38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gowon đã biến mất.

Khi Lisa về đến trường với bầu mắt sưng húp, cô đã liên tục gọi cho Gowon và đến tận cửa phòng kí túc xá của ả gõ cửa rầm rầm. Cho đến khi người từ phòng bên cạnh ra nhắc nhở thì Lisa mới bỏ cuộc.

Không bắt máy, không có ở phòng. Không còn một dấu vết.

Ả ta biến mất, không còn một hạt bụi để lại.

Cả Gowon và Chaeyoung, hai người giống hệt nhau, luôn tự dưng biến mất và bỏ lại cô ở phía sau.

Lisa dựa lưng vào cửa phòng, khuỵu xuống, cả cơ thể mệt mỏi như tan rã trên sàn. Cô co hai đầu gối lại và gục đầu xuống, chẳng còn một chút sức lực nào để mà khóc, cô đã khóc suốt cả đoạn đường lái xe đến đây rồi. Cô đã tưởng bao lần chia tay với Chaeyoung trước đây đã đủ tệ, nhưng từ đó đến giờ, mọi chuyện chỉ càng tệ và tệ hơn nữa. Cô không biết đâu mới là giới hạn của nó nữa.

Cô tự hỏi mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế này.

Tất cả những gì cô muốn chỉ là yêu và được yêu, được đáp lại tình cảm một cách chân thành nhất, bộ điều đó là đòi hỏi quá đáng sao? Ít nhất, chỉ cần họ ở lại trong đời thôi, điều đó là quá khó khăn sao?

Cuối cùng, chẳng ai nói một lời, đều tự động bước ra khỏi cuộc đời của cô.

Chẳng lẽ cô chưa bao giờ đủ quan trọng với bất kì ai, để có thể đủ níu kéo họ ở lại được ư?

Kể cả trong câu chuyện tình yêu của chính mình, cô cũng không phải là nhân vật chính.

Lisa thực sự căm ghét bản thân mình đến tột cùng.

.

Chaeyoung không nhớ mình đã quay trở lại vào trong nhà như thế nào, cậu tưởng mình đã cạn kiệt sức lực khi nhìn theo chiếc xe của Lisa lái khỏi cổng nhà. Bật nắp một chai rượu, Chaeyoung ngửa cổ tu một mạch, chẳng còn ý thức được mình đang làm cái gì nữa.

-Chaeyoung! -Jennie từ trong bếp bước ra, giật mạnh lấy chai rượu khỏi tay Chaeyoung, đồng thời vung tay giáng một cú tát vào mặt cậu, không quá mạnh, nhưng đủ khiến cho cậu quay hẳn mặt sang một bên. -Tỉnh lại đi... tao xin mày...!

Jennie bất lực đổ hết rượu ra ngoài hiên, nhìn sang Chaeyoung đang quỳ rạp dưới sàn nhà, bộ váy trắng loang lổ vệt đỏ của rượu vang.

Đặt chai rượu rỗng sang một bên, Jennie quỳ xuống bên cạnh Chaeyoung, chỉ để thấy cậu cúi thấp đầu, tóc che kín mặt, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn nhà. Nàng đau lòng vươn tay ra đặt lên vai cậu, một chút hối hận vì đã nổi nóng và xuống tay với cậu.

-Không phải lỗi tại em... lần này thực sự... không phải tại em mà... -Chaeyoung khóc rấm rứt, cắn môi chịu đựng để không khóc toáng lên, đôi vai nhỏ run cầm cập trong tay Jennie.

Jennie cúi đầu, nàng nhắm mắt lại rồi lắc đầu.

-Chae, tao nghĩ... -Cố vận hết công suất của bộ não tinh thông tâm lí con người, lúc này phải là lúc nên tỉnh táo nhất, Jennie thều thào. -Không phải lỗi tại mày, nhưng mà chuyện này như giọt nước tràn ly vậy. Lisa đã rối ren về cảm xúc nó dành cho mày, ở bên người yêu nhưng vẫn nghĩ đến mày. Nó đã rất khó khăn, cho đến hôm nay tưởng có thể bình thường với mày được rồi thì... nên tao không nghĩ nó trách mày vì chuyện này, nó trách bản thân nó vì đã để chuyện này xảy ra.

-Có còn quan trọng nữa không...? -Chaeyoung đưa tay lên lau nước mắt. -Cậu ấy thật sự bỏ cuộc với em rồi...

Cô độc.

Jennie đỡ Chaeyoung đứng dậy, dìu cậu vào phòng tắm để rửa mặt và thay váy. Chaeyoung không còn khóc nữa, cậu như con búp bê mặc cho Jennie chăm chút, cuối cùng là dìu lên phòng và để cậu nằm trên giường.

-Tao sẽ gọi cho chồng mày về sớm, ngủ đi, Chaeyoung. -Jennie đóng cửa phòng lại, để Chaeyoung nằm một mình trong phòng.

Chaeyoung nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng mặt trời chói chang, lại khiến cậu nhìn thấy rõ con đường phía trước đang bị thiêu rụi từng chút một.

Sự cô độc, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Cách Chaeyoung nhìn cuộc đời này thực sự vốn rất ngây thơ, khi chia tay với Lisa, cậu không ngừng ôm mộng về giả thiết rằng hai người xa nhau, để rồi có thể tự tìm thấy nhau thêm lần nữa. Giả thiết đó đã đúng, và nó dần biến Chaeyoung thành một kẻ chủ quan. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần còn tình cảm thì dù sớm hay muộn, con đường của cả hai sẽ lại cắt ngang qua nhau thêm một lần nữa.

Cậu đã quá chủ quan.

Ngày hôm nay, nếu như Lisa mềm lòng và mở cửa xe ra, thì có lẽ bây giờ hai người đã cùng nhau trốn đi một nơi thật xa rồi.

Thì có lẽ Chaeyoung đã thuộc về Lisa mãi mãi rồi.

Chaeyoung cũng không ngờ rằng, cứng cỏi chịu trách nhiệm cho gia đình và nhắm mắt chấp nhận số phận suốt một thời gian qua, chỉ vì những bước chân xa dần của Lisa mà cậu có thể buông bỏ hết trong một cái chớp mắt. Cậu thật ngây thơ làm sao.

Tất nhiên Lisa sẽ không đời nào vứt bỏ cái tôi của cô, bỏ qua những sai lầm của Chaeyoung trong quá khứ mà dang rộng vòng tay đón cậu trở lại được rồi. Cuộc đời này chỉ đơn giản là không vận hành theo cách đó.

Chaeyoung ngồi dậy khỏi giường, mở hộp đàn kê ở góc phòng ra, lục tìm các bản nhạc dang dở trong đó. Cuối cùng dành cả ngày để chơi đàn và hoàn thành các bài hát, cậu thu âm chay lại và lưu hết vào trong điện thoại. Cảm xúc trong lòng mịt mù, Chaeyoung cá rằng bây giờ giọng mình nghe tệ vô cùng, đàn còn đánh lệch tông vài nốt, nhưng chẳng quan trọng nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu chơi nhạc một cách nghiệp dư đến mức này.

Nhìn sang tủ đầu giường thấy chiếc nhẫn đính hôn ban nãy cậu đã tháo ra và vứt đi, có lẽ Jennie đã nhặt lại cho, Chaeyoung bần thần nhìn nó một lúc rồi đeo lại vào ngón tay.

Đến tối, Chaeyoung khóa điện thoại lại và đặt lên tủ đầu giường, cậu xuống bếp nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho Jung, vừa nấu xong là anh cũng kịp về.

-Jennie kể là tâm trạng em không tốt, có chuyện gì sao? -Jung sau khi thay quần áo liền xuống bếp phụ giúp Chaeyoung và ngồi vào bàn ăn.

-Em bị say nắng thôi, không có gì đâu ạ. -Chaeyoung chắp tay cầu nguyện trước khi vào bữa ăn.

Bữa tối trôi qua, hai người không nói với nhau một lời, Jung liên tục thăm dò tâm trạng thất thường của Chaeyoung, mọi khi cậu vừa ăn vừa nghịch điện thoại, riêng hôm nay lại chăm chú ăn, thậm chí còn gắp thức ăn cho anh nữa, khiến anh vừa mừng vừa thấy lạ lẫm.

-Anh muốn sinh mấy đứa? -Chaeyoung đột nhiên mở lời khiến Jung suýt mắc nghẹn.

-Gì... gì cơ? Sao tự dưng em hỏi? -Anh tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Chaeyoung nhắc tới vấn đề này, chưa kể thực tế hai người còn chưa từng ngủ cùng nhau.

-Em là vợ anh rồi mà. -Chaeyoung nở nụ cười nhàn nhạt.

Jung cau mày ngẫm nghĩ một lúc, có nhớ tới yêu cầu của bố vợ tương lai, rồi ngay lập tức anh lắc đầu nguầy nguậy.

-Sao cũng được, thật đấy. Lúc nào em thấy ổn thì chúng ta sẽ có con, mấy đứa cũng được. Em thích là được. -Jung đặt đũa xuống, chân thành nhìn về phía Chaeyoung.

Những lời này khiến cậu có chút xao động, Chaeyoung nuốt nước bọt, tay trái đặt dưới bàn vân vê chiếc nhẫn, cậu thở hắt ra một hơi, nụ cười nhạt lại chễm chệ trên môi.

-Anh đúng là người tốt. -Chaeyoung nói, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Dù vẫn không hiểu gì nhưng tự dưng được khen, Jung cũng ngượng ngùng cầm đũa lên tiếp.

Sau khi ăn xong, Jung ở lại rửa bát còn Chaeyoung thì dọn bếp rồi lên phòng, trước khi lên, cậu ngó đầu vào trong bếp.

-Thật ra, hôm nay anh có thể vào phòng em, nếu như anh muốn. -Chaeyoung nói, giọng không trầm không bổng.

-Thật á?? -Jung suýt đánh rơi bát xuống sàn, trố mắt nhìn Chaeyoung, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho cậu thay đổi ý định hoàn toàn như thế này.

Chaeyoung gật đầu, cậu quay lưng bước lên cầu thang.

Đứng trước gương trong phòng tắm, Chaeyoung đưa tay lên chạm vào bụng, tâm trí lại chu du đến miền kí ức xa xôi.

"Hãy sống hạnh phúc, sống một cuộc sống mà cậu tự hào."

Cụp mắt xuống, cậu níu chặt lấy chiếc váy mới của mình.

Cuối cùng tôi cũng không thể sống một cuộc sống đáng tự hào.

.

Jung còn công việc tồn đọng nên không thể sang phòng Chaeyoung sớm, nhưng dù sao anh cũng chấp nhận lời mời. Ở trong phòng, Chaeyoung nằm nghiêm chỉnh trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng nghĩ ngợi, nếu không nhìn kĩ thì còn chẳng rõ cậu có đang thở hay không.

Chẳng hiểu sao, Chaeyoung lại nhớ lại cuộc sống của mình, rõ ràng từng chi tiết một. Từ hồi bỏ đội cổ vũ để đi lập ban nhạc hồi cấp ba, cậu nhớ rằng bố cậu đã nổi khùng lên và đập nát một cây guitar mộc cậu dùng tiền ăn vặt mua lại ở cửa hàng đồ cũ. Sau đó cũng không thể ngăn được mà để cậu đi, với lời hứa sẽ chăm chỉ học thêm ngành luật.

Chaeyoung gặp các thành viên trong ban nhạc từ năm cuối cấp ba, học được rất nhiều điều mới mẻ ở họ. Ban nhạc thay người liên tục, đến bây giờ thì chỉ có anh Moon và Chaeyoung là hai thành viên đã ở đó từ đầu. Anh Moon không thích quá khứ nhiều rắc rối của Chaeyoung, nhưng vì tài năng và sự chăm chỉ mà đã dần chấp nhận cho cậu ở lại.

Sau này lên đại học, Chaeyoung thay đổi ngoại hình, nhuộm tẩy tóc và thay đổi luôn cách ăn mặc để phù hợp với hình tượng ban nhạc, ai ngờ đó lại là đặc điểm thu hút nhiều khán giả hơn. Từ đó cậu đã nghiệm ra là chỉ tài năng thôi thì chưa đủ.

Với âm nhạc thì là như thế, còn về những thứ khác thì sao nhỉ?

Tính cách bạo lực, sự cần hơi ấm con người đến phát điên, hay là sở thích BDSM?

Phần lớn chắc chắn là sự dồn nén cảm xúc bố cậu gây ra, ông là người giỏi thao túng người khác, tàn nhẫn, máu lạnh vô cùng. Chaeyoung nhớ vào năm cậu gặp Kang Songmin, cậu đã cho hắn xem các vết sẹo do bố cậu gây ra từ những đòn roi trên cơ thể.

Kang Songmin là kẻ biết điều, hắn cũng cô đơn, nên theo thời gian, hai người bắt đầu trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường.

Sau đó là hai người gặp Kim Hyemi.

Đó là lúc sở thích BDSM của Chaeyoung được bắt đầu và như cá gặp nước.

Chaeyoung xuất hiện trước cửa nhà Hyemi vào một đêm mưa, lưng, hai cánh tay và cả hai chân cậu chằng chịt các vết bầm tím.

Hyemi đã đưa Chaeyoung vào nhà, để cậu qua đêm ở đó và cũng là nơi cậu trao cho chị lần đầu tiên của mình.

Dần dần, Hyemi bắt đầu dạy cho Chaeyoung về cách lợi dụng BDSM để giải tỏa cảm xúc của mình, cậu có thể tha hồ sỉ nhục, trút giận, đánh và trói người khác mà không cảm thấy một chút tội lỗi.

Điều đó đã xây dựng nên cái tôi cao ngất ngưởng của Chaeyoung, cả sự kiêu ngạo và tính kiểm soát. Chaeyoung đã trở thành loại người mình sợ nhất, nhưng cậu đã không hề nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn cố tình đi ngược lại với quy tắc thiết yếu trong BDSM là: giao tiếp, tiếp nhận và kết nối.

Dành cả thanh xuân đắm chìm trong dục vọng, bạo lực và tội lỗi, cuối cùng cậu cũng gặp được người khiến cho cậu nhận ra bản thân xấu xí và đáng ghê tởm đến mức nào. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu tháo bỏ dần những lớp vỏ đã dày công gây dựng suốt bao tháng ngày qua.

Thì ra, hơi ấm con người cũng có thể khiến cho con người ta cải tà qui chính.

-Không... -Chaeyoung ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt đầu. -Không được nghĩ đến cậu ấy nữa... mình... mình đã có chồng rồi...

Chaeyoung đứng dậy khỏi giường, đi đi lại lại để xua tan muộn phiền trong tâm trí, lại nhớ lại cảm giác hoảng loạn dâng trào trong lòng như thủy triều, cái ngày buổi diễn cuối cùng đó.

Nghĩ tới đó, Chaeyoung mở tủ quần áo, lục tìm trong balo vỉ thuốc an thần, cậu thở phào vì mình đã không vứt chúng đi. Trong phòng không có nước, Chaeyoung vớ vội một chai rượu rồi nốc cạn cùng ba viên thuốc, nghĩ vậy là chưa đủ, cứ cách năm phút Chaeyoung lại uống thêm một viên để sự lo âu biến mất hoàn toàn.

Cậu nằm thẳng trên giường, bắt đầu thấy buồn ngủ, chờ đến lúc Jung xong việc thì chắc anh sẽ gọi cậu dậy.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi hắt vào trong phòng qua cửa sổ, Chaeyoung muốn đứng dậy đóng nó lại nhưng buồn ngủ quá nên không muốn cử động một chút nào. Chịu đựng thêm một lúc, cả cơ thể mới giật bắn lên vì lạnh.

Chaeyoung ngồi bật dậy, tay ôm chặt lấy vai, chầm chậm mở mắt nhìn về phía cửa sổ.

-Ưm... Chaengie? Sao vậy...?

Bỗng dưng ở bên cạnh có tiếng người, cậu quay ngoắt lại nhìn xuống, rồi ngẩn ngơ khi cảnh vật xung quanh quá đỗi lạ thường, đồng thời cũng vô cùng quen thuộc.

Đây chẳng phải là phòng kí túc xá của cậu ư?

Chaeyoung không biết tại sao mình lại ở đây nữa, kì lạ hơn, tại sao bây giờ Lisa lại nằm ngay bên cạnh cậu?

Lisa dụi mắt, tóc tai bù xù, uể oải ngồi dậy theo Chaeyoung. Cô lim dim nhìn quanh rồi nhìn cậu bằng đôi mắt khép hờ.

-Cậu lạnh à... hay là mơ ác mộng đó? -Cô hỏi, không quên ngáp một cái rõ to.

-Li... -Chaeyoung xanh mặt nhìn người bên cạnh mình, rồi chăm chú thêm một chút nữa. -Tóc cậu... tóc cậu dài quá.

-Hửm? -Lisa nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc xám nâu dài qua vai khẽ đung đưa. -Cậu nói gì kì vậy?

Chaeyoung gãi đầu bối rối, hé miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi. Căn phòng kí túc xá, trên bàn học rải đầy giấy vụn, sàn nhà vương vãi quần áo chẳng rõ của ai trong hai người họ, hai chiếc đàn guitar kê ngay ngắn ở trong góc phòng. Lisa vẫn đang nằm cùng trên một chiếc giường với cậu.

-Cậu gặp ác mộng rồi, ngủ tiếp thôi Chaeng, mai còn đi học sớm. -Lisa nằm phịch xuống, cuộn người lại và quay mặt về phía Chaeyoung.

Cậu chớp mắt nhìn cô một lúc, rồi cũng từ từ nằm xuống, kéo chăn che kín cơ thể trần trụi của hai người.

Nhìn Lisa liu diu ngủ bên cạnh, Chaeyoung vẫn còn có nhiều câu hỏi, nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Lisa nói đúng, ngày mai hai đứa còn phải đi học sớm.

Lisa nói đúng, có lẽ cậu vừa mơ thấy ác mộng mà thôi.

Khoảng thời gian này, cậu chưa từng trải qua, cậu không rõ đây là quá khứ hay tương lai nữa.

Quá khứ, hồi hai người còn là bạn tình của nhau.

Hay là tương lai, nếu như hôm nay Lisa đồng ý cùng nhau chạy trốn với cậu.

Chaeyoung không muốn biết nữa.

Quá khứ, hay tương lai cũng được, miễn là còn ở bên Lisa.

-Chaengie, ngủ ngon, mơ đẹp. -Lisa thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh một lúc lâu, rồi cậu mỉm cười.

-Ngủ ngon, Lisa. -Cậu nhắm mắt lại. -Mơ đẹp nhé.

"Bố, ông sai rồi.

Tôi không hề chết trong đơn độc."

Chết trong mơ cũng được, miễn là mơ về Lisa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro