46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm... xin lỗi vì trông nó hơi lộn xộn, tớ đi đến tận cổng trường rồi mới nhớ ra mình chẳng mang cái gì theo cho cậu cả, nên mới chạy vội đi mua hoa, haha. -Chaeyoung gãi đầu ngại ngùng, đưa bó hoa gói vội ra trước mặt Lisa.

Lisa nhìn xuống bó hoa hướng dương bông dài bông ngắn trước mặt rồi nhìn lên Chaeyoung, cô chớp mắt vài lần, im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Rồi gạt bó hoa ra, Lisa lao về phía trước ôm chầm lấy Chaeyoung. Bị ôm bất ngờ, Chaeyoung giật thót mình, sau đó mới đưa tay lên đặt lên lưng Lisa.

-ĐỒ NGỐC! -Lisa lớn tiếng, tay vẫn ôm chặt eo Chaeyoung không rời, nước mắt lại được dịp dâng trào. -Sao cậu về mà không báo trước một câu??

-Tớ muốn làm cậu bất ngờ. -Chaeyoung dùng cả hai tay đáp lại cái ôm của Lisa, thả bó hoa xuống đất.

Cơ thể này, hơi ấm, mùi hương này, tất thảy nằm gọn trong kí ức của hai người, trọn vẹn. Lisa chưa từng quên, rằng vòng tay của người mình thương ấm áp đến mức nào. Cậu có mùi của nhà, mùi của nỗi nhớ, mùi của hi vọng. Lisa nhớ nó biết bao, nhớ đến mức trái tim thắt lại.

Đã ba năm trôi qua, Chaeyoung vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp y hệt như cái lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu.

Chaeyoung tưởng mình có thể tỏ ra cứng cỏi được, nhưng khi vòng tay Lisa siết chặt lại một chút, hai chân cậu lại run lên, yếu ớt, muốn ngã luôn về phía cô. Chaeyoung vùi mặt vào vai Lisa, hít mùi dầu gội hương hoa của cô cho thỏa nỗi nhớ, buồng phổi nhanh chóng được lấp đầy bởi mùi hương của Lisa. Nỗi nhớ day dứt suốt ba năm, cuối cùng cũng được thỏa mãn.

-Cậu không định nói gì đó khác à? -Chaeyoung lí nhí, tỏ ra nũng nịu với người yêu.

Lisa bật cười, đưa tay lên gạt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên tóc Chaeyoung.

-Mừng cậu về nhà.

.

Hai người cùng đi dạo quanh sân trường, ôn lại những kỉ niệm có với nhau hồi năm nhất ở đây. Ba năm, hẳn là có không ít thứ đã thay đổi. Nhà D bỏ hoang giờ đã được xây lại mới toanh, sân vận động được nới rộng hơn, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ đã được thay đổi. Sinh viên trong trường đã được thay mới hoàn toàn nên Chaeyoung cũng chẳng quen biết ai nữa, trừ những bạn học cũ của mình nay đã tốt nghiệp cùng Lisa.

-Ít ra thư viện vẫn còn đó. -Lisa nói khi thấy Chaeyoung có vẻ thấy lạ lẫm và buồn vì những thứ cậu còn nhớ giờ đã bị thay thế.

-May là thế. -Chaeyoung thở dài rồi mỉm cười, đuôi mắt hơi nhăn lại.

Hai người đi bộ lên căng tin và cùng có một bữa ăn cuối với nhau ở trường. Lisa đang ăn thì nhớ lại chuyện cũ.

-Hai tháng trước, Gowon có gửi thư cho tớ đấy. -Cô nói, gắp một miếng thịt sang bát của Chaeyoung.

Chaeyoung đứng hình, đồ ăn trong miệng suýt phụt ra ngoài, cậu tròn mắt nhìn Lisa kinh ngạc.

-Go... Gowon? -Nghe đến cái tên đó, Chaeyoung sởn da gà, cảm giác như mình đã bị ám ảnh tâm lý.

-Cô ta đã kết hôn rồi, có vẻ đang làm giáo viên ở một trường cấp hai. Cô ta gửi đồ ăn vặt cho tớ, nói là nhớ rằng tớ rất thích món này. -Lisa chậm rãi nói một cách tự nhiên, từ lâu cô đã không còn coi Gowon là chủ đề nhạy cảm giữa hai người nữa.

-Có vẻ sống rất tốt. -Chaeyoung nuốt xuống, ậm ừ gật đầu. -Thế là tốt rồi.

Lisa đã kể cho Chaeyoung về sự thật Gowon là Lee Yujin hồi xưa cậu từng bắt nạt, vì có một khoảng thời gian Chaeyoung từng thắc mắc tại sao Gowon lại căm ghét mình đến thế. Sau khi biết chuyện cậu đã trực tiếp gửi tin nhắn xin lỗi cho ả. Không có lời nhắn lại, nhưng chắc là ả cũng đã đọc được rồi.

Từ lúc ăn xong và đi từ căng tin xuống nhà để xe, Chaeyoung được một vài người nhận ra và tới xin chữ kí, điều đó khiến tâm trạng cậu như ở trên chín tầng mây, ngồi trong xe vừa nghêu ngao hát vừa cười rúc rích vì ngại.

-Giờ tớ là người của công chúng rồi hehe. -Chaeyoung quặn cả người lại vì thích thú, cả quãng đường cứ ngúng nguẩy như con sâu đo.

-Liệu tớ có bị fan của cậu xiên không nhỉ...? -Lisa vừa thắc mắc vừa cảm thấy tính mạng mình đang nằm trong vùng nguy hiểm.

-Tớ mới là người sợ bị xiên đó. -Chaeyoung cau mày. -Ở trường ai cũng là fan của cậu, làm tớ đang nắm tay cậu mà lạnh hết cả sống lưng.

Hai người lái vào một siêu thị để mua đồ ăn, bởi Chaeyoung về đột ngột nên Lisa chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cậu sẽ ở lại tầm ba ngày, nên Lisa vừa đi vừa tính toán chia lương thực cho cả ba ngày hôm đó.

Tách nhau ra để đi tìm ở các quầy ăn khác nhau, Chaeyoung vừa đẩy xe vừa đăm chiêu suy nghĩ, mắt quét lên quét xuống các giá đồ. Cậu mải mê đi nên không để ý và đâm vào một đứa trẻ.

-Chết mẹ, chị xin lỗi. -Chaeyoung buông xe đẩy ra, quỳ xuống đỡ đứa bé dậy. Con bé còn nhỏ, bước đi cũng tập tễnh nên Chaeyoung sợ mình đã lỡ làm nó bị thương.

-Hong sao đâu ạ. -Thay vì khóc òa lên như mọi đứa trẻ con khác, con bé mỉm cười với Chaeyoung và tự chống tay đứng dậy.

-Bố mẹ em đâu? Sao lại đi một mình thế này? -Chaeyoung ngồi xổm xuống, một tay phủi quần áo cho bé, rướn người lên ngó nghiêng xung quanh.

-Bố em kia. -Con bé chỉ về phía xa, có người đàn ông đang quay lưng lại về phía hai người.

Chaeyoung bế đứa bé đặt vào trong xe đẩy rồi đi về phía người đàn ông, đưa tay chạm nhẹ vào vai họ.

-Chú gì ơi, đừng để con cái chạy lung tung trong siêu thị một mình như vậy, lỡ bé nó lạc thì sao? -Chaeyoung nói, không tức giận nhưng cũng khá bận lòng.

Người đàn ông giật mình quay lại, và Chaeyoung há hốc mồm. Ngay một giây sau đó, cậu bắt đầu hối hận vì đã tách Lisa ra và đi một mình.

-Chae...young?

Hai người bốn mắt trân trân nhìn nhau, Chaeyoung nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt, cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ rồi buông tay khỏi xe đẩy. Lùi về sau vài bước, Chaeyoung run rẩy, cơ thể tê liệt.

-Bố...

.

Chaeyoung nhắn tin cho Lisa, bảo rằng cô mua đồ xong thì ra xe chờ trước. Ngồi trong quán cà phê, Chaeyoung liếc trộm đứa bé bên cạnh, hay còn gọi là đứa em cùng cha khác mẹ của mình, rồi nhìn lên ông Park đang ở quầy mua nước. Đắn đo một lúc, Chaeyoung mới lấy tay gạt nhẹ tay áo của con bé lên, nhìn thấy làn da trắng bóc, kèm theo đôi mắt ngây ngô chớp nhẹ nhìn Chaeyoung, cậu mới yên tâm thả tay xuống.

Ông Park quay trở lại, đặt một cốc sữa ấm cho con gái thứ hai và một ly cà phê sữa cho Chaeyoung. Có vẻ như sau sự cố tự tử hụt của cậu, ông đã dè chừng với cậu hơn. Sau hôm đó thì cả hai chẳng hề liên lạc một chút nào, Chaeyoung cũng băn khoăn một thời gian rồi nhanh chóng tiếp tục với cuộc sống mới của mình.

Mái tóc đen của ông đã lấm tấm tóc bạc, ông không mặc vest như bình thường nữa nên Chaeyoung thấy có chút lạ lẫm, thậm chí ông chưa từng tự mình đi mua sắm như thế này mà toàn nhờ bác Shin quản gia.

-Con thế nào rồi, Chaeyoung. -Phá vỡ sự im lặng gượng gạo, ông Park mở lời trước, mắt không nhìn thẳng về phía Chaeyoung.

-Ổn... -Chaeyoung kinh ngạc khi không bị ông nặng lời nữa, cậu vừa hoang mang vừa sợ. -... ạ.

Ông Park nhận ra Chaeyoung vẫn còn mang trong mình vết thương tâm lí do chính ông gây ra, ông nhìn sang đứa con nhỏ của mình rồi chờ Chaeyoung nói trước.

-Đây là... -Chaeyoung nhìn sang đứa bé.

-Con của bố. -Ông trả lời. -Park Jangmi.

Trái tim Chaeyoung thắt lại.

Jangmi là cái tên mẹ Chaeyoung muốn đặt cho cậu, nhưng đã bị ông kịch liệt phản đối.

Jangmi, tức là "hoa hồng".

-Mẹ nó đâu rồi ạ? -Chaeyoung cảm thấy can đảm hơn, cậu ngồi ngay ngắn lại, thẳng lưng, đôi mắt buồn rầu nhìn về phía ông Park.

-Mẹ con bé là giám đốc của công ty bây giờ, bà ấy đang đi công tác. -Ông Park không vòng vo, trả lời tất cả những câu hỏi của Chaeyoung.

-Giám đốc? Vậy giờ bố là chủ tịch? Vậy còn chức hiệu trưởng?

-Không, bố nghỉ hưu rồi.

Chaeyoung nhướn mày.

-Khoan, bố đã đến tuổi đâu? -Nhẩm tính trong đầu, Chaeyoung hoài nghi hỏi lại.

-Bố biết, bố từ chức mà.

Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Chaeyoung nhíu mày.

-Con không hiểu...?

-Sau khi công ty được nhà cậu Jung mua lại, bố đã làm việc trong hai tháng rồi bị giáng chức, bà ấy lên điều hành công ty và sau ít lâu thì vực dậy được cơ nghiệp. Bố nhận ra mình chẳng thể làm được gì nên hồn, mất việc, mất gia đình, mất con. -Ông Park cúi đầu, trên gương mặt đã xuất hiện không ít các nếp nhăn mới. -Từ sau cái hôm nghe tin con nằm viện... bố không một ngày nào là không cảm thấy có lỗi. Bố từng ác miệng rủa con... nhưng đến khi con lâm vào tình trạng nguy kịch thật, thì bố đã không dám tin. Không ngờ con có thể thật sự làm như vậy.

Chaeyoung im lặng, cơ thể căng cứng, nghe bố mình bộc bạch.

-Bố đã nói chuyện với mẹ con, bà ấy không trách bố dù chỉ một chút, thậm chí còn nói là cả con cũng không trách bố. Tại sao có thể được cơ chứ? Tại sao sau những điều kinh khủng bố đã làm, thì cả hai mẹ con đều tha thứ được? Tại sao có thể tha thứ cho tội ác như thế được...?

Bố đã không ngủ nổi mỗi đêm vì nghĩ tới điều mẹ con nói, nghĩ tới những điều mình đã làm đẩy con tới bước đường cùng. Bố nhận ra bản thân đã khốn nạn đến mức nào, đến cả người thân duy nhất là con, cũng rời xa bố.

Tất cả những gì bố biết là làm tổn thương người thân của mình.

-Bố cũng chẳng mong con tha thứ, vì nếu là bố, thì bố cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Thay vì cố chấp ôm đồm hết cơ nghiệp to lớn vào người, ông Park đã từ chức giám đốc và cả hiệu trưởng, ông ở nhà chăm sóc Jangmi thay cho người vợ lúc nào cũng bận rộn của mình.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cậu đã nghe đủ rồi, tay nắm chặt chân váy, Chaeyoung đã định hét lên, dồn hết uất ức suốt hai mươi năm trời lại để hét vào mặt ông Park. Chừng nào dòng máu của ông còn chảy trong người cậu thì không một ngày nào là cậu không nghĩ về những vết sẹo vĩnh cửu trong lòng ông đã gây ra cho cậu. Nhưng rồi Chaeyoung nhìn sang Jangmi đang nhấm nháp ly sữa ở bên cạnh, rồi cậu thả lỏng hai tay, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

Ước gì trút bỏ gánh nặng trong lòng cũng dễ dàng như trút bỏ một hơi thở vậy.

Chaeyoung nhìn thẳng vào ông Park, đôi mắt tràn ngập u buồn, chán chường và bất lực. Cuối cùng cậu nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, cậu quyết định sẽ không để ông Park hiện hữu trong tâm trí nữa.

-Bố, con chỉ muốn bố biết là bố đã biến cuộc đời con thành địa ngục. Bố hét vào mặt con, đánh con bằng cây thước gỗ bố dùng để dạy học cho các anh chị, tát vào mặt con ngay trước đồng nghiệp của bố. Con có thể tha thứ cho những điều đó, vì con luôn có thể tự nghĩ ra lí do để bố làm thế với con. Có thể là bố đang say rượu, hoặc là con ngỗ nghịch, khó dạy bảo. -Chaeyoung ngưng một lúc, nhìn xuống những ngón tay của mình.

Mất vài giây ổn định tinh thần, cậu mới có thể tiếp tục được.

-Điều con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố, là trên cương vị một đấng sinh thành, lẽ ra bố phải ngăn con làm những điều xấu xa, bố phải ngăn con làm tổn thương mọi người xung quanh mình, bố phải dạy con yêu thương mọi người, chứ không phải là căm ghét và khinh thường họ. Đáng lẽ ra bố phải nuôi dưỡng con thành một người lương thiện, nhưng bố đã không làm thế.

Con biết bố cũng có nhiều khó khăn, nhưng tại sao bố lại dồn sự căm ghét dành cho thế giới này sang con?

-Và điều con không thể chấp nhận được nhất, là bố đã làm tổn thương mẹ. Mẹ đã đánh đổi tình yêu của cuộc đời mình để kết hôn với một người mẹ không yêu thương. Mẹ chưa bao giờ yêu bố, mẹ chỉ ở lại vì con mà thôi. Khi bố nhìn giọt nước mắt trên má mẹ trong tấm ảnh cưới treo trong phòng, con tự hỏi sao bố có thể ngủ ngon trong căn phòng đó được.

Vì bố, mà con chưa từng biết nếm trải tình yêu thương và sợ hãi nó. Con đánh đập mọi người vì tưởng đó là tình yêu. Vì con tưởng vì bố yêu thương con nên mới đánh đập con.

-Hiện tại con đang yêu một người con gái. -Chaeyoung hắng giọng, cương nghị nhìn ông Park đang cúi đầu thật thấp. -Và con sẽ kết hôn với cô ấy.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Chaeyoung xách túi đứng dậy, đặt tay lên đỉnh đầu Jangmi và vuốt nhẹ mái tóc của em.

-Dù căm hận bố, nhưng trong thâm tâm, con vẫn thật sự mong bố sẽ sống hạnh phúc, hãy sống một cuộc sống mà bố tự hào. Hãy học cách yêu và đón nhận tình yêu. Hãy đối xử với Jangmi như cách mà đáng lẽ ra bố phải đối xử với con. Đừng để Jangmi trở nên giống như con, đừng để con bé học cách đẩy người mình yêu ra xa. Hãy chấp nhận người con bé sẽ yêu sau này.

Chaeyoung bước ra khỏi bàn, cậu cúi gập người, gửi đến người bố của mình một lời chào cuối cùng.

-Đây sẽ là lần cuối con gọi bố là bố, vì giờ đây bố đã là bố của người khác rồi. Thứ duy nhất con giữ lại của bố là họ Park, vì cô ấy luôn thích gọi tên đầy đủ của con. -Chaeyoung đứng thẳng dậy. -Tạm biệt ông Park, chúc ông một ngày tốt lành.

Đẩy cửa và bước ra ngoài, Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu tiến bước, chiếc bóng đen luôn đeo bám trong mọi bước chân giờ đây đã được cậu một tay cắt bỏ khỏi cuộc đời.

Uất hận hai mươi ba năm được gói gọn trong vài câu nói, Chaeyoung chưa từng nghĩ chỉ thế là đủ, nhưng giờ đây cậu đã quá mệt mỏi rồi. Và cậu mừng vì cuối cùng mình đã nói ra được.

Mở cửa xe Lisa và bước vào, Lisa còn đang chống cằm lên vô lăng, chán nản chơi game trên điện thoại, đến lúc nhìn thấy Chaeyoung ngồi phịch xuống, cô mới cất điện thoại đi và vặn khóa khởi động xe.

-Cậu ổn chứ? -Lisa hỏi, đặt tay lên trán Chaeyoung, gạt mớ tóc mai khỏi gương mặt của cậu.

-Tự do rồi. -Chaeyoung nhắm mắt lại, ngửa cổ lên, chưa gì đã thấy kiệt sức.

-Tớ tự hào về cậu. -Lisa tiến lại gần mà hôn lên má Chaeyoung, cài đai an toàn cho cậu.

Chiếc xe của Lisa chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe, Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp cửa kính của quán cà phê vừa rồi, cậu nhìn thấy ông Park đang kiên nhẫn bón từng miếng bánh kem cho Jangmi.

Chaeyoung nhắm mắt lại, tâm trí mơ hồ nhớ lại một số đoạn kí ức xưa cũ.

-Bố, bố có yêu mẹ không?

-Không. Nhưng bố sẽ cố học cách.

-Bố có yêu con không?

-Nếu như con yêu bố, thì bố cũng yêu con.

Nhưng thì ra, là đến khái niệm tình yêu là gì, bố còn chẳng biết.

Không biết thì hãy học, ít nhất hãy học cách đối xử tử tế với người thân của mình. Ít nhất thì đó cũng được coi là khái niệm cơ bản nhất của tình yêu.

Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, những hạt mưa trong lòng Chaeyoung ngừng rơi.

.

Hầy chap này nặng nề ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro