26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rất vui lòng khi được gặp mọi người. –Anh Jung chìa tay về phía Lisa và Jennie. –Không ngờ Chaeyoung sẽ giới thiệu tôi cho bạn bè em ấy sớm như vậy.

Jennie liếc vội về phía Lisa một lúc rồi đưa tay ra bắt tay Jung.

-Chào anh, chắc anh cũng biết tôi rồi. Chúng ta gặp ở tiệc gây quỹ địa phương một năm trước. –Jennie nhanh chóng giới thiệu.

-Cô Kim đúng không? –Jung mỉm cười xã giao. –Thật mừng khi gặp một nhà hoạt động xã hội như tôi ở đây.

-Ừ, tôi không ngờ... –Jennie đảo mắt sang Chaeyoung, cậu chỉ biết cúi đầu né tránh. –Không ngờ Trái Đất lại nhỏ như vậy.

-Chaeyoung và tôi gặp nhau vài tháng rồi, cho đến buổi tiệc gây quỹ ba ngày trước mới chính thức làm thân.

Vài tháng.” Lisa mới thoát ra được sự tê liệt chạy khắp cơ thể. Cô đã nhịn thở từ lúc thấy Chaeyoung bước tới, tay trong tay với một người đàn ông.

-Lisa? –Chaeyoung chớp mắt nhìn Lisa. –Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa, cậu ổn chứ?

Lisa hé môi hớp lấy một ngụm không khí lạnh, chớp đôi mắt cay xè, nhìn Chaeyoung rồi lại sang Jennie. Giờ đây có sáu con mắt găm chặt lên cơ thể mình, Lisa bỗng cảm thấy nôn nao, cô vội vã quay bước chạy về phía vô định.

-Tôi xin phép...

-Lisa! –Jennie gọi với lại, chất giọng tan biến dần trong đám đông.

Lisa chạy thục mạng, cô không rõ mình đang chạy đi đâu nữa. Nhưng chắc chắn cô phải thoát khỏi đây, thoát khỏi thực tại tàn nhẫn này. Hai gò má đau rát vì bị gió lạnh tạt vào, thêm cả làn nước mắt lã chã tuôn rơi.

Thật đáng thất vọng, trên hết, cô cảm thấy xấu hổ vì đã mơ mộng cả tối hôm qua. Cô tưởng sau bao nhiêu cố gắng thì lần này sẽ được hưởng trái ngọt. Nhưng mà không, Park Chaeyoung sẽ không bao giờ đem lòng yêu một đứa con gái, đáng lẽ ra cô phải là người biết rõ điều này nhất mới đúng. Cô căm hận bản thân vì đã tự reo hi vọng vào mối quan hệ vốn đã vô vọng ngay từ những ngày đầu tiên thế này.

“Con đường nối tới trái tim cậu, sao lại gian nan đến thế?

Trên bàn cờ tình ái này, cậu đã không còn đi thêm nước nào nữa.”

-Lisa! –Cái tên của cô một lần nữa được cất lên, nhưng lần này không phải giọng của Jennie.

Lisa cố bịt tai lại, cô nhắm mắt lại để chạy những bước cuối cùng cho đến khi đôi chân phải đình công vì đau nhức. Quỳ rạp xuống nền đất lạnh, Lisa ngước lên để nhìn thấy cánh cửa gỗ quen thuộc.

Phòng nghỉ giáo viên, tầng 3 nhà D.

Kì lạ biết bao, cho đến cuối cùng cơ thể cô vẫn luôn tìm cách để quay về với cậu.

Lisa thầm nhủ bản thân ngu ngốc hết thuốc chữa, đã đến nước này rồi thì cô đâu còn có thể bao biện cho hành động của mình nữa? Cô đã khóc và bỏ chạy, bịt tai lại khi Chaeyoung cố gọi cô, giờ thì chạy thẳng đến căn phòng nơi xảy ra rất nhiều cái lần đầu tiên của họ.

Lần đầu cho mối quan hệ bạn tình, nụ hôn đầu tiên.

Lisa cúi đầu khóc nức nở.

Có lẽ sẽ là lời từ biệt đầu tiên nữa.

-Li... Lisa... –Chaeyoung chống tay vào tường thở hổn hển, cậu đã bỏ hai người kia lại giữa sân trường để chạy theo Lisa đến tận đây mà không nghỉ chân một chút nào.

Lisa đưa một tay lên đỡ trán, bất lực lắc đầu. Cô chẳng thể giấu được sự suy sụp này nữa, cô không còn muốn quan tâm Chaeyoung sẽ nghĩ gì về cô nữa.

-Lisa... đứng dậy đi, cậu sẽ bị lạnh đó... –Chaeyoung lật đật bước đến trước Lisa vẫn đang chống tay xuống đất, không thể đứng dậy bởi đôi chân đau nhức, cộng thêm trái tim nặng trĩu cô phải mang theo suốt đời.

-Sao cậu phải... quan tâm... ?? –Lisa thút thít, giấu mặt qua bàn tay dính đầy đất cát.

-Vì... vì tôi là bạn cậu. –Chaeyoung ngồi xuống, hạ tầm nhìn xuống bằng với Lisa bây giờ. –Vào phòng, có gì chúng ta nói chuyện...

-Chà, Chaeyoung... –Lisa bật cười mỉa mai. –Tôi phải biết nói gì bây giờ...?

-Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ chạy? –Chaeyoung hít vào một hơi. –Tại sao cậu lại khóc?

Lisa hạ tay xuống, bần thần chẳng biết nhìn vào đâu, nước mắt đã ngừng rơi được một lúc.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại khóc?

Chẳng phải là hai người vốn không là gì của nhau sao?

Đúng rồi, vốn từ đầu tới cuối, cô luôn là vấn đề mà. Hai người đã bao giờ là cái gì của nhau đâu. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Lisa đang chuẩn bị phục hồi, thì Chaeyoung lại đưa mắt nhìn cô lần nữa. Chỉ là một cái nhìn thôi mà cũng có thể suy ra được ý nghĩa sâu xa sau đó được ư?

Thực sự, thật đáng thương.

Thật tồi tệ khi cái người luôn khiến Lisa cảm thấy khá hơn lại luôn là lí do khiến cô phải khóc. Thậm chí những vết thương cậu gây ra trong lòng cô còn ở lại với cô lâu hơn chính bản thân cậu. Giờ đây chẳng còn gì quan trọng nữa, sự cố gắng của Lisa bao tháng ngày qua lại đổ xuống sông xuống bể.

Cay đắng thật, bởi vì lần này cô thực sự đã hi vọng.

Cô biết rằng cô sẽ không còn là chính mình nữa, sau này, cô và Chaeyoung vẫn có thể làm bạn, nhưng một phần trong cô sẽ không còn ở đó nữa. Cái phần mơ mộng, cái phần đem theo thứ tình cảm thuần khiết đó, thứ tình yêu độc nhất cô dành cho người con gái đầu tiên khiến cô say như điếu đổ. Sẽ không còn nữa.

Có thể sau này, cô sẽ đem lòng yêu một người con gái khác, nhưng thứ tình yêu đó sẽ không thể, không bao giờ sánh nổi với tình yêu cô dành cho Park Chaeyoung.

Cô sẽ không bao giờ có thể dành đủ thời gian và sự kiên nhẫn cho bất kì ai có một quá khứ đáng thất vọng như Chaeyoung, hoặc là bỏ qua bản tính tham lam và đôi lúc thật vô cảm như của cậu. Tình yêu, sự quan tâm và hi vọng của cô đã mang tặng hết cho người con gái này rồi. Cô đã lỡ dành tặng một mối tình đầu thuần khiết nhất cho một người con gái không hề xứng đáng một chút nào. Món quà tuyệt vời nhất cô trao đi, thậm chí còn chẳng được đối phương đón nhận.

-Không có gì... –Lisa nuốt xuống cái nghẹn đắng ở cổ họng, yếu ớt chống tay xuống đất, cố gắng nâng cơ thể không còn một chút sức lực nào lên.

-Cậu đang không ổn mà... –Chaeyoung do dự nhìn cô, toan đưa tay ra đỡ cô dậy.

“Cậu có thể nhìn thấy rõ rằng tôi đang không ổn, vậy thì sao cậu không thể nhìn thấy rằng tôi cũng yêu cậu rất nhiều?”

-Tôi ổn. Hoàn toàn ổn. –Lisa nghiêm giọng, mặc cho sự thật là hai gò má vẫn còn ướt đẫm.

-Cậu chắc chứ? –Lo lắng dấy lên trong lòng, Chaeyoung chỉ biết nhìn Lisa chật vật đứng dậy.

Lisa chầm chậm gật đầu, cô quay lưng bỏ đi trước, Chaeyoung bước theo ngay sau, để mắt tới cô đề phòng cô lại khuỵu xuống lần nữa. Gần đến nỗi Lisa vẫn còn cảm nhận thấy từng nhịp thở của cậu va vào gáy mình.

“Làm thế nào để có thể bước ra khỏi cuộc đời một người cứ theo sau mình từng bước như vậy?”

Mỗi bước chân Lisa bước, thì một phần trong cô lại chết đi một chút. Vậy mà Chaeyoung ở ngay phía sau lại chẳng hề nhận ra điều này.

Đã vậy, Lisa sẽ hoàn toàn hủy hoại bản thân mình hôm nay luôn.

-Cậu và anh Jung... đã bao lâu rồi? –Lisa chậm rãi mở lời, thẳng tay dập tắt công tắc cảm xúc trong lòng.

Nếu cô bước qua giới hạn của nỗi buồn, thì liệu có lẽ cô sẽ chẳng còn cảm nhận được bất kì nỗi đau nào khác không?

-Quen biết được vài tháng, chính thức hẹn hò hôm qua. –Giọng Chaeyoung không trầm không bổng vang lên.

-Nhanh vậy sao?

-Ừ, tôi thích anh ấy. –Chaeyoung nhìn xuống sàn nhà, trái tim Lisa thắt lại. –Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn lắng nghe tâm sự của tôi. Khác với những người tôi từng hẹn hò trước đó, anh ấy là một người trưởng thành. Tôi cũng không còn ở cái tuổi yêu đương linh tinh nữa.

Lisa chẳng còn nghe rõ được, từng câu chữ của Chaeyoung chạy ù ù từ tai này qua tai kia.

-Tuyệt. –Cô máy móc nói. –Tôi mừng cho cậu.

Hai người bước xuống và nhìn thấy Jennie cùng Jung đứng ở trước tòa nhà. Lisa mệt mỏi đưa mắt nhìn Jennie, tuyệt vọng cầu cứu nàng. Jennie bước lên trước và đỡ lấy Lisa, đưa cô cách xa khỏi Chaeyoung vài bước.

-Lisa mới dùng thuốc cảm nên có chút bất ổn, chúng tôi sẽ ra về trước. –Jennie quay lại, không nhìn Jung, càng chẳng nhìn Chaeyoung.

-Để em đi cùng... –Chaeyoung bước về phía hai người đang đi về phía bãi đậu xe.

Nhưng có lẽ giọng của cậu cất lên không đủ sức để với tới hình bóng của Lisa và Jennie đang bước xa dần.

Ngồi trong xe, Lisa nhắm mắt lại, không một giọt lệ nào rơi xuống nữa. Cô chợt nhớ về hình dấu X mà Jennie từng vẽ ra cho cô.

Vậy là thời khắc đó đã đến. Hai mảng thiên thạch mang tên Lalisa Manoban và Park Chaeyoung cuối cùng cũng đi lướt qua đời nhau rồi.

.

Đã tròn một tuần kể từ hôm Giáng Sinh. Cũng như một tuần Lisa và Chaeyoung không còn gặp nhau. Jennie liên tục nói rằng dù thất tình thì hai người vẫn là bạn, nên chẳng việc gì phải tỏ thái độ thù ghét với Chaeyoung. Lisa thì nói rằng biết như vậy, nhưng vẫn cần chút thời gian để chấp nhận sự thật.

Và nếu như đã chấp nhận là bạn bè, thì đâu còn cần gặp nhau và trao đổi tin nhắn thường xuyên?

-Mai là sang năm mới rồi đó. –Jennie ngồi vắt chân chỉ vào tấm lịch treo trên tường phòng Lisa. –Ít nhất chúc nó một câu xem thế nào. Nếu như em muốn bình thường hóa mối quan hệ.

-Hừ... em biết rồi. –Lisa thở dài mệt mỏi.

Trường sẽ cho nghỉ một ngày mừng năm mới, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần nữa là tròn ba ngày, Lisa quyết định sẽ dành cả ba ngày đó để đi về nhà nghỉ ngơi. Tạm thời né tránh những rắc rối đã xảy ra suốt bốn tháng học trên thành phố.

Và theo lời Jennie, Lisa cố lấy dũng khí để có thể nhắn tin cho Chaeyoung.
Mở ứng dụng ra, cô cụp mắt nhìn những dòng tin nhắn chưa đọc từ Chaeyoung. Hầu hết là hỏi thăm sức khỏe sau hôm Giáng Sinh. Cảm xúc lẫn lộn, Lisa không biết mình nên mừng vì ít ra cậu ta còn quan tâm, hay là tức giận vì hà cớ gì mà cậu phải quan tâm.

Lili: chúc mừng năm mới

Không nghĩ ngợi thêm cho mệt đầu, Lisa quyết định nhắn thật nhanh. Đúng vài giây sau, Chaeyoung đã trả lời lại.

Park Chaeyoung: cảm ơn cậu, năm mới vui vẻ nhé

Park Chaeyoung: kì nghỉ này cậu định đi chơi ở đâu không?

Lili: tôi về nhà với gia đình, còn cậu?

Park Chaeyoung: tôi đi chơi riêng bằng xe của bố tôi

Park Chaeyoung: mong là tôi sẽ tông vào đâu đó và làm hỏng nó

Park Chaeyoung: hầu hết kì nghỉ tôi sẽ ở nhà, cùng với bố, tất nhiên rồi. Thật phiền phức

Lili: haha, đừng làm gì dại dột là được

Park Chaeyoung: tôi sẽ cố

Park Chaeyoung: tôi chuẩn bị ăn tối rồi, cậu cũng ăn đi nhé

Lili: ừm

Lili: chúc ngon miệng.

Lisa nuốt nước bọt, cảm giác lợn cợn ở cổ họng vẫn không biến mất cho đến khi cô quyết định đứng dậy khỏi giường và uống một cốc nước đầy. Quả là một quá trình khó khăn. Cô thầm cảm ơn vì thế giới này đã sinh ra nút xóa chữ trên bàn phím, để cô có thể xóa vội những dòng tâm tư phiền phức trước khi ấn gửi nó.

.

Và Chaeyoung cũng vậy, cậu cũng cảm thấy may mắn vì đã có thể ấn nút xóa trước khi kịp gửi tin nhắn cho Lisa.

Park Chaeyoung: tôi thật sự nhớ cậu, chúng ta gặp nhau được không? [hủy]

-Chaeyoung, xuống ăn tối, đừng để tao phải gọi lần hai. –Chất giọng ồm ồm cất lên từ dưới nhà, Chaeyoung đảo mắt rồi ném điện thoại lên giường, hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo ở trước người bố của mình.

Phòng khách nhà Chaeyoung rộng thênh thang, tuy lại chỉ có vỏn vẹn ba người, cậu, bố cậu và bác quản gia của gia đình. Không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng dao dĩa va vào nhau. Chaeyoung trước khi ngồi vào bàn ăn không quên cảm ơn bác Shin quản gia vì bữa ăn thịnh soạn này.

-Mày đã chúc mừng năm mới gia đình cậu Jung chưa đó? –Ông Park – bố Chaeyoung ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn lên tiếng.

-Con tưởng đó là việc của bố? –Chaeyoung mệt mỏi, cố tập trung vào miếng bít tết trước mặt.

-Mày cưới nó hay tao cưới nó? –Ông Park lạnh lùng châm chọc. –Mày nên cảm thấy may mắn vì có thằng chịu cưới mày đi. Không những thế lại còn là mối làm ăn tốt như vậy. May là mày vẫn còn có ích trước khi tao đá mày ra khỏi nhà.

-Con không hiểu tại sao con lại phải... –Chaeyoung nghiến răng, không chịu khuất phục trước ông bố đã ngược đãi cậu suốt nhiều năm.

-Không hiểu thật, hay là quên mất rồi? Mày bị đa nhân cách đúng không? –Ông Park buông dao dĩa xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn chòng chọc về phía Chaeyoung. –Tao tận mắt bắt gặp mày đi cùng đứa con gái tóc ngắn nào đó, đụng chạm thân mật quá mức. Tao tra hỏi thì mày đã chối là bạn bè. Mày tưởng tao dễ bị lừa như hồi mẹ mày chắc? Nên giờ mày đéo còn cách nào khác để chứng minh cho tao là mày đéo thích con gái đâu, ngoài cách mày đã chọn là sẽ kết hôn vào năm sau.

Thấy Chaeyoung duy trì sự im lặng đầy cam chịu, ông Park lừ mắt nhấc bộ dao dĩa lên.

-Mày đã mười tám, sắp mười chín tuổi rồi. Tao không thể đánh mày cho vào nếp như hồi mày còn là trẻ con được nữa, cho nên hãy biết dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Mày phải trả giá cho việc mày khiến mẹ mày bỏ đi.

-Mẹ bỏ đi không phải là vì con! –Chaeyoung gằn giọng khi bị nhắc tới người thân duy nhất cậu thực sự yêu quý.

-Thế là tại tao chắc? –Ông Park nhướn mày. –Tao làm gì thì cũng là do tao là một người bố, là trụ cột gia đình mà thôi. Mày mới chính là lí do mẹ mày bỏ đi, mày đã có thể làm trái ý tao, nhưng mày không làm, vì mày là một đứa hèn nhát.

“Chẳng phải vì ông đã đe dọa và đánh tôi tới mức hai chân bầm tím, chẳng còn chút sức lực mà đuổi theo mẹ tôi hay sao?”

Chaeyoung ngậm đắng nuốt cay, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng và bước lên tầng, cảm thấy có lỗi với bác Shin vì không thể tiếp tục ngồi lại và ăn hết phần bữa tối của mình. Tội lỗi lại dâng trào trong tim, Chaeyoung một lần nữa bị nhấn chìm trong nó. Mọi lời ông Park nói cậu đều không thể cãi lại được, cậu thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu, khi mà trong tâm trí mịt mù sự căm hận và nhục nhã như thế này.

“Phải rồi, là tại mình mà mẹ mới bỏ đi.”
 

.


Tại sao phải ngược 1 trong khi có thể ngược cả 2 hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro