9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: homophobia.

.

Hơn một tháng quen biết Park Chaeyoung và có lẽ Lisa cũng đã nhận ra điều gì đó ở bản thân mình.

Thứ nhất, cô tự tin hơn về vẻ ngoài của mình, chắc hẳn là do những lời khen từ Chaeyoung. Do đó việc nhảy nhót ở câu lạc bộ cũng tự động tiến triển.

Thứ hai, cô cảm thấy đỡ stress hơn, khỏi phải nói những “hoạt động thể chất” cùng với Chaeyoung khiến cho tinh thần của Lisa lúc nào cũng thoải mái.

Cuối cùng, Lisa thậm chí không còn nghĩ rằng mình là gái thẳng một trăm phần trăm nữa.

Lisa bắt đầu mất hứng thú với con trai, kể cả những người tử tế, ưa nhìn nhất tiếp xúc với cô, cô cũng không hề có một chút mảy may chú ý. Nhưng ngược lại, con gái thì khác. Lisa phát hiện ra mình thường hay ngơ ra khi nhìn thấy các thành viên nữ trong câu lạc bộ nhảy. Cơ thể của họ uyển chuyển, dẻo dai, làn da mềm mại của họ, đừng quên họ lúc nào cũng thơm như hoa nữa. Lisa không biết do thói quen tiếp xúc và phân tích thân thể từ khi quen Chaeyoung mà ra, hay là bản chất cô đã như vậy nữa. Từ khi nhận ra vẻ đẹp và sự cuốn hút của mình dành cho phái nữ, Lisa bắt đầu có cảm hứng chụp ảnh hơn. Hầu hết ảnh trong máy của cô giờ đây toàn là phụ nữ.

Sau cả một đêm tìm hiểu qua mạng và nói chuyện với Jennie, Lisa cũng dần dần làm quen với việc có tình cảm đặc biệt với người cùng giới. Trái với tưởng tượng, cô đón nhận việc này dễ dàng hơn cô tưởng.

-Tình yêu thì sao mà kiểm soát được, em yêu con gái, em yêu con trai, nó chẳng có vấn đề gì cả. –Jennie nhún vai sau khi nghe xong tâm sự của Lisa ở trên lớp. –Chị mừng vì em nhận ra điều này, và chấp nhận bản thân mình.

-Thì ra là như vậy. –Lisa chống cằm. –Cảm giác khám phá được điều mới ở bản thân thú vị hơn em tưởng.

-Chị biết. –Jennie đang mỉm cười chúc mừng, thì nàng chợt nhớ đến một nhân tố quan trọng. –Em vẫn còn làm bạn với Park Chaeyoung chứ?

Lisa khựng lại.

Đến giờ cô mới nhớ đến Chaeyoung. Lisa bắt đầu hoảng loạn, cô nhận ra mối quan hệ này sẽ có khả năng chấm dứt nếu như Chaeyoung biết được cô thích con gái. Cho dù Chaeyoung đã cam đoan rằng cậu không còn kì thị đồng tính nữa và đang dần dần thay đổi, nhưng Lisa không thể tin tưởng điều đó hoàn toàn được.

-Em không biết nữa. –Lisa thở dài, muốn kể cho Jennie nhiều hơn vì nàng có vẻ từng trải và luôn sáng suốt khi đưa ra quyết định. Nhưng Lisa không thể, nên cô chỉ có thể giữ im lặng mà thôi. Việc giữ bí mật luôn là một điều khó khăn, nhất là khi chỉ có bản thân mình được quyền được biết điều đó.

Jennie đặt tay lên vai Lisa, trực giác của một đạo diễn khiến cho nàng biết rõ là Lisa đang giấu điều gì đó, nàng có thể đọc được cử chỉ và cả ánh mắt của cô một cách dễ dàng. Nhưng tất nhiên, nàng sẽ không ép cô nói ra, trừ khi cô tự đến và nói cho nàng.

Cả ngày dài, Lisa cố gạt bỏ những suy nghĩ về Chaeyoung ra khỏi đầu khi cô tập luyện với câu lạc bộ. Mai chính là ngày hai người sẽ gặp lại và có khả năng sẽ làm chuyện cần làm với nhau. Lisa cảm thấy tội lỗi nếu như cô giấu Chaeyoung về xu hướng tính dục của mình, cô không biết Chaeyoung sẽ phản ứng như thế nào, tích cực hay tiêu cực? Liệu cậu có cắt đứt mối quan hệ này với cô hay không. Lisa bỗng dưng ngồi thụp xuống sàn, không nhận ra mình đang phát hoảng.

-Lisa, em ổn không? –Chị Jang, một thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ đến đỡ Lisa dậy khi thấy cô gục ngã ngay giữa buổi tổng duyệt. –Mệt thì nghỉ một chút đi.

Lisa nuốt nước bọt, cô cắn chặt môi, không ngờ là mình vừa thực sự suy sụp khi nghĩ đến việc bị Chaeyoung bỏ rơi. Hai bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể được chị Jang và một thành viên nữa đỡ dậy, di chuyển đến hàng ghế ngồi. Chị mở một chai nước cho Lisa, nhận ra cô đang lo lắng về điều gì đó, gót chân của Lisa run bần bật trên mặt sàn.

-Lisa, em đang căng thẳng về điều gì à? –Chị nghiêm túc hỏi Lisa sau khi cô uống cạn chai nước trong tay.

-Em cũng không biết tại sao mình như thế này nữa... –Lisa cố thở đều, cô chỉ đơn giản nghĩ là mình đang bị hạ đường huyết thôi.

Chị Jang đưa tay lên massage trán và thái dương cho Lisa, đếm nhịp cho cô thở đều trở lại.

-Em gái chị cũng hay bị hoảng loạn bất chợt như thế này lắm. Không sao đâu, cố thở đều, đừng nghĩ gì cả, Lisa. –Giọng của chị nhẹ như lông hồng, khiến cho Lisa cảm thấy dễ chịu hơn. Sau năm phút, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập bình thường trở lại, tay chân không còn đổ mồ hôi nữa.

Mọi người trong câu lạc bộ lần lượt hỏi thăm Lisa, họ an ủi và cho rằng cô chỉ đang lo lắng về showcase ngày mai mà thôi. Lisa cũng cảm thấy khá hơn vì được mọi người tỏ ra đồng cảm.

Lisa về nhà và tắm nước ấm, sau đó nhảy thẳng lên giường và đánh một giấc, cố quên đi những suy nghĩ dày đặc trong đầu.

Lúc đó, cô không hề biết nguyên nhân của cơn hoảng loạn chính là cảm xúc của một kẻ phục tùng sợ bị nửa kia của mình bỏ rơi. Cô cố tình không nhận ra điều đó, vì cô không hề muốn hình ảnh của Park Chaeyoung trong mình bị sứt mẻ.

.

Ngày diễn ra showcase, Lisa đã uống cạn một lon nước tăng lực và cố hấp thụ năng lượng tích cực từ mọi người trong câu lạc bộ. Cô đang giãn cơ cùng vài người bạn trong một góc phòng tập thì nghe tiếng mọi người hò reo chào mừng ai đó, khỏi cần phải quay lại nhìn, Lisa cũng có thể nhận ra được đó là ban nhạc của câu lạc bộ âm nhạc tới dự với tư cách khách mời.

Lisa vừa giãn cơ tay, vừa lén nhìn vào trong gương để tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông.

Park Chaeyoung vẫn luôn mang theo mình thứ hào quang rực rỡ nhất, cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng có thể khiến cho tất cả mọi người đổ rạp vì cậu. Chaeyoung đeo nhẫn trên ba ngón tay, khoác áo da đen và quần jeans rách gối. Trên thế giới này hẳn phải có hơn triệu người mặc y hệt như vậy, nhưng bằng một cách nào đó Chaeyoung sẽ luôn là người nổi bật nhất.

Chẳng hiểu sao Lisa có cảm giác Chaeyoung sẽ làm tan vỡ trái tim ai đó tối nay, cô cũng ngờ ngợ người đó sẽ là cô.

Chaeyoung đưa ánh mắt của cậu nhìn quanh căn phòng, dừng lại ở Lisa lâu hơn một chút, rồi lại thản nhiên quay lưng về phía cô. Điều đó cũng chẳng đáng để làm Lisa buồn phiền, vì cô vẫn biết rõ mối quan hệ của họ là gì.

Quay lại thái độ chuyên nghiệp, Lisa cùng với nhóm của mình tập lại thêm vài lần nữa để có một màn diễn hoàn hảo nhất. Lisa thấy mừng vì mỗi khi nhảy múa, cô dường như chẳng nghĩ về Chaeyoung một chút nào cả. Chỉ còn cô và âm nhạc, bất cứ ai xen vào sẽ chỉ là kẻ thứ ba tội nghiệp mà thôi.

Sân khấu trang hoàng tối giản, ngược lại dàn âm thanh thì cực kì đầu tư, khán giả nhanh chóng lấp đầy sân y hệt như lễ chào tân sinh viên. Lisa không ngờ một ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu như thế này, đắm chìm trong âm nhạc và tiếng hò reo cổ vũ của tất cả mọi người. Như cá gặp nước, Lisa đã cháy hết mình cho buổi diễn hôm nay, cô làm tốt hơn cả mong đợi.

Một tiết mục nhóm nhỏ và một tiết mục chung với cả câu lạc bộ, showcase khép lại với màn diễn của khách mời là ban nhạc của Chaeyoung.

Lisa cùng với nhóm của mình đi mua nước về cho cả nhóm, họ vẫn bàn luận rôm rả về màn diễn của họ, nào là đoạn solo của Lisa như một vũ công chuyên nghiệp, nào là họ đã hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc hôm nay. Lisa vẫn đang cảm thấy mình như đang ở chín tầng mây, lâng lâng khi nhớ lại cảm giác khi đứng trên sân khấu, cô vui vẻ bước ra khỏi căng tin với vài chai nước trong tay.

-A! Xin lỗi cậu! –Lisa vô tình va vào ai đó bước ngược lại vào căng tin, cô cúi đầu và liên tục xin lỗi.

-Không sao đâu... –Người nọ cũng đáp lại nhiệt tình.

Lisa ngước lên, người trước mặt là một cậu trai cao ráo, vai rộng đến cả thước, nụ cười nhếch mép ngự trị trên môi. Lisa cũng không tốn thêm thời gian mà lịch sự cúi đầu bước qua cậu ta.

-Trời, Lisa, tên đó đang soi từ đầu đến chân cậu kìa. –Sohee trong nhóm nhảy của cô thì thầm khi Lisa vừa tiến lại gần họ.

-Ai cơ? Người ban nãy tớ va vào á? –Lisa nhíu mày hỏi nhỏ.

-Ừ, hắn ta đi với một nhóm, hình như không phải trường mình hay sao ý, nhìn kì lắm. –Minjae lắc đầu ngán ngẩm.

Lisa cũng chỉ nhún vai rồi cho qua, cô không thực sự bận tâm lắm.

Sau khi mang nước cho mọi người ở phòng tập, Lisa bước ra ngoài sân trường, cố nép vào chỗ nào đó kín đáo rồi lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Chaeyoung.

-Học ở trường này coi bộ khó khăn nhỉ Chaeng? –Một giọng nói lớn vang lên khiến cho Lisa giật mình thon thót, cô đứng thẳng dậy và trốn ở phía sau một thân cây to gần đó.

-Đúng là trường nghệ thuật, nom toàn bọn lập dị! –Một giọng nữ chanh chua nối tiếp.

-Eo ôi, cái thằng kia đeo balo gắn huy hiệu của đám đồng tính kìa, Chaeyoung, mày quen nó không?

Nghe thấy cái tên quen thuộc được cất lên, Lisa đưa tay lên che miệng, nín thở để có thể nghe rõ hơn cuộc hội thoại có chiều hướng tồi tệ này.

-Ai biết? –Chất giọng lạnh tanh vang lên, Lisa nuốt nước bọt, đúng là người cô đang nghĩ đến rồi. –Sao tự dưng bọn mày đến mà không báo trước?

-Hôm chào tân bọn tao bận không đến được còn gì, thì hôm nay đến xem mày diễn coi như bù đắp. Để xem mày thay đổi như thế nào từ khi bỏ bọn tao để vào cái xó xỉnh màu mè này.

-Tao vẫn không tin mày bỏ đội cổ vũ đi hát hò, Chaeyoung ạ. Bọn tao còn chưa từng nghe mày hát.

-Mà đến giờ mày cũng có hát đâu? Mày chỉ chơi đàn thôi mà.

-Thì tao mới đang cố để được lên hát chính. –Chaeyoung đảo mắt. –Thôi để tao dẫn bọn mày lên căng tin.

-Thôi, nãy bọn tao lên rồi. –Một chất giọng quen thuộc nữa, Lisa nhận ra là giọng của tên ban nãy đâm vào cô trên căng tin. –Nãy tao gặp một em chân dài trông ngon đéo chịu được, chắc phải cao bằng mày đấy, Chaeyoung.

Một khoảng không im lặng xuất hiện. Cho đến khi Chaeyoung là người phá vỡ nó.

-Tóc màu gì? –Cậu nghiêm giọng hỏi.

-Nâu xám gì đó, ai mà nhớ nổi. Mày biết tao chỉ nhìn vào chỗ nào thôi mà.

Lisa như muốn nôn ra đây ngay lập tức.

-Mày rác vừa thôi Byungsik. –Chaeyoung thở dài.

-Ỏ, Park Chaeyoung thay đổi thật rồi này. –Cả nhóm người reo lên bằng chất giọng đầy mỉa mai.

-Thôi, tao không make up cả tối để đến đây coi ca nhạc vớ vẩn. Túm cho tao một thằng bê đê để tao cho nó một trận nào. –Một đứa con gái trong nhóm chống nạnh hống hách.

Byungsik xắn tay áo lên.

–Nghe nói mày quen nhiều loại như thế lắm hả Chaeyoung?

Chaeyoung khựng lại.

-Bọn mày nói gì thế? Vẫn chưa bỏ được cái tính đấy đi à?

-Làm như mày trong sạch lắm. –Byungsik cười khẩy. –Hồi xưa mày chẳng van xin ông già mày bao che cho bọn tao khi bọn tao đập thằng ẻo lả đó ra bã còn gì?

Tim Lisa hẫng lại một nhịp, cô nhớ lại chuyện về cậu bé năm nhất bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường của Chaeyoung.

-Im mẹ đi. Tao đã đéo phải làm thế nếu như bọn mày không rước thêm rắc rối cho tao. –Chaeyoung gằn giọng, Lisa theo thói quen liền thu vai lại.

-Mày ghét bọn bê đê lắm mà, lại còn từng thề là nếu có thể, mày sẽ đánh cho tất cả bọn nó phải ngồi xe lăn hết nữa. Mày quên rồi à? Cái trường này tẩy não mày hay là âm nhạc tẩy não mày thế?

Chaeyoung không cãi lại nữa, cậu mặc kệ cho những kẻ kia liên tục vạch trần quá khứ của cậu.

Lisa cảm thấy không thể chịu được nữa vì bọn họ đã đưa câu chuyện đi quá giới hạn, cô không quan tâm nếu như mấy kẻ kia có nhìn thấy cô hay không nữa.

Lisa bước khỏi bóng của thân cây, cô ném về phía Chaeyoung cái nhìn chán ghét nhất có thể. Bọn chúng cũng giật mình khi thấy một người tự dưng xuất hiện và có vẻ như là đã nghe hết cuộc nói chuyện độc hại của bọn chúng.

-Cậu... –Chaeyoung kinh ngạc khi nhìn thấy Lisa, cậu như kẻ trộm bị bắt tận mạng. Vẻ cứng cỏi cậu dựng nên trước bạn bè mình liền sụp đổ.

Lisa đảo mắt, thẳng thừng quay đi mà không thèm nói một lời. Cô mặc kệ. Cô sẽ không quan tâm mối quan hệ này sẽ ra sao nữa. Lisa chẳng còn thiết tha gì với Chaeyoung nữa, vì nếu như cậu không thể chấp nhận bản thân cô, thì đó là vấn đề của cậu chứ chẳng phải của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro