33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải tận mắt nhìn thấy, Chaeyoung cảm nhận được, ánh mắt của Lisa không còn hướng về phía cậu nữa.

Sáng sớm, Chaeyoung đã bị đánh thức bởi tin nhắn từ bố, ông nói rằng sáng hôm sau cậu phải ngay lập tức dọn ra khỏi kí túc xá, chuẩn bị thủ tục nghỉ học. Chaeyoung ngậm đắng nuốt cay nhìn lên quyển lịch, có vẻ ông ta đã cố tình đẩy nhanh tiến độ, gần hai tháng nữa mới kết thúc năm học, vậy mà đã phải rục rịch chuẩn bị từ bây giờ.

Chaeyoung bắt đầu một ngày mới với tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, từ sau tin nhắn đó, cậu đã cố kiềm chế để không bật khóc và làm hai mắt sưng vù lên ngay trước khi lên sân khấu tối nay. Sân khấu cuối cùng trong đời, Chaeyoung hít vào một hơi, không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Vậy mà từ lúc bước ra khỏi kí túc xá, chưa có giây phút nào là tâm trạng Chaeyoung ổn định cả.

Cậu bước xuống tầng, ngay lập tức chạm mặt Gowon, cậu ta cũng ở kí túc xá, vừa loay hoay khóa cửa, vừa nói chuyện điện thoại với - Chaeyoung cá là Lisa, họ hỏi thăm nhau, hẹn nhau vài phút nữa gặp ở căng tin,... Chaeyoung nuốt xuống cái nghẹn ở cổ rồi bước nhanh ra khỏi cổng kí túc xá tiến về phòng tập.

Thật may vì xung quanh Chaeyoung vẫn còn có các thành viên nhóm nhạc, ngoài họ ra thì mọi người trong câu lạc bộ vẫn còn ác cảm, dù ít hay nhiều với Chaeyoung.

-Nó bỏ sinh hoạt câu lạc bộ cả một tuần, vậy mà vẫn giữ nguyên vị trí trong nhóm nhạc. -Họ Han và họ Song, bộ đôi "anti" Chaeyoung từ lần đầu tiên gặp mặt, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ở cửa đã nhanh nhảu phê phán.

-Đúng là được o bế. -Họ Song cười khẩy. -Ở trong nhóm nhạc, lấy chồng trẻ, giàu, nổi tiếng, một cái phủi tay là tẩy trắng được quá khứ dơ bẩn. Đến thế là cùng.

-Nói bé thôi, kẻo nó nghe thấy lại giơ nắm đấm với tụi mình. -Họ Han đảo mắt, ném cho Chaeyoung cái nhìn khinh khỉnh.

Mọi người hiển nhiên ai cũng biết việc Chaeyoung sắp kết hôn với giám đốc trẻ nổi tiếng họ Jung, ai cũng cho là Chaeyoung đã bỏ bùa mê thuốc lú người ta, bởi vì có một quá khứ như vậy mà còn lấy được tấm chồng tốt, chẳng phải là chuyện bất thường hay sao?

Chaeyoung liếc qua điện thoại trên bàn, chuông báo tin nhắn vang lên, cái tên của vị hôn phu hiện lên màn hình với lời đề nghị đón Chaeyoung về ở chung vào sáng hôm sau.

Nhanh chóng uống một cốc nước đầy, Chaeyoung nhìn ra ngoài khuôn viên, ngay lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tay trong tay với người yêu, đôi môi mọng nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng hiểu sao vẫn còn thấy cổ họng khô khốc, Chaeyoung rót thêm một cốc nước nữa.

-Tập trung vào, Chaeyoung. -Anh Moon lên tiếng nhắc nhở khi thấy Chaeyoung bần thần nhìn về phía vô định. -Buổi diễn này quan trọng lắm đấy.

-À... ừ em biết mà. -Chaeyoung sực tỉnh, cậu lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo rồi bắt tay vào luyện tập.

Đến giữa ngày, Chaeyoung bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, cậu sợ tâm trạng không tốt sẽ hủy hoại màn diễn, hoặc là sẽ lại có ai đó giở trò khiến cho màn diễn bị cản trở. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cậu không còn giữ được sự tự tin đối với sân khấu như trước nữa. Trước giờ Chaeyoung chưa từng nghĩ tới việc gặp sự cố trên sân khấu, nhưng giờ thì tâm trí nặng trĩu sự suy diễn và lo sợ.

Ra hiệu thuốc, Chaeyoung mua một vỉ thuốc an thần, cố làm mọi cách để tâm lí ổn định lại.

Nhưng cậu quên béng mất, tác dụng phụ của thuốc an thần là gây buồn ngủ.
Cho nên từ lúc bắt đầu tập luyện vào buổi chiều, Chaeyoung liên tục mắc lỗi, các ngón tay xiêu vẹo trên những dây đàn, những nốt nhạc chênh vênh vang lên đinh tai nhức óc.

-Chuyện quái gì vậy, Chaeyoung? -Một thành viên lên tiếng cằn nhằn, buổi tập phải tạm dừng lại.

-Em xin lỗi. -Chaeyoung nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên chỉ để thấy các thành viên đang trao mình cái nhìn khó hiểu xen lẫn thất vọng.

Tâm trí ngày một nặng trĩu, sự bất lực dâng trào trong lòng, Chaeyoung không dám nói với mọi người việc sử dụng thuốc an thần, cũng không dám tự ý uống cà phê vào, cậu không muốn phải đối mặt với thêm tác dụng phụ nào nữa.

-Nếu em không tiếp tục được, thì cứ ngồi ở ngoài đi. -Anh Moon với tay tắt micro, nghiêm mặt nhìn Chaeyoung. -Biết là sắp diễn mà lại không ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khỏe. Trách nhiệm của em đâu rồi hả?

-Tầm một tiếng nữa mà em vẫn không tỉnh táo ra thì chị e rằng... -Chị Son ái ngại nhìn Chaeyoung lật đật ngồi xuống sàn phòng tập. -Màn diễn sẽ tiếp tục mà không có em.

Chaeyoung giật mình nhìn mọi người, ai cũng đồng tình với ý kiến của chị Son, cậu hoảng sợ lắc đầu, lắp bắp bào chữa.

-Em xin lỗi...! Em... em nhất định sẽ thay đổi... xin đừng bỏ em ra... -Chaeyoung đứng phắt dậy, loạng choạng chống tay vào tường để ra được khỏi phòng, trong đầu loáng thoáng giải pháp duy nhất cậu có thể nghĩ tới được lúc này.

Chaeyoung chống tay lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt, bước vào một buồng đóng kín cửa rồi nhấc nắp bồn cầu lên lên. Chaeyoung nhìn trân vào hai ngón tay, nuốt nước bọt e sợ rồi hạ quyết tâm, nhắm tịt mắt lại, dứt khoát đưa hai ngón tay vào trong họng.

Chỉ còn cách duy nhất là nôn ra, như thế thì may ra viên an thần sẽ không còn làm loạn cơ thể cậu nữa.

Nước mắt bắt đầu chảy ra đầm đìa, Chaeyoung vừa nhịn thở vừa gắng móc họng, cảm giác lợn cợn từ bụng chuyển ngược lên họng.

Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Chaeyoung cũng nôn ra hết được, vị mật đắng lan tỏa trong khoang miệng, cậu nhăn mặt lấy giấy lau miệng, nhấn nút xả nước, mệt mỏi bước ra khỏi buồng.

-Á...! -Một đứa con gái đứng ngoài từ lúc nào giật mình khi thấy Chaeyoung đột ngột mở cửa buồng, có vẻ nó đã nghe thấy hết.

Chaeyoung không có thời gian giải thích gì cả, cậu đi lướt qua đứa con gái, tiến đến trước bồn rửa mặt, vốc thêm nước lạnh lên mặt và súc miệng, Chaeyoung nhìn gương mặt tái xanh của mình trong gương rồi quay bước ra ngoài.

Thay vì uống cà phê, Chaeyoung mua một lốc nước tăng lực về, cách hai tiếng lại uống một lon để duy trì sự tỉnh táo nhân tạo.

Cuối cùng cũng đến tối, Chaeyoung trang điểm nhẹ, dồn công sức cho những giây phút cuối cùng trước khi chương trình bắt đầu.

Trong phòng chờ, mọi người xôn xao ồn ào, Chaeyoung không hề biết cậu chính là tâm điểm bàn tán của họ cho đến khi anh Moon đến gần và ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

-Sao vậy ạ? -Chaeyoung đang ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ngồi nghiêm chỉnh lại khi thấy Moon.

Anh nhìn sang các thành viên, khiến cho Chaeyoung cũng nhìn theo, cậu nhận ra gần như tất cả mọi người trong phòng chờ đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

-Chaeyoung... -Anh Moon nhỏ giọng, cẩn trọng ghé lại gần Chaeyoung. -Em có thai à?

Chaeyoung mở to mắt, đứng hình nhìn anh Moon rồi há hốc miệng.

-Tại sao anh lại nghĩ thế? -Cậu nhếch môi, mồ hôi toát ra trên thái dương.

-Có đứa lan truyền rằng bắt gặp em nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh hôm nay.

Chaeyoung tái mặt, nhớ tới đứa con gái cậu gặp trong phòng vệ sinh rồi uất ức chửi thề trong bụng.

-Không! Em bị... em ăn phải thứ gì đó, nên bụng dạ không tốt thôi. -Chaeyoung vội vã xua tay. -Hãy tin em... em không có thai mà...

-Tin đồn đó lan rộng lắm rồi đấy, bọn anh thì... em nói thế nào thì là thế đấy, tin hay không cũng không phải là vấn đề. -Anh Moon thở phào nhẹ nhõm. -Nói chung là, cứ tập trung cho màn diễn đã, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

Dù nói như vậy, nhưng sao mà Chaeyoung không nghĩ ngợi được chứ. Tin đồn vô căn cứ thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, hơn hết, cậu sợ tin này sẽ đến tai Lisa. Mặc dù hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa, thậm chí chính cậu còn cất lời xua đuổi Lisa khỏi cuộc đời mình. Nhưng Chaeyoung vẫn không khỏi lo sợ, cậu không muốn Lisa nghĩ xấu về mình.

Mười phút trước khi lên sân khấu, Chaeyoung nắm chặt cây đàn trong tay, cúi đầu thật thấp khi đứng giữa quá nhiều người, chắc chắn họ cũng đã nghe tới tin đồn này rồi. Cậu cảm thấy nhục nhã vì đã tự đưa bản thân vào tình cảnh này, nhưng rồi khi nhìn lên sân khấu, Chaeyoung bắt đầu thấy nhẹ lòng, gần như là buông xuôi hoàn toàn.

Sân khấu cuối cùng, ngày cuối cùng còn ở trường.

Vậy thì có đồn đoán gì thì cũng có còn quan trọng nữa đâu.

Tẩy trắng cũng được.

Lisa có nghĩ sao thì cậu cũng mặc kệ.

Cậu bỏ cuộc.

Mang theo những tư tưởng như vậy trong đầu, nên Chaeyoung đã dồn hết năng lượng còn lại trong người vào màn diễn cuối cùng này.

Chính các thành viên còn bất ngờ trước sự thay đổi của Chaeyoung, giờ đây toàn bộ tâm trí của cậu đổ dồn vào màn diễn, cơ thể như hòa làm một với âm nhạc, cậu nghiến răng, không một chút lí trí nào xuất hiện trong đôi mắt của cậu nữa.

Đối với màn diễn nói chung, thì Chaeyoung đã có một màn thể hiện trên cả tuyệt vời, cậu như bốc cháy trên sân khấu, tất cả khán giả đều cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ tiếng đàn của Chaeyoung, ai nấy đều ồ ạt cổ vũ hết mình.

Bỏ những lời tiêu cực ngoài tai, mặc kệ sự hoảng loạn vẫn còn dâng trào trong lòng, làm ngơ với những suy nghĩ về Lisa giăng kín trong đầu, Chaeyoung hoàn toàn đổ dồn sự tập trung vào cây đàn trong tay.

Màn diễn kết thúc, Chaeyoung sực tỉnh khi nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm rền ở dưới sân khấu. Cậu nheo mắt trước ánh đèn sáng chói, trước khi kịp nhận ra thì các thành viên trong ban nhạc đã lao về phía cậu, kéo cậu vào một cái ôm.

-Chúng ta làm được rồi! -Anh Moon vừa nói vừa thở hổn hển. -Anh chưa từng hát như thế này, tất cả là nhờ Chaeyoung!

-Chaeyoung! Em bị thôi miên à? Bọn này chưa từng thấy em sung sức đến mức này!

Phong thái biểu diễn của Chaeyoung trước giờ vẫn luôn bình thản, thư thái, vậy mà hôm nay lại thay đổi hẳn, trong bốn phút của màn diễn, cậu như biến thành một con người khác.

Tất nhiên mọi người trong phòng chờ cũng im thin thít khi sau khi thấy Chaeyoung thể hiện trên sân khấu vừa rồi, không ai dám ho he nửa lời hay nghi ngờ về khả năng biểu diễn của cậu nữa.

Chaeyoung ngửa cổ uống cạn một chai nước, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn cây đàn của mình nằm gọn trong hộp, cố lấy lại nhịp thở đều, tâm trạng vẫn còn lộn xộn.

-Gowon! -Một chất giọng lanh lảnh cất lên, Chaeyoung quay người lại và nhìn thấy Lisa, chạy thẳng vào vòng tay của Gowon. -Chúng ta đã làm được rồi, các màn diễn quả thật trên cả kì vọng!

Các kí ức ồ ạt ùa về, chẳng biết vì điều gì, cảnh Lisa tấm tắc khen Chaeyoung đàn hay, vỗ tay và tự hào mỗi khi chứng kiến cậu biểu diễn, Lisa đã từng rất tò mò và luôn mong chờ, ủng hộ mỗi lần Chaeyoung lảm nhảm thuyết trình về sự tuyệt vời của đàn guitar điện và âm nhạc đối với cậu.

Giờ đây, Lisa đã bước chân sang chương mới của cuộc đời, Gowon ôm lấy eo Lisa, hai người cười với nhau rồi ấn hai đôi môi vào nhau.

Sự chú ý của mọi người trong phòng chờ vì thế cũng đổ dồn vào cặp đôi nọ, vừa mừng cho họ vừa giả vờ sợ hãi. Cảm giác tê liệt chạy thẳng xuống xương sống của Chaeyoung, khiến cho năng lượng trong cơ thể cậu rút cạn kiệt.

Cậu chôn chân nhìn đôi mắt Lisa lấp lánh khi nhìn thấy Gowon, vô tư cười với đối phương và tựa đầu lên vai cậu ta.

Lisa trông thật hạnh phúc làm sao.

"Không công bằng..."

Chaeyoung vội quay mặt đi, sự hoảng sợ lại bủa vây trong lòng, trực chờ bùng nổ, cậu đã cố gắng chịu đựng suốt một tuần qua rồi. Với lấy hộp đàn và balo, Chaeyoung vội vã tìm đường rời khỏi phòng chờ.

-Chaeyoung! Ơ... nó đi đâu vậy? -Một thành viên trong ban nhạc gọi với lên, thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh.

-Đi nhanh như vậy, mặt cậu ta xám xịt lại rồi kìa... lẽ nào tin đồn đó đã đúng? -Một người lên tiếng.

-Tin đồn gì vậy? -Một người đứng cạnh Lisa và Gowon hỏi lại.

-Tin đồn cậu ta mang thai đó.

Chaeyoung hơi khựng lại, rồi lại cất bước thật nhanh ra khỏi phòng, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, Chaeyoung đưa tay lên dụi mắt, tay còn lại chạm vào bụng, cảm giác nôn nao lại xuất hiện.

"Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc..."

Lại trốn chạy, mày đúng là đồ hèn nhát.

Càng nghĩ, Chaeyoung lại càng cảm thấy sống mũi cay xè, cậu bặm môi, cố kiềm chế lại để có thể đi về phía kí túc xá thật nhanh.

-Ơ, Chaeyoung! -Eunha đang trên đường đi tới phòng chờ để gặp Lisa, đột nhiên bị Chaeyoung va vào ở hành lang. -Cậu làm sao đấy?

Bàn tay của Eunha đặt nhẹ lên vai Chaeyoung, khiến cho cậu giật mình gạt mạnh tay Eunha ra.

-Đừng chạm vào cậu ta, cậu không biết Park Chaeyoung à? Cậu ta là kẻ bắt nạt nổi tiếng đấy! -Một chất giọng khác vang lên ù ù bên tai.

Chaeyoung khó nhọc chớp mắt, hoàn hồn lại khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Eunha lại mờ dần.

-Tôi xin lỗi... -Cậu nói nhanh, nhưng hai chân run lẩy bẩy, nặng như đeo chì.

Đây rồi, đây chính là giọt nước tràn ly.

-Chaeyoung, cậu sao thế, cậu không khỏe à? -Eunha lo lắng ra mặt khi nhìn thấy Chaeyoung toát mồ hôi đầm đìa, mặt cắt không còn một giọt máu.

-Eunha, đi mau thôi, kẻo cậu ta...

Chaeyoung chịu đủ rồi.

Cơ thể nặng nề ngã xuống nền đất lạnh, nước mắt trào ra như thác đổ, một tay bịt miệng, một tay chống xuống đất, Chaeyoung bật khóc nức nở.

-Ơ... Chae...! -Eunha hoảng hốt, lóng ngóng khom người xuống đối diện Chaeyoung. -Này... Chaeyoung... cậu...

Nước mắt lã chã tuôn rơi, không biết làm cách nào để ngăn lại được, Chaeyoung bất lực tự ôm lấy đôi vai run rẩy của mình, mọi gánh nặng trong lòng theo dòng nước mắt tuôn ra hết, tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp hành lang.

-Chaengie...! -Một chất giọng lo lắng vang lên, khiến Chaeyoung bất giác đưa tay bịt miệng lại, cố gắng ngừng khóc, cố để đứng dậy, tiếng thút thít kẹt lại trong cổ họng khô khốc.

Qua tầm nhìn mờ đục, Chaeyoung thấy rõ có người đang quỳ xuống trước mặt mình, vươn tay ra chạm vào mái tóc phai màu của cậu. Cậu nhận ra cái chạm này, cái chạm đầy dịu dàng này.

-Li... Lisa... -Chaeyoung nấc lên, Lisa đau xót kéo tay cậu, ôm lấy cơ thể gầy guộc của cậu vào lòng.

-Tôi đây rồi, tôi đây rồi... Chaeyoung. -Lisa nhẹ nhàng thì thầm, một tay vuốt lưng dỗ dành Chaeyoung, tay còn lại siết nhẹ đôi vai của cậu.

Chaeyoung vòng tay ôm chặt lấy Lisa như thể cậu sắp chết đuối trong biển nước mắt và Lisa là chiếc phao cứu hộ duy nhất, hơi ấm và mùi hương dễ chịu trên cơ thể cô nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu.

-Cậu ổn rồi, Chae, mọi chuyện ổn cả rồi. -Chất giọng dịu dàng của Lisa vang vọng bên tai.

Chaeyoung cảm thấy được cứu rỗi.

Cuối cùng, cũng có lí do để cậu tiếp tục khóc.

Chaeyoung vùi mặt vào cổ Lisa, tìm lại được vị trí quen thuộc, Lisa nghiêng đầu để má cô chạm vào tai cậu.

Vừa vặn như hai mảnh ghép.

-Chết mẹ... tớ không hề biết cậu ta sẽ khóc... -Người đi cùng Eunha sững sờ sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Tất cả mọi người từ phòng chờ cũng ào ra khi nghe thấy tiếng khóc của Chaeyoung và ai nấy đều bối rối trước hoàn cảnh này.

-Được rồi, đi thôi, để họ tự lo tiếp. -Eunha xua tay kéo cô bạn của mình đi trước, các thành viên trong nhóm Chaeyoung cũng hiểu chuyện mà giúp một tay dẹp đám đông vào phòng chờ.

-Nhưng... -Gowon chôn chân nhìn người yêu mình ôm chặt lấy người con gái khác, nhìn sang Eunha và chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu.

-Đừng lo, đi thôi. -Eunha ngoắc tay ra hiệu cho Gowon đi theo.

Gowon vẫn còn hoang mang, có thể là một chút khó chịu nữa, nhưng rồi cũng lủi thủi đi theo Eunha vào phòng chờ.

Chaeyoung cảm thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ dai dẳng, cậu vẫn chưa thể ngừng khóc được, Lisa thì vẫn vuốt lưng đều đều cho cậu. Chaeyoung không biết tại sao Lisa lại ôm mình như thế này, nhưng cậu thực sự cần nó lúc này, cậu không biết mình đã tan vỡ và đau khổ đến mức nào cho đến giờ phút này. Cậu muốn buông bỏ hết trách nhiệm, tất cả mọi thứ, chỉ để đánh đổi thêm một giây nữa chìm đắm trong vòng tay của Lisa.

-Đừng rời bỏ tôi... làm ơn... -Chaeyoung yếu ớt cất giọng, siết chặt lấy vòng tay xung quanh eo Lisa.

-Ừ, tôi biết rồi. -Lisa gật đầu, luồn tay vào mái tóc của Chaeyoung.

Chaeyoung đã từng muốn buông xuôi hết, biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, cốt cũng chỉ là mong muốn được tìm thấy, mong muốn được cứu rỗi mà thôi. Và cuối cùng lời cầu cứu của cậu đã được lắng nghe.

Khoảnh khắc này, Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể chết đi ngay lập tức.

-Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ không đi đâu nữa. -Lisa nhắm mắt lại, vùi mặt vào mái tóc nhạt màu của người trong vòng tay.

.

Chờ mãi cũng đến đoạn Chaeng mental-breakdown.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro