1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về phòng, Lee Seungyong đã nghe được tiếng sụt sịt khe khẽ của Park Dohyeon.

Bạn cùng phòng chỉ kém anh có một tuổi, là mẫu người quyết liệt và độc lập. Chơi vị trí ADC, tính cách hơi trầm nhưng không nhút nhát. Bình thường phản bác những mâu thuẫn chiến thuật khi đấu tập chẳng kém anh câu nào. Bởi vậy, những khi em đột nhiên nhạy cảm thế này, chắc chắn chỉ vì một lí do đặc biệt.

“Dohyeonie?”

Lee Seungyong biết ý hạ giọng, nhưng vẫn không quá thấp để em nhận ra anh là người bước vào. Căn phòng tối om, Park Dohyeon quấn tròn trong ổ chăn của em, và anh mơ hồ nghe tiếng móng tay cùn cào nhẹ trên nền vải.

Chắc là bứt rứt lắm, anh nghĩ, âm thanh hít mũi kia vẫn chẳng hề ngừng lại.

Túi gym và áo khoác được vứt đại một góc phòng, Lee Seungyong tháo kính, nghĩ bụng sáng nay lại không kịp tắm rửa. Thường thì khi đi gym về, anh chẳng bao giờ ngồi thẳng lên giường chiếu, mùi mồ hôi và bụi bặm chưa bao giờ là thứ gì dễ chịu. Nhưng mà hiện giờ trông Park Dohyeon khổ sở quá, em yếu ớt, mong manh, dễ vỡ quá, cứ như đứa trẻ sợ tiêm run rẩy trên giường bệnh, cần một ai đó đến bên em tức thì.

Vậy nên anh ngồi xuống, và vươn tay ôm lấy Park Dohyeon.

Người trong lòng anh hơi ngả mình ra sau, tựa lên bờ vai ấm áp còn nguyên mùi hương của sự sống vận động bên ngoài. Gần chín rưỡi sáng, Seoul nhộn nhịp chính thức tỉnh giấc, nhưng trái đất của những đứa trẻ chơi thể thao điện tử dường như luôn chậm mất non nửa vòng xoay. Park Dohyeon thường ngày hãy còn đang say ngủ, chỉ trong giấc mơ lờ mờ nhận ra Lee Seungyong đã gym sáng trở về. Thế mà hôm nay em nằm trong vòng tay anh, thút thít gọi tên anh, siết lấy ngực áo anh, nói rằng anh ơi em khó chịu lắm.

Anh cùng phòng ừ hử, mỉm cười, nhưng không có chút nào ý nghĩ giễu cợt. Anh đưa tay cho Park Dohyeon nắm, dù em đã mệt đến mức chỉ có thể nắm hờ hai ngón tay anh. Anh kéo chăn sang thấm mồ hôi trên trán em, dù gì hôm nay cũng phải tống vào máy giặt. “Dohyeonie, nghe anh hỏi,” anh ghé sát tai em, từ tốn nói. “Anh mở chăn ra nhé, đau lắm à?”

Park Dohyeon cố gật đầu trên vai anh, miệng nói gì đó như “vâng ạ”, rồi lại chuyển sang “đau”, “tức”, lẫn vào mấy tiếng rên lí nhí em cực lực đè xuống cổ họng.

Lee Seungyong cầm điều khiển máy lạnh, nâng thêm một độ nữa rồi mới đưa tay vào trong chăn.

Thứ đầu tiên anh bắt gặp là một mảng áo ướt sũng. Dù có giật mình, nhưng anh vẫn lần xuống vạt áo để tìm vào tiếp xúc da thịt quen thuộc. Quả nhiên có lí do vì sao mùi hương hôm nay hơi nồng, dọc theo bụng em có những giọt sữa đã rỉ ra từ đầu ngực, thấm ướt cả áo, cạp quần thun và chẳng biết đã kịp dây ra chăn nệm hay chưa.

“Dohyeonie?” Lee Seungyong không khỏi bất ngờ. “Hôm nay ra nhiều vậy rồi, mà em còn tức sữa?”

Mớ tóc trong ngực anh hơi động đậy, kèm theo tiếng thở ẩm ướt như thể em sắp tan ra thành một bịch sữa lỏng. Cánh tay níu lấy tay anh nóng bừng, sau cổ em, những mạch máu ẩn hiện trông rõ ràng hơn trên nền da hồng nhạt. Nếu có nhìn được thẳng mặt em lúc này, Lee Seungyong chắc chắn anh cũng chỉ thấy được ánh mắt đờ đẫn. Park Dohyeon nóng rực, ướt sũng trong mồ hôi, nước mắt và cả sữa non, không buồn giãy giụa khi anh luồn tay đỡ lưng và mông em để kéo lớp chăn quấn kín và nhấc em ngồi hẳn lên đùi mình.

Gió lạnh luồn qua khe chăn để hở khiến Park Dohyeon gai người, nhưng cũng chẳng lấy lại được sự tỉnh táo bình thường của em. Đã không còn như vậy từ tối hôm qua nữa. Tất cả là tại cuộn băng chết tiệt của ai đó để quên trong ổ máy phòng tập. Park Dohyeon chỉ vô tình mở nó ra, em đã có thể nhanh chóng tắt nó đi nếu không phải vì sự tò mò vô thức. Rốt cuộc thì chuyện đàn ông con trai đủ tuổi xem mấy thứ đen tối cũng là chuyện bình thường.

Em chỉ ngàn vạn lần không ngờ nó lại khiến em thức dậy trong tình trạng này đây.

Nếu Lee Seungyong biết sự thật, rằng bạn cùng phòng của anh khi nứng lên thì thay vì mộng tinh, lại tiết sữa không kiểm soát...

Anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Suy nghĩ không rõ ràng của em bị gián đoạn, bởi Lee Seungyong đã đưa được em vào tư thế thoải mái nhất với gối kê sau gáy, đảm bảo em có thể tựa đầu vào tường và tay anh chu đáo giữ lấy eo em. Chăn được quấn kín để đảm bảo em không giật mình vì quạt gió máy lạnh. Bờ vai em song song tầm mắt anh, hai tay quấn hờ quanh cổ bạn cùng phòng.

“Đau thì ôm anh nhé.”

Dứt lời, anh ghé mặt lại gần khuôn ngực chẳng hiểu đã bị lột trần từ khi nào, cẩn thận hà hơi vào núm vú run rẩy đỏ sậm đang dựng đứng, rồi ngang nhiên ngậm lấy nó.

Park Dohyeon giật mình, vòng tay phút trước buông thõng giật nhẹ, vô tình kéo anh lại gần hơn. Nhưng lực mút trên ngực em không gián đoạn chút nào, dịu dàng ổn định, đầu lưỡi Lee Seungyong cuốn lấy núm vú, lôi nó về phía trước, rồi lại buông nó ra và nhẹ nhàng chọc vào đầu vú, nơi những tia sữa đang nghẽn mạch nỉ non.

Họ đã làm việc này quá nhiều lần, người này thành thạo với cơ thể em hơn bất kì ai khác.

Những giọt sữa bắt đầu chảy ra trong miệng anh, và Park Dohyeon ngã người về sau, chôn nửa mặt trong chiếc gối kê mang mùi dầu gội đầu của Lee Seungyong, tuyệt vọng cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ. Oxytocin tràn ngập trong não bộ, em phải sử dụng tất cả tàn dư của lý trí để ngăn mình đẩy ngã Lee Seungyong, hôn anh, lột đồ anh, đòi hỏi anh, làm tình với anh.

Lặp lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộn băng đó.

Eo em mềm nhũn trong tiếp xúc da thịt gần kề, hình dáng bàn tay to lớn thuộc về Lee Seungyong và những ngón tay vốn sinh ra để lướt trên bàn phím nổi lên trong đầu em rõ ràng quá mức. Park Dohyeon muốn lắc đầu, có lẽ em cũng vô thức ngọ nguậy và động tác ấy khiến anh phải ôm em chặt hơn, ghì em xuống trong khi miệng anh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả của nó. Em nhắm chặt hai mắt, nước mắt sinh lý chảy dọc xương hàm, xuống cổ và đọng lại ở điểm tiếp xúc giữa hai người, thấm ướt thái dương Lee Seungyong. Park Dohyeon sinh ra sợ hãi, em sợ phản ứng sinh lý của mình quá sức lộ liễu và anh sẽ phát hiện ra ý định dơ bẩn đang chiếm cứ toàn bộ tâm trí em lúc này.

Lông mi Lee Seungyong quét qua xương quai xanh khiến em ngứa ngáy, Park Dohyeon lồng tay vào mớ tóc sau gáy anh, liều mạng siết lấy ga giường bằng những ngón chân co quắp để không vô thức cọ vào đùi người kia. Hormone khiến tim em như nổ tung, đầu vú cạ vào răng anh, nụ cười thân thiết không chút tạp niệm của Lee Seungyong tua lại trước mắt em như một trò đùa ác ý của lý tính. Cơn đau nơi đầu ngực đã dịu bớt, nhưng khao khát nhộn nhạo như hàng ngàn con bướm bay nơi bụng dưới thì không thể, sự hiện diện của Lee Seungyong cùng mùi hương, nhiệt độ, lẫn hành vi càn rỡ kì lạ bí mật giữa hai người giống như một liều thuốc phiện quyến rũ và đầu độc Park Dohyeon.

Chưa bao giờ trong chuỗi ngày đơn phương dai dẳng, em lại khao khát người con trai trước mặt đến nhường ấy.

Nhưng rồi Lee Seungyong hơi tách ra, để lộ phần ngực đỏ ửng đáng thương đã gần như biến thành cup A của Park Dohyeon, anh thậm chí chu đáo liếm một vòng quanh đầu vú để chắc chắn không còn giọt sữa nào vương lại. Rồi anh khẽ ngước mắt để kiểm tra tình trạng em cùng phòng, rõ ràng là vẫn quá ngại ngùng để phản ứng gì nhiều nhặn với anh, hàng mi em ướt đẫm, chân mày nhíu chặt ban đầu thường sẽ giãn ra sau khi họ kết thúc. Park Dohyeon trông rã rời và kiệt sức, sự cố hôm nay dường như tốn của em nhiều sức lực hơn – thường thì những lần trước khi anh bắt gặp em trong tình trạng như vậy, em chỉ giống như một cô gái đến kỳ kinh nguyệt cần một viên thuốc giảm đau để hoạt động bình thường.

“Em có ổn không?” Lee Seungyong ngập ngừng, vì trông em vẫn chưa thật sự thoải mái khi sữa đã được hút hết ra. Đưa tay vén bớt tóc mái em khỏi tầm mắt, anh tự nhủ tóc em đã dài rồi và ngày nghỉ cuối tuần này hẳn là lúc nên đưa em qua salon xử lý. “Còn muốn nằm nghỉ à? Hay là anh lau người trên giường nhé?”

Park Dohyeon yếu ớt lắc đầu. Em không thể nói rằng lúc này mình chỉ cần không gian để tự xử.

“Đưa em vào nhà tắm đi.”

“Ừ.”

“Hôm nay em muốn tự tắm.”

Lee Seungyong hơi khựng lại. Rất nhanh. Chẳng ai kịp nhận ra.

“Ừ.”

Rồi anh vươn tay bấm nút tắt hẳn máy lạnh, di chuyển cánh tay luồn xuống đầu gối em, rồi mới rút chân quỳ lên và ôm cả em lẫn tấm chăn vào nhà tắm riêng trong phòng hai người họ. Park Dohyeon, vẫn chưa thực sự hạ nhiệt do nhu cầu sinh lý dở dang, má hồng như hai trái đào tựa vào vai anh, hai cánh môi do bị day cắn mà cũng bóng lưỡng đỏ rực.

Trong suốt quá trình ngắn ngủi đó, cho đến tận khi cẩn thận đặt em vào bồn tắm, chỉnh sẵn vòi xả và mức nước rồi quay lưng đóng cửa, Lee Seungyong chẳng nói thêm một lời.

---

Nhắc nhở dài dòng:

Fic sản nhũ, KHÔNG thay đổi giới tính nhân vật, không đi kèm với khả năng sinh đẻ.

Quan điểm y học liên quan: Trên thực tế, những cơ thể chứa lượng hormone nữ (eustrogene) đủ nhiều có thể chứng kiến hiện tượng tiết sữa khi không mang thai hay vừa sinh con, do rất nhiều nguyên nhân cả tích cực lẫn tiêu cực (mong muốn, bệnh tật), tự nhiên lẫn nhân tạo (kích thích, dùng thuốc). Tuy vậy, hiện tượng cụ thể được đề cập trong fic này không dựa trên bất cứ quan sát đời thực, tiền lệ được ghi nhận hay nghiên cứu y học nào, chỉ là sáng tạo ngớ ngẩn vui vẻ. So keep it chill, and cheers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro