió. Paix thoáng nhớ về mùi thơm của đại mạch chín và hương gỗ thông, những thứ giờ chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng xa vời.

Khung cảnh điêu tàn tới tang thương, tất cả còn sót lại của Scarlious là dáng hình một tòa thành đổ nát, nằm trơ trọi giữa thảo nguyên không còn một bóng người. Có lẽ lần trở về này sẽ là lần sau cuối, cậu đứng lặng lẽ trên toà tháp chênh vênh, tận hưởng chiều hoàng hôn nơi quê hương chốn cũ. Cơn gió thu lành lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào.

Nghịch tử này mong cha và các huynh đệ tha thứ, cũng xin được tạ tội với các vị trưởng bối.

....

Ánh trăng rọi xuống thân ảnh hai nam nhân, cơ hồ đang quấn chặt lấy nhau, một kẻ thì trần truồng, người kia lại tựa lưng vào vách đá mà thở mạnh. Bức cảnh loạn tình giữa đại ngàn mênh mông, dường như chỉ có họ, và những thanh âm hoan ái trượt dài trên nhành cỏ, tan ra trong sương lạnh. Nụ hôn cuồng liệt như hỏa dục đốt cháy cả huyết quản, chẳng ngọt ngào, chẳng chút lãng mạn, cậu và hắn như hai kẻ mất trí lao vào nhau, đói khát, bất chấp đúng sai. Chỉ khi chút dưỡng khí kia cạn kiệt, họ mới chịu dứt ra, một sợi chỉ bạc óng ánh rơi xuống khóe môi cậu.

Giữa không gian tranh tối tranh sáng, chàng Tinh linh ở đó, giữa đồng cỏ rì rào, thụy nhan ngây thơ và nhu mì, tựa một khối thạch anh trong suốt, không chút pha tạp. Mái tóc cậu dài, bím tóc tết thả bên vai, những sợi lam óng ánh như màu của lân tinh, bồng bềnh theo nhịp ca của gió. Mảnh trăng lơ lửng trên những tầng mây, cậu khẽ cười, nhục thể hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn hoàn mỹ tới không tưởng.

- Như ý anh muốn!

Paix hôn phớt lên môi gã tình nhân, môi mềm ẩm ướt lướt xuống cổ, xuống ngực rồi bụng hắn, cậu hôn lên những vết sẹo của hắn, những dấu tích đầy đau thương mà họ đã cùng nhau trải qua khi bị giam cầm trong "Đấu trường đá". Chàng Tinh linh quỳ dưới thân hắn, miệng từ từ kéo chiếc khóa quần của hắn xuống, một cách tự nguyện không gượng ép, cậu vươn lưỡi liếm lấy đỉnh quy đầu nóng bỏng. Kỹ thuật đã thành thục hơn hẳn, là lần trước hắn bức ép Tinh linh này, bây giờ, thân thể trọng thương lại chỉ có thể mặc cho cậu ta tùy ý làm loạn.

- Chết tiệt...- Yutoru lẩm bẩm, ra chiều khó chịu lắm, mái tóc nhớp nháp mồ hôi đã trở nên rối bù. Hắn thở, từng nhịp hổn hển, bàn tay cào xuống đất, bứt tung cả một khóm hoa dại cùng bùn nhão và đá sỏi.

Chỉ tại vết thương ở mạn sườn, kết quả của một cuộc đi săn nai, một chút xui xẻo bởi sự bất cẩn của hắn mà ra. Hồi chiều hắn đã băng bó qua loa, tuy tạm thời đã cầm máu nhưng chỗ rách có vẻ khá sâu. Nếu không phải do nó, chắc chắn hắn sẽ "đánh" tới sưng hai quả đào của cậu ta rồi. Mà... mặc mẹ chứ! Hắn chưa bao giờ cho phép kẻ khác chiếm cái thế kẻ cả ở trên, bất luận là lúc đó hay bây giờ.

- Đang tự mãn đấy à?- Hắn nói khẽ, cố nặn ra một cái cười chế giễu để át đi nhịp hô hấp đang hỗn loạn dưới lồng ngực. Bàn tay hắn vươn về trước, Yutoru thô bạo túm lấy tóc Paix, ấn mạnh cả đầu cậu xuống. - Như thế này... Ừm...

Cự vật nóng hổi đột ngột ngập sâu tới tận họng khiến cậu chín phần phải thảng thốt. Nhưng điều đó không kéo dài quá lâu, loại chuyện này mà họ đã cùng nhau làm tới cả trăm lần, quen như thuộc nằm lòng trong sách giáo khoa vậy. Căn bản, Paix chẳng thể nhớ nổi mà đếm, Yutoru lại càng không để tâm. Họ cứ lao vào nhau như vậy, hết lần này rồi lần khác. Có lẽ, hắn chưa bao giờ xem Tinh linh này là tình nhân. Mà cũng phải, những kẻ tử tội như họ còn có thể nghĩ tới khoảnh khắc lãng mạn sao? Hay có chăng, giữa chốn đồng hoang này, hai gã trai dường như đã phô bày mọi thứ mà chẳng chút xấu hổ nào. Họ nương theo hơi mị dục kích tình mà quấn lấy nhau...

Lực hắn dụng lên cậu vẫn thô bạo như thế, có điều... hắn đang yếu đi. Đúng ra, hôm nay sắc mặt hắn thật sự bất ổn! Cậu biết thừa, ở cùng một kẻ lâu như thế, nói là hiểu nhau tới tám, chín phần đâu có ngoa chút nào. Một Tinh linh ngót nghét đã sống qua cả năm mùa xuân xanh của hắn, thì thưa một câu "cụ" có khi mới hợp tình hợp lý. Mà cũng kệ hắn đi! Cậu chẳng bao giờ giận hắn. Không, phải nói là cậu lúc nào cũng triệt để bao dung với thói ngông cuồng của hắn. Nếu Yuu là một gã suy đồi từ trong ra ngoài thì Paix, một Tinh linh hết mực sống thiện lương, thế có khác nào trời sinh một cặp tự giày vò lẫn nhau!?

Lại nói, cậu vì lo cho vết thương chưa lên da non của hắn nên không muốn động thân quá mạnh. Thế nhưng cái kiểu mơn trớn chậm rề của cậu ta khiến hắn bức bối khủng khiếp.

- Mẹ khỉ...!- Yutoru nghiến răng nghiến lợi, dưới nơi hạ bộ đã phát run. Ánh trăng bàng bạc hắt lên nhành cỏ non, chiếu rọi nửa gương mặt đang ra chiều đầy bất kham của hắn ta.

Mái tóc cậu bị gã vò rối tung, tầng sương mờ phủ ngập con mắt thẫm đỏ của hắn, một đôi mắt đẹp, đầy tuyệt vọng, đầy chết chóc. Hắn đang bị áp đảo bởi kẻ mà hắn từng khuất phục. Không! Không phải hắn khuất phục cậu, mà là... Paix tự nguyện. Mạn sườn hắn ê ẩm, cơn đau dội lại như khiến hắn tê liệt, da mặt cứ nóng lên dần dần.

- Ư...- Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng hắn, sướng khoái chạm tới cực điểm đã không thể kìm nén được nữa...

Dịch trắng tanh nồng ứa ra, nhộn nhạo thấm vào vị giác, quyện lẫn cả hai với nhau, thứ này đâu phải lần đầu cậu nếm qua, cũng không phải chưa từng nuốt. Có điều, hôm nay hắn như mới ngã ngựa vậy, uể oải tới mức chẳng giữ được mình nữa. Yutoru lắc đầu bực bội, cặp kính trên sống mũi bị hất rơi xuống đất, hắn không khỏe, và hắn cực ghét bản thân mình những lúc thế này, yếu ớt tới thê thảm. Mồ hôi từng giọt chảy dài trên gò má, hắn nuốt khan một ngụm khí xuống cổ họng. Ánh trăng nhập nhoạng rọi xuống những đường cơ gân guốc trên cơ thể gã tử tội, những vết sẹo dài và sần sùi, một dáng vẻ gớm guốc như vậy, hắn cũng chẳng cầu mong ai thương hại cho hắn. Đôi mắt hắn như ngây dại, đê mê và sung sướng là tất cả những thứ mà Paix có thể thấy rõ. Khóe môi chàng Tinh linh nhẹ cong lên, bàn tay rắn rỏi nắm lấy cự vật ướt át của gã đàn ông dâm loạn, miết xuống đỉnh quy đầu nóng bỏng. Yutoru trợn tròn hai mắt, một luồng mị nhục chạy khắp da thịt khiến cả cơ thể hắn giật bắn, hạ thể chỉ vừa mới bắn ra thôi mà.

-Mày... chơi tao hả... urgh!!?

Nhưng hẳn chuyện này... mới là lần đầu tiên! Gương mặt vốn luôn đểu giả của hắn đang đỏ lên bừng bừng, lớp phòng vệ cuối cùng dường như đã bị Paix đập tan. Vẫn là mặc cho người kia được lộng hành, chiếc lưỡi mềm mại của cậu như con rắn tinh quái, đùa vờn với vật nhỏ của hắn đã sớm cương cứng, còn táo bạo mút mạnh ở nơi dưới gốc khiến hắn nhất thời tê dại. Cơn kích tình gặm nhấm thân dưới, từ hạ bộ truyền lên một cảm giác sướng khoái khó tả, Yutoru ưỡn căng ngực tận hưởng, miệng liên tục bật ra những thanh âm rên rỉ, gợi dục vô cùng. Cứ như...

- Ahh... haaa... urghh...mmm...

Cứ như... một ả điếm mê tơi!

"Cậu ta có muốn trả đũa không nhỉ?" , hắn trợn nghĩ. Lúc mà hắn cưỡng hiếp cậu ta, cũng giữa khoảng trời lộ thiên này... Hình ảnh của chàng Tinh linh ấy trong đêm thác loạn đó thống khổ tột cùng. Cậu càng van xin, càng chống cự, hắn lại càng điên cuồng giày vò. Một tạo vật thuần khiết và mong manh, sớm đã gãy vụn trong tay hắn. Những hoang lạc giữa họ như trở thành một thói quen, chẳng có điểm dừng, vô độ, phóng túng...

Có lẽ hắn đang phải trả giá chăng? Nhưng một cái giá chẳng hề công bằng, bởi hắn đang sướng tới phát điên lên đây!

- Ahhh... mẹ nó!- Cưỡng hiếp hắn như cái cách hắn đã làm với cậu đi! Cái miệng há hốc cứ rên lên ư ử, hắn quằn quại trong cơn lạc tình, cỗ cảm xúc như muốn bùng nổ.- Urghh...! Ahhh....mmm....

Song, tuyệt nhiên chỉ thấy đôi mắt màu lam ấy hơi ngước lên nhìn hắn, có một tia lo lắng đang ẩn hiện, ý tứ như muốn hỏi rằng hắn có ổn không?

- Tôi nghĩ là chúng ta dừng ở đây thôi...

Hắn có ra sau thì can gì tới cậu ta chứ? Điên rồi ư? Hay hắn mới là kẻ điên đây?

-T- tiếp tục đi...- Yutoru hổn hển một cách khó nhọc. - Chó chết thật...- Cơ thể đang suy nhược này khiến hắn có chút chao đảo. Nhành cỏ mềm mại đung đưa trong cơn gió, cọ lên da thịt hắn, cảm giác ngứa ngáy khiến hắn khó chịu, không thể ngừng vặn vẹo.

Mảnh trăng đã lẩn sau những ắng mây, một bức cảnh quá đỗi nóng bỏng giữa hai kẻ quái dị dưới chốn đồng hoang, vốn chỉ còn những khóm cỏ xanh um, những bụi hoa dại cố chấp bám vào đất khô cằn cỗi.

Cứ đổ tại vết thương kia đi, trước nay vẫn vậy thì hãy cứ vậy đi. Cớ sao còn cho hắn hi vọng, cứu hắn lên từ vũng lầy ấy? Một kẻ giết người hàng loạt đã bị toà án quy tội, năm lần bảy lượt bước lên đoạn đầu đài mà chẳng hề run rẩy. Việc bao giờ hắn phải chết chính là mối bận tâm lớn nhất của toàn nhân loại. Để rồi lúc này đây, khi đã thoát khỏi được cái nhà lao ấy, hắn lại sợ, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Những chiếc hôn, những cái mút nhẹ như vồ lấy, cắn lấy hắn, Paix chưa bao giờ đối xử tồi tệ với bất kỳ ai. Yutoru cũng không phải một ngoại lệ. Cậu nâng niu hắn, trong khi hắn hành hạ thể xác cậu, lăng nhục cái tự tôn của cậu... Chuyện ngược đời này thật sự quá để khó chấp nhận. Hoặc là cậu bị điên. Hoặc là bởi cậu vốn chẳng phải con người. Như cái thứ mà ả Slime đó vẫn luôn ca tụng, Thánh nhân hay thần phật, một thiên thần...

Thiên thần ư? Phải rồi! Có thể sẵn sàng đem bán rẻ cả nhân phẩm lẫn thể xác thì cậu ta cũng đâu còn bình thường nữa! Một bức tượng đài khiến người ta phải ngước lên, nhưng một bức tượng thì sẽ mãi mãi ở vị trí đó, cũng như... chó thì chỉ là chó mà thôi.

Yutoru khoan khoái phát tiết lần nữa, hắn quằn quại trong cơn mê sướng. Lưỡi mềm vẫn quấn quýt chẳng chịu buông tha, thân ảnh đồ sộ kia như muốn nuốt chửng lấy hắn, nhìn mà xem... phía dưới ấy có một kẻ dâm dục đang rên la thống thiết!

Nhưng cơn mệt mỏi luôn tìm tới hắn một cách tùy hứng. Yuu hơi choáng váng, cơ thể vô lực rũ về sau, mặc cho cậu ta tùy tiện ngậm cắn. Paix làm điều này xuất sắc tới mức đáng kinh ngạc, như thể một cuộc marathon đường dài đã rút kiệt toàn bộ "nhuệ khí" của hắn. Nhược thể không ngừng phát tiết, Yutoru hổn hển nắm lấy tóc kẻ bên dưới, hai vai gồng cứng đã giật lên mấy lần, từng chút từng chút cảm nhận cơn đê mê từ cái miệng đang ngậm trọn lấy cự vật của hắn.

-Tốt... tốt- như thế... Ha... aaah... Không uổng công tao đào tạo mày... ummm!

Giữa cảnh đêm tĩnh mịch chốn đồng hoang, những thanh âm nhục dục ướt át vang lên khe khẽ, hòa lẫn với tiếng gọi bạn tình của đám dế đất, có lẽ là đang trốn dưới nhành cỏ kia.

Đầu lưỡi cậu trúc trắc quét qua đường gân cương cứng, dịch trắng ứa ra nhiều hơn, sự mất kiểm soát này chẳng giống với hắn chút nào. Paix khép hờ đôi mắt, nhịp nhàng giúp kẻ này thỏa mãn cơn khoái dục, lực tay hắn đang ghì ép lên cậu cũng đã yếu hơn hẳn. Nếu nói về sức bền thể chất, kể cả lúc Yuu tỉnh táo nhất cũng không phải đối thủ của chàng Tinh linh này.

Có lẽ là bởi lời thề độc mà Paix lúc nào cũng vin vào, một Thủ vệ được Rồng lựa chọn phải bảo vệ những kẻ yếu ớt hơn? Hay đơn giản vì những lời cuối cùng mà huynh trưởng đã từng nói với cậu? Paix không muốn trả lời cho điều ấy, cũng đã ra sức chôn vùi nó thật sâu, muốn được chết đi để tất cả vĩnh viễn chìm vào hư không... Nhưng hễ lần nào bị kẻ này áp chế, cậu lại bỏ mặc chính bản thân mình dưới vũng lầy, tiếp tục sống, tiếp tục trở thành một con chó của hắn.

Thế nên bất kì ai cũng được phép làm thương hại tới cậu nhỉ?

Dục vọng mà hắn mang tới đã tàn bạo nhấn chìm cậu vào cái bản ngã trần trụi. Paix không nhớ rõ là đã bao nhiêu lần cậu van xin hắn dừng lại. Những vết thương từ quá khứ càng thêm ngoác miệng.

Một kẻ nhu nhược chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Cũng giống như một thiên thần sa ngã với đôi cánh tả tơi. Người ta thấy ở kẻ đó là đôi bàn tay đã nhúng chàm hay... thứ gọi là lòng tốt đã đốt cháy chính chủ nhân của nó. Và sau cùng là trở thành đồ bỏ! Kane nói không sai, cha cũng chưa bao giờ sai.

"Eric... cả huynh ấy nữa..."

Cậu không có một cảm nhận nào với điều đó, bị làm tổn hại, bị lợi dụng... cảm giác vô giá trị. Cậu đứng sát với cái chết rồi đấy! Nhưng cậu vẫn sống được tới giờ thì đỏ quả là một kỳ tích!

Bởi hắn... không cho phép cậu chết! Vết thương trên mạn sườn hắn đáng lẽ sẽ không phải của hắn. Yutoru nhìn xuống với vẻ mặt ngây ngất, đôi chân mày xô vào nhau, đúng hơn là hắn đang nhăn nhó chứ không phải tận hưởng điều gì cho cam.

- Paix...

Hắn mệt nhọc rít lên, hai bàn tay bất giác ôm lấy gương mặt người dưới thân mà kéo lại, nhìn thấy trong khuôn miệng cậu ta lúc này đã tràn ngập thứ dịch nhớp nháp, đầu tóc cũng rối bời. Chẳng phải hắn của mọi khi lúc nào cũng khinh bỉ nhìn cậu, sự cao ngạo và ngông cuồng đó lúc này bỗng chốc mất sạch, hắn thở ra phì phì, chới với như cầu cứu...

- Paix...- Điều mà hắn sẽ không bao giờ làm.

Paix chỉ đưa tay lên quẹt miệng, như mọi khi, cậu nuốt xuống không chút do dự. Rõ ràng, cơ thể hắn đang phản ứng một cách rất thiếu tự nhiên. Hai bàn tay ôm lấy cậu đã toát mồ hôi đầm đìa, hắn ta hệt như con rối đứt dây, cảm tưởng rằng cả cơ thể ấy có thể đổ ầm xuống bất cứ lúc nào.

- Anh sốt rồi đó!- Chàng Tinh linh kêu lên khi áp lấy trán hắn, luồng nhiệt nóng bừng truyền tới khiến cậu hơi giật mình, song lại buông một câu đùa cợt nhạt nhẽo.- Chứ không phải tác dụng phụ của việc này đâu nhỉ?

Từ bao giờ mà cậu ta biết đùa?

- I- im ngay... cho tao...

Yutoru nhăn mặt, hắn muốn chửi đổng lên nhưng lại mệt quá, môi mỏng khô khốc khẽ mấp máy. Paix thoáng cười trừ, cậu vơ vội lấy mớ quần áo của mình mà mặc vào. Đôi co với một kẻ cừng đầu cứng cổ như thể người ta đang cố nói chuyện với hai cái đầu gối của mình vậy, cậu cúi xuống, tay xoa nhẹ máy tóc rồi bù của hắn rồi ôm trọn lấy cả cơ thể gầy gò kia vào lòng.

- Xem anh kìa, nóng ran lên rồi!

- Này... tao...- Hắn nuốt khan xuống một cơn đau rát, sự yếu ớt làm hắn bức bối.

Và từ khi nào mà hắn lại trở nên yếu ớt tới mức phải cầu cứu kẻ khác?

Đầu óc dâng lên một cơn choáng váng, Yutoru luống cuống bám vào bắp tay của Paix khi cả thân thể hắn được nhấc bổng lên. Có lẽ hắn đã hoàn toàn mất đi thăng bằng.

- Tôi đưa anh về giường, ngoài này bắt đầu có sương rồi.- Nếu cậu ta đã nói vậy thì hắn cũng đành mặc kệ, hơi sức đâu mà cự qua cãi lại nữa.

Không đáp lại, hắn vùi gương mặt mình vào bờ ngực đồ sộ của cậu, xấu hổ giấu đi hai gò má đỏ bừng như cà chua cuối mùa. Hắn chưa từng thế này, chí ít là những lần hắn nhớ được. Do cơn sốt đã thiêu cháy cả cuống họng lẫn bộ não hắn? Hay là... hắn chỉ muốn được ôm ấp, vỗ về. Thật quá kì lạ! Một kẻ như hắn mà cũng có loại suy nghĩ này ư?

Nơi này chỉ còn mình hắn và cậu, những kẻ tẩu thoát khỏi song sắt nhà tù, chẳng hay ngày nào sẽ bị bắt lại, cũng chẳng biết ngày nào mình sẽ phải chết. Họ sống như không sống, tồn tại ngày qua ngày như hai cá thể, chỉ đơn giản là ăn, ngủ và... làm tình. Họ bị tước quyền làm người và họ cũng chẳng cần tới chúng nữa.

Nhưng chỉ lúc này, trong một khoảnh khắc mà cơn gió lạnh lẽo thốc qua dãy hành lang mục nát của pháo đài, Paix chợt khựng lại. Kẻ trong lòng cậu đã bật khóc, không... hắn khóc rất nhiều, điều mà trước nay chưa bao giờ cậu thấy. Thường ngày, Yutoru ngông cuồng là vậy, thế nhưng, một con người thì phải có phút yếu lòng.

- Anh đau ở đâu hả? Hay do tôi chạm phải vết thương?- Cậu bối rối nhìn xuống hắn, vẫn bước về phía trước.

Yutoru không đáp lại, cảm giác như hắn đang cố nén lại cái nấc nghẹn của mình vậy. Vì cái gì kia?

....

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro