14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: homophobia, chửi bậy.

.

Lisa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô đã gọi cho Chaeyoung hai cuộc vào lúc sáng sớm và tất nhiên, cậu không nhấc máy.

Lisa.M: Chaeyoung, tôi xin lỗi

Lisa.M: Lẽ ra tôi không nên lục tủ của cậu

Lisa.M: Tôi sai rồi

Lisa.M: Làm ơn hãy trả lời tôi, Chaeyoung.

Lisa quẳng điện thoại vào một góc rồi thay đồ để chuẩn bị đi học. Đêm hôm qua là một trong số ít những ngày cô ngủ lại phòng trọ từ khi quen biết Chaeyoung. Lisa không nhớ là không khí trong phòng lại lạnh như thế này, đôi lúc cô theo thói quen vươn tay ra để tìm một bóng hình quen thuộc nhưng cánh tay cô chỉ hạ xuống ga giường lạnh lẽo.

Nếu biết sau này ngủ một mình lại khó khăn như vậy thì ngay từ đầu Lisa đã không ngủ cùng Chaeyoung. Rốt cuộc tất cả cũng là tại Lisa, tại chính cô chuốc họa vào thân.

Nhấc balo lên, Lisa ngỡ ngàng khi nhìn thấy máy nghe nhạc của Chaeyoung trên bàn học, có lẽ thứ này phải mang trả cho cậu rồi, khi mà giờ đây mối quan hệ của hai người có khả năng chấm dứt.

Lisa đi học cả sáng, không một lần gặp Chaeyoung ở trong khuôn viên, cô liền hỏi Eunha xem lúc sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi chiều có gặp Chaeyoung không. Sau đó thì như thường lệ, Lisa sinh hoạt câu lạc bộ của mình rồi về nhà tắm rửa, quyết định sẽ tự tay mang trả đồ cho Chaeyoung ở phòng kí túc xá của cậu.

Trên đường lái xe, điện thoại Lisa nhận được một tin nhắn từ Eunha, cậu nói rằng hôm nay Chaeyoung không đi sinh hoạt câu lạc bộ, thậm chí sáng cậu cũng không đi học. Lisa thở dài, cô bắt đầu thấy lo lắng, và tất nhiên là tội lỗi nữa.

Cô sợ rằng cô sẽ mềm lòng nếu như nhìn thấy Chaeyoung, sợ rằng cô sẽ lại cầu xin cậu ấy quay lại, quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, hay bất cứ thứ gì cô có thể nghĩ ra. Lisa không muốn mối quan hệ của hai người phải kết thúc như thế này.

.

Đứng trước cửa phòng quen thuộc, Lisa nắm chặt quai túi xách trong tay rồi hít vào một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên gõ cửa. Một lần, rồi hai, Lisa bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, cô gõ cửa lần thứ ba rồi khoanh tay lại, di mũi chân xuống mặt đất.

Rồi khi Lisa chuẩn bị quay bước đi thì cánh cửa phòng bật mở khiến cho cô giật mình nín thở.

Park Chaeyoung với mái tóc hơi bù xù, mặc độc một chiếc áo phông dài đến đầu gối, nét mặt cau có. Dù vậy Lisa cũng vẫn luôn thích nó, cô thích tất cả những đặc điểm trên cơ thể Chaeyoung.

-Chae! -Lisa có hơi phấn khích khi nhìn thấy người mình thích, nhưng rồi cô nhớ ra tình trạng của hai người, cô liền nhẹ giọng hẳn. -Chaeyoung, tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua, tôi đúng là một đứa trẻ con. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Tôi biết cậu giận tôi và cậu hoàn toàn được quyền làm vậy...

Chaeyoung chớp mắt lười biếng rồi gật đầu một cái, nhưng tỏ thái độ không muốn nghe thêm, cậu liền đưa tay đẩy cửa.

-Khoan đã! -Lisa hoảng hốt, cô ngăn cánh cửa đang đóng dần lại. -Chúng ta nói chuyện được không?

-Bây giờ không phải lúc. -Chaeyoung nói, giọng hơi khàn đặc.

-Làm ơn đó, tôi thực sự... -Lisa nhíu mày, cô không biết nếu không nói bây giờ thì liệu sau này có còn cơ hội để nói không nữa.

-Chaeyoungie? Ai vậy? -Một giọng con gái vang lên từ trong phòng Chaeyoung khiến Lisa khựng lại.

Chaeyoung tặc lưỡi khó chịu, cậu quay sang để nhìn thấy đôi mắt to tròn của Lisa đang nhìn cậu, chết sững, rồi cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

-Tôi đã bảo không phải lúc rồi. -Chaeyoung trầm giọng, gần như là thì thầm.

-Tôi dễ thay thế đến vậy sao? Chaeyoung? -Lisa buột miệng nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu lúc này, nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Chaeyoung hơi ngạc nhiên nhìn Lisa, cậu nuốt nước bọt rồi cúi đầu.

-Tôi chưa từng nói cậu là người duy nhất.

Ừ nhỉ, Lisa quên mất.

Vì quá chìm đắm vào giọng nói, hơi ấm và ánh nhìn của Chaeyoung, sự quan tâm của cậu. Và cách cậu ôm cô thật chặt, xin lỗi và cầu xin cô đừng rời bỏ cậu. Tất cả những hư ảnh ngọt ngào đó đã che mờ đôi mắt của Lisa, khiến cô lầm tưởng đó là tình yêu. Lầm tưởng cô là người duy nhất được Chaeyoung đối xử như vậy. Lisa ước gì mình thật sự là người duy nhất của cậu.

Nhưng cô quên mất.

Người chạm vào cô là Park Chaeyoung, người hôn và ôm cô là Park Chaeyoung.

Người cô yêu là Park Chaeyoung.

Lisa căm ghét chính bản thân mình vì đã hi vọng. Cô đã quá tự tin, đã quá chủ quan. Để rồi nhận lại sự thất vọng ê chề này.

-Máy nghe nhạc... của cậu. -Lisa máy móc mở túi và lấy ra máy nghe nhạc, dúi vào tay Chaeyoung, trong khi còn không thể ngước lên nhìn cậu.

-À... ừ, cảm ơn cậu. -Chaeyoung cũng loay hoay đưa tay ra nhận, một bầu không khí khó xử bao trùm lấy hai người.

-Vậy là chúng ta... -Lisa cố nuốt xuống cái đắng ngắt ở cổ họng. -Thế là hết, nhỉ?

-Tùy cậu thôi. -Chaeyoung lạnh lùng đáp.

Cậu còn chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Dù chỉ một chút.

Lisa gật đầu chấp nhận, cô vội vàng quay bước đi khỏi tầm nhìn của Chaeyoung.

Và điều khó khăn nhất khi bước đi khỏi một ai đó chính là khi cô nhận ra, dù cô có cố tình đi chậm lại đến mức nào, thì cậu vẫn sẽ không đuổi theo.

Sau ngày hôm nay, Lisa cũng đã phần nào nhận ra lỗi lầm của mình. Cô không sai vì đem lòng yêu Park Chaeyoung, cô sai vì đã để cậu trở thành ưu tiên duy nhất của mình, trong khi cô chỉ luôn là lựa chọn thứ hai của cậu.

.

-Trời! Cậu làm sao thế này? -Eunha thả điện thoại xuống khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Lisa.

-Tớ thất tình. -Lisa thều thào trả lời.

-Ai?? Ai dám đá cậu? Tớ sẽ bẻ tay nó! -Eunha bực dọc úp tay lên hai má Lisa.

Không nên thì hơn... Lisa nuốt nước bọt, cổ họng khô rát nên cô với tay lấy chai nước trên bàn.

-Mà sao cậu không kể cho tớ, tớ còn chẳng biết cậu có người yêu từ lúc nào. -Eunha lo lắng vuốt tóc Lisa.

-Tớ không kể được, tớ xin lỗi. -Lisa ngửa cổ uống nước, cảm thấy đầu mình nặng cả tấn.

-... Thôi không sao. -Eunha bặm môi. -Chỉ là tớ là bạn thân của cậu, cậu đau khổ các kiểu mà tớ không biết thế này thì tớ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

-Không sao mà, tớ sẽ kể cho cậu lúc nào tớ thấy khá hơn. -Lisa uể oải đưa tay đặt lên vai Eunha.

Eunha chỉ thở dài, cậu cảm thấy kì lạ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lisa mệt mỏi đến vậy. Lisa luôn tươi sáng, luôn vui vẻ, kể cả trong tình huống tệ nhất, cô như mặt trời nhỏ biết đi vậy. Eunha tự hỏi ai là người có thể dập tắt được cả mặt trời như vậy. Một kẻ nào phải độc ác đến mức có thể biến những ngày nắng trở thành mùa mưa dông dài đến vậy.

.

Một tuần trôi qua, tuần tệ nhất đối với Lisa.

Cô phải làm quen lại từ đầu với những tháng ngày trước khi quen biết Chaeyoung. Lisa tránh đi xung quanh khuôn viên trường, tránh đi vào thư viện và tòa nhà nơi có phòng câu lạc bộ âm nhạc. Việc ngủ một mình mỗi tối vẫn còn quá khó khăn so với cô.

Cho nên Lisa quyết định sẽ tham dự một bữa tiệc với Eunha.

Khoác lên mình một bộ váy mới, Lisa kiểm tra điện thoại và chờ Eunha đến đón.

Bữa tiệc lần này ở tận trung tâm thành phố, tụ họp nhiều người từ các trường khác nhau. Eunha không mời người yêu của cậu đi vì cậu đã hứa ở bên cạnh Lisa cả tối.

Bước vào căn nhà bao phủ trong ánh sáng vàng và tím, Lisa bịt mũi lại khi ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc.

-Cậu ổn chứ? -Eunha quay sang kiểm tra tình hình của bạn thân mình, Lisa hơi khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận, cô gật đầu với Eunha.

Hai người vào trong bếp kiếm thứ gì đó uống rồi cùng ra phòng khách ngồi với nhau. Do ánh sáng không quá tốt nên Lisa không nhìn rõ được ai với ai trong này. Có một vài tên con trai chơi beer pong trong bếp, vài tên thì ngồi hút đủ các thể loại thuốc và cần sa, vài đứa con gái thì livestream và cười đùa với nhau trong khi truyền nhau một chai rượu.

-Cậu muốn chọn ai cũng được, tớ quen gần hết tất cả mọi người trong này. -Eunha khua chân múa tay, chỉ hết người này đến người kia để giới thiệu cho Lisa.

-Ai không khốn nạn là được. -Lisa thở dài, hiện tại cô không có hứng thú gặp gỡ ai đó mới.

-Thế thì phải né một vài người trong này đấy. -Eunha chép miệng, thì thầm vào tai Lisa. -Có một nhóm toàn mấy người khốn nạn thôi, nổi tiếng từ hồi cấp ba lận. Tớ không tiện kể ra nhưng đừng lo, tớ sẽ không để bọn nó tiếp cận cậu đâu.

Lisa nhướn mày, tỉnh táo hơn một chút, cô ghé lại gần Eunha.

-Eunha, cậu sống ở thành phố này lâu lắm rồi đúng không?

-Mới một năm thôi. -Eunha nghiêng đầu.

-Thế cậu biết người tên là... -Lisa đảo mắt xung quanh để chắc rằng không có ai nghe được, cô đã cảm thấy hoài nghi từ khi Eunha nhắc đến "nhóm những người khốn nạn nổi tiếng" rồi. -Cậu biết người tên Byungsik không?

Eunha giật mình, nhanh như chớp đưa tay lên bịt miệng Lisa lại, kín đáo lôi cô đến một góc phòng.

-Nhỏ giọng thôi... đây là bữa tiệc của cậu ta đó. -Eunha lắp bắp. -Tụi mình... đang ở trong nhà cậu ta đấy, Lisa...

Lisa trợn mắt bất ngờ. Trái đất này quả thật rất nhỏ.

Ngay khi vừa nghĩ đến đó, bỗng dưng trong phòng khách có tiếng reo hò vang lên khiến cho Eunha và Lisa cùng một lúc quay lại nhìn. Và cả hai đều há hốc miệng.

Park Chaeyoung bước xuống cầu thang, đút tay túi áo, vẻ mặt như mọi khi, không một chút cảm xúc. Theo sau cậu là một tên con trai thái độ trái ngược hẳn.

-Gương vỡ lại lành hả cô Park, cậu Kang? -Một đứa con gái đứng dậy, vừa vỗ tay vừa cười cợt. Lisa nhận ra đây chính là một trong những người trong nhóm bạn của Chaeyoung đến hôm showcase.

-Im đi. -Chaeyoung đảo mắt, cậu thả mình xuống ghế rồi lơ đễnh ngửa cổ tu một chai rượu.

Tên con trai họ Kang ngồi xuống ngay cạnh Chaeyoung rồi vô tư choàng tay qua vai cậu, ngay lập tức nhận được cái lườm từ Chaeyoung, nhưng cậu cũng chẳng đẩy hắn ra.

-Khiếp, bọn mày chia tay rồi quay lại được ba lần rồi đấy, tao thề sau này bọn mày sẽ cưới nhau. -Một tên con trai khác lên tiếng, sau đó gập người lại ho sặc sụa vì bị sặc khói thuốc.

-Tao chịu cưới ai đã tốt. -Chaeyoung có vẻ đã ngà ngà say, cậu nhếch môi cười khẩy trước những lời bình phẩm của tất cả mọi người.

-Ờ nhỉ, quên mất đây là quý cô Park Chaeyoung. -Một đứa con gái khác bật cười khanh khách. -Hôm trước bà Hyemi còn kể là mày gọi bà ý tới tận phòng kí túc xá quần nhau một trận.

-Mày vẫn quan hệ với con gái à? -Một kẻ khác tặc lưỡi. -Với một đứa gái thẳng như mày thì mày chơi gái hơi nhiều đấy.

-Chơi thôi chứ có yêu đâu. -Chaeyoung đảo mắt. -Vui là được.

Sau đó cả nhóm cùng cười phá lên.

Lisa cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng, cô nhìn sang Eunha và thấy cậu cũng đang nhăn mặt khó chịu.

-Chúng ta về... -Lisa huých nhẹ vào tay Eunha, chưa kịp nói xong thì đã bị một câu nói vang lên khiến cô cứng họng.

-Đứa con gái lần trước bọn tao gặp ở trường mày đâu rồi? Đứa cao mà mắt to ý.

Chaeyoung nghiêm mặt hẳn, cậu ngồi thẳng dậy, Kang hơi bất ngờ và bỏ tay xuống khỏi vai cậu.

-Nó thì làm sao? -Cậu nghiêm giọng rồi kề chai rượu lên môi uống một ngụm, mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa đặt câu hỏi.

-Thì tự dưng hôm đấy mày bỏ bọn tao để chạy theo nó, nên đứa nào cũng tưởng mày định chơi nó hay gì. -Tên kia bật cười cợt nhả, huých vai đứa ngồi cạnh mình.

-Chuẩn, tao chưa bao giờ thấy mày như thế. -Đứa con gái trong nhóm gật đầu đồng tình.

-Bọn tao là bạn bình thường thôi. -Chaeyoung hạ chai rượu xuống rồi nhún vai.

-Thật không đấy? Hay mày yêu nó rồi? -Một kẻ khác khoanh tay chất vấn Chaeyoung. -Vì mày học cái trường đấy mà nên có thể mày bị nhiễm bê đê lắm.

-Tao đéo bê đê! -Chaeyoung gắt lên. -Tao thẳng, thẳng đéo chịu được. Tao phải đập thêm bao nhiêu đứa bê đê nữa thì bọn mày mới tin tao đây??

Bụng Lisa quặn lại khi nghe thấy, rõ từng chữ một, những lời cay độc Chaeyoung vừa nói.

Tôi sẽ làm mọi cách để thay đổi... tôi sẽ không bao giờ kì thị đồng tính nữa...

Lisa không nhận ra những giọt lệ nóng ấm đang chảy xuống hai má.

Lili, tôi xin lỗi.

Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em,
Nên là đừng rời bỏ tôi, Lili.

Thật mỉa mai làm sao...

Tôi xin lỗi vì đã để em nghe thấy những điều tồi tệ đó.

...

Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em, Lili.

Không bao giờ.

Lisa cảm thấy sợ, hơn cả thế, cô cảm thấy ghê tởm.

-Thế mới là bạn bọn tao chứ! -Một tên con trai cười khanh khách. -Ước gì bây giờ có đứa bê đê nào ở đây để tao cho nó mấy phát nhỉ...

-Về thôi, Lisa. -Eunha không muốn chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này nữa, cậu kéo tay Lisa.

-Bố mày đây. Bố mày bê đê đây. -Lisa lau sạch nước mắt rồi lên tiếng.

Giọng Lisa lớn đến nỗi át đi tiếng nhạc, át cả tiếng cười nói đùa cợt của nhóm người trong phòng khách. Tất cả đồng loạt quay ra, ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

Đặc biệt là Chaeyoung, y hệt như cái đêm showcase, cậu mở to mắt nhìn Lisa. Tội lỗi nhanh chóng tràn ngập trong đôi mắt của cậu.

-Sao? Tưởng bọn mày định cho tao một trận cơ mà? -Lisa cảm thấy quyền lực biết bao khi không một ai dám lên tiếng ngay sau khi cô cắt ngang cuộc trò chuyện thiểu năng của bọn chúng, cô bước lên trước Eunha rồi tiếp tục tuôn hết ra những thứ cô đã phải chịu đựng suốt nhiều ngày qua. -Bọn mày kì thị trong tâm thôi thì đéo ai quan tâm, nhưng đòi gây sự với bọn tao là thế đéo nào? Đội lốt chính nghĩa hả? Cút mẹ về thời Trung Cổ mà sống.

-Cậu làm gì vậy...? -Chaeyoung vội đứng dậy bước về phía Lisa, định ngăn cô lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

-Nhất là cô đấy, cô Park Chaeyoung ạ. -Lisa gằn giọng, giật tay lại ngay khi Chaeyoung vừa cố chạm vào cô. Chaeyoung khựng lại khi bị Lisa xua đuổi, cậu thu mình lại, không giấu nổi sự thất vọng, tội lỗi, và hơn cả là sợ hãi hiện rõ lên gương mặt.

Lisa cảm thấy như mình đang ôm bom cảm tử, đứng giữa một bãi mìn. Điều đó lại khiến cho cô cảm thấy liều lĩnh hơn nữa.

-Ừ đấy tao bê đê, tao thích con gái. Thì có làm sao? -Lisa bật cười. -Tao vẫn sống bình thường, ăn ngủ bình thường, xinh đẹp đéo chịu được. Nói thật, bê đê bọn tao đéo quan tâm đến lũ homophobic bọn mày như cách bọn mày lúc đéo nào cũng quan tâm đến bọn tao đâu. Nên là đi tìm một bác sĩ tâm lí đi nhé, bọn mày thực sự mới là bọn cần được chữa bệnh đấy.

Nói xong, Lisa thở lấy hơi, tất cả mọi người vẫn há hốc mồm trước màn thuyết giáo hùng hồn của cô. Lisa gật đầu tự hào, cô đeo túi xách của mình lên rồi bước nhanh ra khỏi căn nhà sặc mùi độc hại này.

Lisa bước nhanh xuống phố, cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng cho cả thế giới này biết con người thật của mình, Lisa không còn gì phải giấu nữa. Cô tự do, như thể một tù nhân vượt ngục vậy.

Nhưng nếu vậy thì đáng lẽ ra cô phải vui chứ...

Tại sao cô lại càng khóc to hơn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro