ngoại truyện: redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, Chaeyoung tốt nghiệp và trở về Hàn sống với Lisa.

-Cậu... –Bọng mắt giật giật, Lisa chống nạnh nhìn người yêu trước mặt, cô quay sang vớ lấy cái chổi trong góc nhà. –Ra khỏi nhà ngay!

Chaeyoung rụt người xuống né được đường vụt chổi đẹp mắt của Lisa, cậu nhảy qua sofa và chạy tót vào phòng ngủ.

-Bao nuôi tớ nốt năm nay đi! –Chaeyoung đứng tấn đưa hai tay ra cố ngăn một Lisa đang nổi trận lôi đình bước vào phòng.

Hai người đã sống cùng nhau được hai năm, Lisa trở thành nhiếp ảnh gia của một tạp chí thời trang có tiếng, còn Chaeyoung thì vẫn thất nghiệp từ lúc tốt nghiệp đến giờ. Nên nói trắng ra, cậu đã ăn trực nhà người yêu được hai năm rồi.

Không phải là không kiếm ra tiền, Chaeyoung có nhận được khoản nho nhỏ từ việc ca hát, nhưng tất nhiên là không đủ để được coi là một công việc chính thức, thậm chí tính ra thì tiền cậu kiếm được còn không đủ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước giùm Lisa.

Cho nên ngoài việc làm người yêu của nhau thì Chaeyoung còn kiêm cả giúp việc không công nữa.

Mỗi ngày Lisa đi làm về đều có cơm nước sẵn sàng, Chaeyoung nấu không ngon lắm nhưng có còn hơn không. Nhiều lần Chaeyoung mải chơi game nên ngủ quên tới tận tối, hoặc là nấu cơm quên ấn nút, Lisa về tới nhà đã định cầm chổi vụt.

Tất nhiên bản thân Chaeyoung cũng không muốn ăn bám người yêu, cả hai đã hứa cùng nhau xây dựng gia đình rồi, vậy mà giờ đây cậu lại trở thành gánh nặng cho Lisa. Chaeyoung từ chối tiền trợ cấp từ hai người mẹ, quyết định ra ngoài tự kiếm việc.

Chờ Lisa đi làm, Chaeyoung mới xuống phố tìm thuê phòng thu âm và gọi cho thành viên trong ban nhạc cũ đến trợ giúp. Họ thu âm vài bài hát Chaeyoung tự sáng tác, cậu quay lại hết các buổi tập, thu âm tử tế lại rồi gửi cho vài công ty giải trí.

Trong khoảng thời gian chờ đợi hồi âm, Chaeyoung quyết định xách đàn đi đăng kí biểu diễn ở các câu lạc bộ, các quán cà phê hoặc là bar, pub. Qua thời gian thì cũng kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà định kì cùng với Lisa.

Mối quan hệ của hai người, dần dần được phân chia vị trí như sau: người có việc – người thất nghiệp, người lái xe – người không có bằng lái, người nấu cơm – người rửa bát.

Được một khoảng thời gian, Chaeyoung làm quen được nhiều người trong giới âm nhạc hơn, nên ngoài những lúc cần làm việc nhà thì Chaeyoung cũng ở nhà ít hơn. Lisa thấy Chaeyoung hòa nhập với nhiều người thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Hai tháng trôi qua, Lisa nhận được thư mời về họp câu lạc bộ nhảy từ hồi đại học, cô sẽ về thăm trường một chuyến, gặp lại bạn bè cũ và sau đó đi ăn tối với thế hệ câu lạc bộ mới nhất. Vì là về thăm trường nên Lisa sẽ đưa Chaeyoung theo cùng.

Còn ba ngày trước khi cả hai quay lại trường, Chaeyoung vừa chào tạm biệt Lisa đi làm thì điện thoại đổ chuông liên tục.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại là email của một trong công ty giải trí mà cậu từng đăng kí trước đây.

Trong thư nói rằng họ đã biết về danh tiếng của Rosé từ trước và sẽ rất mừng nếu như Chaeyoung đồng ý kí hợp đồng với họ.

Bỗng nhưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Chaeyoung nuốt nước bọt, đặt điện thoại xuống rót cho mình một cốc nước, sau đó mới dụi mắt lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

-Vãi c**!! –Cậu chửi thề, ngay lập tức gọi điện báo cho các thành viên ban nhạc.

Ai cũng mừng cho cậu, họ còn bảo là công ty này tuy không lớn nhưng hầu hết các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nào cũng chất lượng. Chaeyoung mà đầu quân cho công ty họ thì quá hợp luôn.

Chaeyoung lên mạng kiểm tra, đúng là như vậy, hầu hết nghệ sĩ của công ty đều là những người có danh tiếng ổn định, tài năng được công nhận.

-Vậy là... –Chaeyoung che miệng, nhìn vào gương. –Vậy là giờ mình thành ca sĩ rồi? Khoan... tức là mình không còn thất nghiệp nữa?

Nghĩ đến đó, Chaeyoung xách túi chạy thẳng ra khỏi nhà.

Và đúng như những gì đã dự tính, cậu lao thẳng vào một tiệm trang sức.

-Chết mẹ, mình chưa chuẩn bị gì hết. –Chaeyoung đứng tròn mắt nhìn xung quanh một lúc rồi mới giật mình nhận ra.

Điều đầu tiên đến với tâm trí cậu sau khi biết mình đã có công việc là đi mua một chiếc nhẫn để cầu hôn Lisa.

Hai người trước đó có hay nói qua loa nhưng gần như chưa bao giờ đề cập đến việc kết hôn, Lisa thì bận việc, cuộc sống thì êm đềm, tưởng chỉ cần sống với nhau qua ngày là được rồi. Nhưng tất nhiên trong thâm tâm Chaeyoung vẫn mơ mộng về một đám cưới linh đình với người mình yêu.

Cậu vội gọi facetime cho Jennie, nhờ nàng tư vấn cho. Jennie có vẻ cũng đang bận, hơn nữa ở chỗ nàng bây giờ còn đang là nửa đêm. Jennie chỉ nói rằng chọn một chiếc đặc biệt vào, đừng chỉ là nhẫn kim cương tầm thường. Chaeyoung gật đầu lia lịa, cậu đã rút cạn tiền trong tài khoản cho khoảnh khắc này.

-Tao mà ở đó là tao đã chốt đơn cả cửa hàng rồi. –Jennie nhấp một tách trà mới pha.

-Không phải ai cũng giàu như chị đâu. –Chaeyoung đảo mắt.

Chaeyoung đành phải tìm kiếm sự trợ giúp từ nhân viên cửa hàng.

-Đối phương của bạn là người như thế nào ạ? Chúng tôi sẽ dễ dàng tư vấn hơn. –Chị nhân viên lịch sự hỏi Chaeyoung.

Suy nghĩ một lúc, Chaeyoung chống cằm khi nghĩ về Lisa.

-Hừm, em không biết nữa. Lisa là người em yêu nhất trên đời này, cậu ấy xuất hiện ở đâu là chỗ đó bỗng dưng bừng sáng. Nụ cười cậu ấy là thứ đáng giá nhất, em tan con mẹ nó chảy mỗi khi thấy cậu ấy cười. Cậu ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất của em, cậu ấy là động lực cho em tiếp tục sống. Cậu ấy mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán, công việc thành đạt. Em ngưỡng mộ cậu ấy nhất ở khoản này. Lisa còn dịu dàng ơi là dịu dàng. Cậu ấy xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời. Em sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì cậu ấy. –Chaeyoung thao thao bất tuyệt.

Cậu còn không nhận ra mình đã nói suốt một phút đồng hồ, khiến cho chị nhân viên và mọi người xung quanh đồng loạt trợn mắt nhìn cậu kinh ngạc.

-Ờm... xin lỗi, chị đang hỏi gì ý nhỉ? –Chaeyoung ngẩn ngơ gãi đầu. –Chị muốn biết cung hoàng đạo của cậu ấy hay gì...?

-Không đâu, bạn cứ tiếp tục đi... để mình chọn cho bạn vài chiếc. –Chị nhân viên xua tay bối rối, mở tủ kính lấy ra vài chiếc hộp nhung.

-À, vậy thì. –Chaeyoung được đà lấn tới, cậu kéo ghế ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu. –Ý em là, với một người tuyệt vời như Lisa thì đáng lẽ ra cậu phải có mười, không, tận hai mươi người yêu. Vậy mà cậu ấy lại chọn mỗi em, lại còn chịu sống với đứa kì quặc như em, lại còn thất nghiệp, không có bằng lái nữa chứ. Lisa đã hi sinh rất nhiều vì em rồi, em thật sự không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như không có cậu ấy nữa.

Chaeyoung nuốt nước bọt, sống mũi bắt đầu thấy cay cay.

-Chết tiệt, em không biết nữa. Em yêu cậu ấy, yêu cậu ấy nhiều lắm... Em muốn ở bên cậu ấy tới tận hơi thở cuối cùng. Em không muốn cậu ấy yêu ai ngoài em, em chỉ muốn Lisa yêu mình em suốt đời mà thôi... –Chaeyoung ôm mặt, cảm xúc dâng trào mà nước mắt lã chã tuôn rơi.

Chị nhân viên đứng hình, há hốc miệng nhìn khách hàng của mình khóc ngon lành trước mặt.

Sợ bị quản lí trừ lương, chị hấp tấp rút khăn tay trong túi áo ra và đưa cho Chaeyoung.

-Bạn ơi, chuyện tình của hai bạn thật cảm động, nhưng... –Chị gãi đầu gượng gạo, mở bừa một chiếc hộp nhung ra và đưa cho Chaeyoung. –Bạn thấy chiếc ba carat này thế nào...?

Chaeyoung khịt mũi, chớp mắt nhìn chiếc nhẫn trong hộp.

-Chói mắt quá, chắc Lisa không thích đâu.

Mất gần ba mươi phút, Chaeyoung mới nín khóc được và bắt tay vào chọn nhẫn.

Cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc ưng ý, thay vì là kim cương thì là đá thạch anh hồng, nhẫn được làm bằng chất liệu bạch kim.

Cậu ưng ý hết mức, vui vẻ ra về và ngay lập tức chụp ảnh khoe cho Jennie.

.

Lisa vừa sắp xếp đồ đạc trên bàn chuẩn bị đi về thì được đồng nghiệp rủ đi ăn nhẹ, cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cũng đồng ý đi, dù sao việc thắt chặt tình đồng nghiệp cũng là cần thiết.

Trong các đồng nghiệp, có một người đàn ông tỏ ý thích Lisa, mặc cho sự thật cô đã có người yêu. Hắn chưa từng bỏ cuộc và đeo bám Lisa đã được bốn tháng rồi.

Tiệc tàn, Lisa đi đến trước xe để về sớm, cô giữ bụng để về ăn tối với Chaeyoung.

-Khoan đã, Lisa! –Người đồng nghiệp kia bước vội tới. –Để anh mời em uống nước.

-Không được đâu, em phải về rồi. –Lisa chỉ vào đồng hồ đeo tay. –Người yêu em đang đợi ở nhà.

Cắn môi bứt rứt, hắn tức tối dậm chân.

-Em kể con nhỏ đang ở nhà thất nghiệp đúng không, em nghĩ người như thế có thể lo cho em một tương tai tốt đẹp hay sao? –Hắn cười mỉa mai. –Nó có cái gì để em phải thích chứ?

Lisa khựng lại, cô chống tay lên cửa xe, đảo mắt nhìn lên, suy nghĩ một lúc.

-Không có gì cả. –Lisa chớp mắt, rồi cô mỉm cười. –Không quan trọng là cậu ấy có gì để em phải thích. Mà là kể cả là cậu ấy không có gì, em vẫn thích cậu ấy.

.

Ngày hai người quay lại thăm trường.

Chaeyoung nắm tay Lisa, vì là ngày nghỉ nên trường không đông lắm, không khí cũng trong lành hơn bình thường.

Lisa vừa đi vừa kể những kỉ niệm của cô lúc Chaeyoung đã rời trường, nhìn thấy người yêu say sưa kể chuyện, Chaeyoung cũng im lặng lắng nghe. Cậu chỉ thấy hơi tiếc vì mình đã không ở đó bên cô suốt khoảng thời gian đó.

-Vui thật đấy. –Lisa thở hắt ra một hơi, đứng lại nhìn xung quanh trường, âm thầm chiêm ngưỡng sự thay đổi của nó. Chẳng hiểu sao lại thấy man mác buồn. –Nhưng những nơi lưu lại kỉ niệm của hai ta, gần như đã không còn nữa.

Chaeyoung im lặng một lúc, rồi siết chặt tay Lisa, khiến cô quay lại nhìn cậu.

-Đừng lo, còn thư viện mà, đúng không?

Lisa mỉm cười gật đầu, hai người cùng quay lại thư viện. Vì là cuối tuần nên thư viện chỉ có vài người đi qua lại, hầu hết là các cộng tác viên đang dọn dẹp, sắp xếp sách mới. Hai người ngồi xuống đúng vị trí quen thuộc.

Nơi này, là khởi đầu của mọi thứ, cũng là kết thúc của mọi thứ.

Cùng ngồi yên bên nhau, ngắm khuôn viên trường bên ngoài, lắng nghe tiếng điều hòa ro ro trên đầu. Lisa chống cằm, nhắm mắt lại, mùi sách cũ sách mới hòa quyện vào nhau, lơ lửng trong không khí.

Tiếng kéo ghế vang lên, Lisa mở mắt ra, để thấy Chaeyoung lúi húi chỉnh lại vạt váy, rồi cậu quỳ một bên gối xuống, lấy ra chiếc hộp nhung trong túi áo.

-Lisa. –Chaeyoung ngẩng đầu lên, Lisa đưa tay lên che miệng, mở to mắt, đôi mắt long lanh như có cả một rừng đom đóm trong đó.

-Chae...? –Lisa mấp máy môi, cảm giác như muốn khóc. –Cậu đang...

Chaeyoung mở chiếc hộp ra, viên thạch anh hồng lấp lánh dưới ánh nắng xế chiều.

-Lisa, tớ chỉ muốn nói là, tớ yêu cậu rất nhiều. –Chaeyoung nhẹ nhàng nói, hai má đỏ lựng lên. -Cậu bước vào cuộc đời tớ và trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất, mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ đều lỡ mất một nhịp tim, trái tim tớ vẫn chưa thể làm quen được với sự thật rằng nó đang đập loạn lên vì một người nào đó không phải là chủ nhân của nó. Lisa, cậu là nàng thơ, là người thương. Là người khiến tớ thẫn thờ, là người khiến tớ ngẩn ngơ...

Chaeyoung sững lại, cậu đột ngột che mồm.

-WOW, tớ vừa gieo vần! –Cậu mở to mắt. –Tớ có khiếu làm rapper vậy sao...?

-Chae! –Lisa dở khóc dở cười theo đúng nghĩa đen.

-À ừ, chết, tớ đang cầu hôn... ơ chết mẹ, tớ lỡ nói ra mất rồi. –Chaeyoung hoảng loạn che miệng, hốt hoảng nhìn Lisa.

-Cậu... quỳ xuống một bên gối, giơ nhẫn ra trước mặt tớ, không cầu hôn thì là gì? Đồ ngốc... –Lisa chống tay lên trán.

-Hứ, tớ quỳ xuống lỡ đâu chỉ là muốn nhìn dưới váy cậu thôi thì sao? –Chaeyoung chống nạnh ra vẻ kiêu ngạo.

-Tớ thề với Chúa... –Lisa xấu hổ đưa hai tay lên che mặt.

-Xin lỗi! Chỉ là... tớ lo lắng muốn chết. Cậu là tình yêu của cuộc đời tớ, chỉ cần nhìn cậu thôi là chân tớ run cầm cập như bị hạ đường huyết rồi, chứ nói gì là cầu hôn như thế này? –Chaeyoung mếu máo. –Tớ yêu cậu nhiều lắm, thật đấy, yêu cậu muốn chết đi sống lại. Không từ nào có thể miêu tả được hết tớ yêu cậu đến mức nào...

Chaeyoung bắt đầu rưng rưng nước mắt trước những cảm xúc dành cho Lisa.

-Cậu đã ở bên tớ từ cái hồi tớ tồi tệ nhất, bất hạnh nhất. Cậu chờ đợi tớ suốt bốn năm để chúng ta có thể ở bên nhau. Tớ không dám tưởng tưởng trên đời này liệu có người nào tuyệt vời hơn cậu được không nữa... Tớ may mắn biết bao khi được gặp cậu, được cậu yêu thương... Lisa, cậu không biết tớ yêu cậu nhiều đến mức nào đâu...

Chaeyoung nhìn lên, ánh mắt bắt gặp Lisa dưới ánh nắng hoàng hôn và cậu đứng hình trước vẻ đẹp của cô.

-Chae? –Lisa gọi khi thấy Chaeyoung im bặt. –Cậu không định cầu hôn nữa sao...?

-Hớ? Chết, tớ quên mất. –Chaeyoung vội cúi đầu, đưa tay gạt nước mắt. –Cậu mà không nhắc là tớ đứng dậy đi về luôn rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, Chaeyoung tiếp tục hắng giọng.

-Lalisa Manoban, cậu đồng ý kết hôn với tớ không?

Lisa thở hắt ra một hơi, trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc, cô xuống khỏi ghế để quỳ xuống đối diện với Chaeyoung.

-Tớ đồng ý!

Trước khi kịp đeo nhẫn cho Lisa, cô đã chồm lấy Chaeyoung, ôm cậu cứng ngắc trong lòng. Chaeyoung tựa cằm lên vai Lisa, vòng tay ôm lấy eo cô. Cuối cùng hai người cũng đi được tới ngày hôm nay.

Lisa kéo Chaeyoung vào một nụ hôn, cậu cảm nhận được nước mắt của cô rơi trên má mình. Chaeyoung đeo nhẫn cho Lisa, ngắm nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô khi nhìn chiếc nhẫn.

-Nó đẹp quá, Chae. –Lisa vòng tay qua eo Chaeyoung, đặt một nụ hôn lên trán cậu. –Nhưng mà có vẻ nó rất đắt.

-Tiền nong có là vấn đề gì nữa đâu. –Chaeyoung bật cười. –Tớ vừa kí được hợp đồng với một công ty giải trí nên là, ừ.

Lisa đứng hình nhìn Chaeyoung thản nhiên thông báo tin dữ, cô chớp mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống chiếc nhẫn.

-GÌ CƠ?!

-À, tớ quên nói cho cậu. –Chaeyoung giật mình. –Tớ nhận được mail mời đến diễn trực tiếp ở công ty họ, rồi kí hợp đồng bắt đầu quảng bá vào tháng sau.

-TRỜI! Chaeyoung! –Lisa lại chồm lên người Chaeyoung. –Cậu sẽ trở thành ca sĩ! Cậu sẽ giàu nứt đố đổ vách! Tớ sẽ cưới được vợ giàu!

Chaeyoung nhướn mày nhìn Lisa hai mắt sáng quắc lên vì tiền, cô vội bào chữa.

-Tất nhiên tiền nong chỉ là phụ thôi. –Lisa mỉm cười ngây ngô. –Tớ yêu cậu vì cơ thể cậu mà, quên à?

Chaeyoung nuốt nước bọt, nhìn chiếc nhẫn mình vừa trao cho Lisa. Mới cầu hôn xong mà cô đã khẳng định yêu cậu vì ham muốn thể xác và vì tiền rồi.

-Đùa thôi. –Lisa véo má Chaeyoung. –Tớ tự hào vì cậu lắm, Chaeyoung. Cuối cùng cậu cũng được làm công việc mình mơ ước. Cậu sẽ được chơi nhạc mỗi ngày. Sau này tớ sẽ ngồi đầu hàng concert của cậu, cầm theo banner nữa. Nhất định cậu chỉ được kí tên cho mình tớ thôi đó.

-Thôi được rồi. –Chaeyoung bật cười trước một Lisa chiếm hữu. –Kì lạ ghê, hầu hết mấy bài hát của tớ chỉ viết về cậu thôi, vậy chưa đủ sao?

Hai người đứng dậy, tay trong tay ra khỏi thư viện và hướng ra khuôn viên trường. Chiếc nhẫn trên tay Lisa lấp lánh dưới ánh nắng hồng hào trong trẻo.

Cuối cùng hai người cũng tới được ngày hôm nay.

-Sau này chúng ta mà có con, thì nó sẽ là đứa con xinh đẹp nhất quả đất. –Lisa nói. –Nhưng chúng ta sẽ phải oẳn tù tì xem đứa nào chịu mang thai.

-Chơi luôn. –Chaeyoung gật đầu đồng tình.

-Rồi tớ sẽ cho nó học trường nào toàn học sinh nghiêm túc kỉ luật, để nó không gặp phải một tay chơi như cậu. –Lisa mỉm cười đắc ý.

-Ô hay? –Chaeyoung cau mày quay sang nhìn người yêu. –Chúng ta vừa đính hôn đấy cô Manoban?

-Ai biết. –Lisa đảo mắt. –Tớ đã nhìn thấy đủ trò bệnh hoạn cậu làm rồi, không muốn con tụi mình gặp phải người như thế nữa đâu.

Chaeyoung dở khóc dở cười nhìn hôn thê của mình.

Nhiều người vẫn nói rằng kết hôn ở tuổi của hai người lúc này vẫn còn là quá sớm, nhưng đối với Chaeyoung và Lisa, thì không bao giờ là quá sớm để được dành cả cuộc đời bên người mình yêu.

Hai người đã may mắn đến mức nào, để có thể gặp được nhau trong đời, rơi vào lưới tình với nhau, trải qua bao rắc rối, mà vẫn còn có thể ở bên nhau đến được tận ngày hôm nay. Gặp được nửa kia của mình sớm như thế này, quả thật rất may mắn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như hai người họ.

Lisbon, Bồ Đào Nha, nửa đêm.

Jennie đứng dậy khỏi giường, cúi người nhặt bộ váy sơ mi đen lên, tròng vào người. Hé cửa ban công để cho gió lạnh luồn vào căn phòng, nàng rụt người lại, nhưng cần tỉnh táo hơn, nên quyết định chịu đựng cơn gió.

-Tôi đã ngủ với đạo diễn Kim, vậy vai bác sĩ A trong dự án tới sẽ là của tôi chứ? –Người con gái xinh đẹp đứng dậy khỏi giường, mặc lại từng mảnh quần áo trên sàn nhà.

-Ừ, biết thế. –Jennie châm một điếu thuốc, chống tay lên ban công, nhìn xuống sân nhà nơi có chiếc ô tô đen đỗ im lìm.

Chủ nhân của chiếc xe là nữ diễn viên tân binh, cô nàng bước vào trong xe, tâm trạng vui vẻ lái ra khỏi sân nhà.

Jennie thở dài, mở điện thoại ra kiểm tra, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.

Park Chaeyoung: She said yes!!

Gửi kèm theo một bức ảnh chụp chiếc nhẫn trên tay Lisa. Jennie mỉm cười, vui vẻ nhắn lại chúc mừng cặp đôi trẻ.

Sâu trong lòng, nàng ước gì mình cũng hạnh phúc được bằng một phần mười như thế. Nhưng không thể, vì nàng vốn đã bỏ lỡ tình yêu của cuộc đời mình ở quá xa rồi.

-Đạo diễn Kim, sắp đến giờ họp rồi. –Quản gia gõ cửa phòng, Jennie đưa tay lên lau vội nước mắt.

-Chờ tôi năm phút. –Nàng hít vào một hơi rồi đóng cửa ban công lại. Căn phòng sớm được điều hòa phả hơi ấm cúng trở lại.

Nhưng rốt cuộc trái tim nàng vẫn muôn phần lạnh lẽo.

END.

Desire chính thức kết thúc, cảm ơn vì đã đón đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro