Tập 2 : Không có đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, tôi lại tạch phỏng vấn, vấn để kĩ năng thì có nhưng mà người ta bình tĩnh quá thì tôi lại run, làm sao mà có thể lọt vào mắt xanh của mấy doanh nghiệp lớn chứ... Phải chi lúc đó mình chịu học đại học, chứ không phải vất vưỡng như này, tôi tự trách bản thân về quá khứ...
À Khang có bảo rằng sẽ khai trương quán Cafe Hobby mới mở, chắc là sẽ có giảm giá... Có lẽ mình nên qua đó nghĩ trưa hehe
Chị hai gọi tới với chất giọng kì vọng
- Em đã đậu phỏng vấn chưa
- Vẫn chưa ạ... (Tôi ngập ngùng đáp)
- Bên họ không chấp nhận điều gì vậy, CV em đủ tốt thuyết trình cũng ổn mà
- À em bị khựng lại, chị biết mà hồi hộp-ing
- Dù là người quen cũng khó thiệt ha...
- Dạ vâng, nhưng mà người phỏng vấn em là nữ mà
- Ủa anh Phong không phỏng vấn em hả
- Dạ không?
- Kì vậy... À thôi không sao đâu, để chị lo, trưa nay nhớ về đấy, trốn bữa trưa là biết tay chị
- Vâng vâng...
Tôi miễn cưỡng chịu vậy, trưa mà ở nhà chán lắm, nhưng thành ý của chị mà sao cãi đây, hazzz thôi tới quán của Khang vậy.
Tới quán của Khang, tôi thấy một người mặc áo đen tới đưa một chiếc hộp cho Khang, cậu ta chỉ nói "sớm hơn dự định" dự định gì thế nhở, mình có không, uầy có khi nào là hàng cấm, mở quán kinh doanh hàng cấm, nhiều tiền, có lợi không nhỉ, có tiền không nhỉ, à chắc không đâu, Khang tốt tính thế cơ mà.  Tôi tiến lại, người mặc đồ đen đó quay lại phía tôi và đưa tôi một chiếc hộp
- Chúc mừng cậu đã trở thành Kamen Rider Mingil
Tôi nhận lấy, rồi người này lướt ra sau lưng tôi như một cơn gió, thoáng chốc không thấy ông ta đâu, tôi tự hỏi là mơ hay thật, với cái hộp gì đây, Khang vẫn lau ly và đặt ngay ngắn vào chồng tủ và nói
- Em nghĩ anh nên mở ra và trải nghiệm
Rồi cậu ta mở ra xem và rồi cất vào túi, tôi thấy vậy cũng tò mò, mở ra xem có một lõi và thiết bị để chứa lõi, theo quán tính nhỏ nhất thì lấy, tôi chạm vào viễn lõi màu vàng có hình như con chuột, bỗng nhiên ký ức từ lúc trước khi tôi tỉnh dậy trên giường ùa về...
Tôi nhìn Khang và hỏi
- Em là Nẻo à?
- Nerox
- Nẻo
- Thôi mệt ông quá sao cũng được. Anh trở thành Kamen Rider rồi đấy thấy thế nào.
- Ủa vậy là anh trở thành Kamen Rider rồi á hả
- Ừm hứm
- À....
Tôi nhìn Nẻo và nhìn và chiếc thiết bị biến hình, có thể đây là thách thức mới cho bản thân mình, tôi định ăn chực quán thì bản thân được dịch chuyển... Mở mắt ra, tôi thấy mình đã mặt đồng phục, DGP đội vương miệng? Gì thế nhỉ, với lại... SAO Ở ĐÂY NHIỀU NGƯỜI THẾ HẢ???
Nẻo tới đập vai tôi, rồi giải thích
- Đây là DGP anh già ạ, người phát đồ biến thân cũng từ đây mà ra
- Là anh có thể biến hình như em à
- Chính xác
Nẻo đi về phía trước nhưng không quay lại chỉ hai ngón tay hất lên như phủ định điều đó, để lại tôi trầm trồ...
Rồi trung tâm xuất hiện một cô gái, nhìn xinh đấy còn cao nữa, à chắc là do đứng trên bục, khi cô gái anh vừa được hình thành mở mắt ra và giới thiệu
- Chào mừng mọi người đã tới với DGP Nha Trang, mọi người có thể gọi tôi là "Ai" và tôi sẽ là hoa tiêu của giải đấu, mọi thắc mắc có thể hỏi tôi hoặc là bảng tiến trình của trận đấu.
Chưa kịp hỏi, AI tiếp tục nói
- Đến với DGP, chúng tôi sẽ phát cho các bạn một tấm thẻ ước, mọi người hãy viết mong ước của bản thân vào tấm bảng, sau khi kết thúc trò chơi người chiến thắng sẽ được ban điều ước mà mình mong muốn, nào hãy ước đi. Chúc mọi người may mắn!
Cô ta cúi đầu rồi dịch chuyển đi nơi khác, để lại mọi người bơ vơ không hiểu chuyện gì. Nẻo đã viết xong, đặt lên nơi mà cô gái Ai kia vừa đứng, nâng kính bỏ tay vào túi rồi bước tới vỗ vai tôi, rồi đi thẳng mà không nói thêm lời nào.
Ước gì đây nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra được cái gì, thôi kệ chắc là mình sẽ ước thế giới này không bao giờ mất nụ cười, nhỉ?
Từ chữ xấu như con giun bò đất của tôi, chuyển đổi sang font chữ xịn xò con bò thật tôi cũng để đó rồi đi dạo lòng vòng.
Sau khi mọi người đã ước, cô gái ấy xuất hiện trên màn hình để thông báo
- Xin chào mọi người, lại là tôi AI đây, sau khi mọi người hoàn thành xong thủ tục, tôi xin công bố luật chơi
- Mỗi khi Trò chơi bắt đầu, khu vực Jyamato sẽ xuất hiện, điều các bạn cần làm là di chuyển tới khu vực, biến thân và hạ gục Jyamato qua các trò chơi, chúng tôi sẽ tính điểm dựa theo thành tích cá nhân, người hoàn thành tới vòng cuối có thể trở thành tham vọng hurayyy!!! Thành phố sẽ phục hồi sau khi kết thúc trò chơi.
- Nhưng nếu các bạn thua cuộc, đồng nghĩa với cái chết và bạn sẽ không được tái tạo ở thế giới mới, vậy nên để thực hiện ước mơ hãy chiến đấu. Nhé~
Rồi màn hình tắt cái "Phụp" nhiều người ôm đầu, người muốn về, người lạc quan tới mức hỏi đó là con bé con bé anime gì mới mất...
Tôi thì không rõ, nhưng mình đã ghi điều ước rồi, không biết có đáng hay không nhưng mình vẫn phải thử...
Và rồi mọi người được dịch chuyển tới Jyamato Area, tôi được dịch chuyển cùng với Nẻo, cả hai anh em chúng tôi nhìn nhau
- A gặp nhau rồi nè (cả 2 đồng thanh)
- Xem em mà học hỏi hen (Nẻo đắc ý)
- Để rồi xem (tôi cũng không phải dạng vừa gì)
"Desire Driver", âm thanh đồ biến hình vang lên, tôi đặt lõi của mình vào thiết bị "Set", Nẻo đang tạo dáng hensin, cơ mà sao nhìn giống mấy con chó sói thèm máu quá zậy... Tôi chưa tính tới vụ này, cơ mà thôi "Henshin" tôi được chuyển đổi...
Wow... Xem này mình biến thân rồi, Nẻo cũng vậy, được rồi tiến thôi. Nhưng mà màn hình hiện trước mặt tôi và Nẻo là Ai, cô ấy lại tiếp tục thông báo
- Hỡi các Kamen Rider, sau khi các bạn biến thân như thế nào? Vui chứ? Tôi cũng vậy rất vui, vì thế trò chơi Jyamato được bắt đầu, các bạn đang ở dạng Entry Form tức là chưa có vật phẩm hỗ trợ , thế nên hãy đi tấn công Jyamato để có được vật phẩm giúp cho việc chiến đấu các bạn có lợi nhất nhé!
Màn hình vụt tắt, tôi nhìn Nẻo, Nẻo nhìn tôi đẩy đầu như ám chỉ tiến về phía trước, được đấy cùng xông lên nào... Chúng tôi tiến lên...

Lúc này ở trụ sở chính, cuộc hội ngộ giữa hai người đàn ông giấu mặt
- Chủ tịch à, mấy ngàn năm rồi, Hades cũng đã đầu thai rồi, tôi quay lại trò chơi được rồi chứ?
- Cậu ghét nó tới mức đó à
- Huh? Ông nghĩ sao?
- Chỉ vì nó ước điều đó mà khiến ngươi khổ sở vậy sao, được cất cái core đó đi, bọn chúng sẽ sợ đấy, tôi đưa cậu chiếc core này
- Core này của con trai đã mất của ông à, hay đấy tôi sẽ tận dụng, cảm ơn
Rồi đứng dậy mà đi không nói gì, vị chủ tịch kia thở dài và nhìn ra cửa sổ...

"MỘT KHI ĐÃ ƯỚC, KHÔNG THỂ QUAY LẠI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro