Page II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, chào hỏi cha mẹ xong tôi lại làm những việc như thường ngày, chỉ là hôm nay có online nhiều chút.

Newfeed instargram của tôi toàn những tấm ảnh của những cậu ấm cô chiêu và cách lãng phí tiền của bọn chúng, tôi chả bao giờ hiểu tại sao chúng có thể vung tiền không chút suy nghĩ như vậy. Lướt được một lúc, lại thấy một dáng người  có vẻ quen thuộc, nhưng lại không thấy mặt. Tính tò mò nổi lên, vào trang cá nhân của người đó mới phát hiện người đó chính là Diệp Bá.

Với suy nghĩ lần đầu có bạn cùng bàn nên chắc phải tìm hiểu về người ta một chút, tôi bắt đầu xem từng ảnh. React ảnh của cậu ta cao hơn tôi nghĩ, một đứa con trai mà lượt react ảnh phải trung bình 5-6 nghìn lượt, gấp mười lần của tôi. Nụ cười của cậu ta thật sự rất đẹp, ngoài lần gặp lúc chiều, đây là lần đầu tôi thấy nụ cười này, nó như 10 bông hoa hướng đang nở rộ ngoài kia. Lướt mãi thì tôi dừng lại ở tấm cậu ta cởi trần.... thật sự là cởi trần, mặt tôi bất giác đỏ, vội tắt máy, quăng qua một bên. Thật sự tôi không nên xem nó!

Cả đêm tôi không ngủ được, có thể là vừa nãy do uống một cốc trà, nhưng rõ ràng tôi uống trà hoa cúc(*) mà... Không lẽ là tấm hình đó?
————
(*) trà hoa cúc có tác dụng trị mất ngủ.
————
[sáng hôm sau]

Vừa thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ, tôi đã bắt đầu suy nghĩ chắc chắn quầng thâm sẽ đậu trên mắt, và sự thật chính là như vậy. Trong rủi có may, hôm nay là ngày nghỉ, không cần vác gương mặt đầy mùi di sản quốc gia này ra khỏi nhà. Tôi nằm ì trên giường độ 3 tiếng đồng hồ cùng mask mắt lướt mạng xã hội.

Hôm nay tôi lại vào trang cá nhân của cậu ta mà tìm hiểu, dường như sau một đêm, cảm thấy quen dần với việc con trai cởi trần.

Cậu ta đăng một bài mới có một mặt trời chiếu sáng rực rỡ với dòng status: "sự ung dung của em lại trở thành ánh hào quang"

Lướt một lúc, bụng hư réo, tôi mới phát hiện mình chưa ăn gì. Liền thay bộ đồ chạy đến cửa hàng tiện lợi.

Mua vài hộp mì và kitkat, đem ra quầy tính tiền.
"Của Miên Miên hết 20 tệ"
"Hả" Tôi bất ngờ ngẩng đầu.
"Của cậu 20 tệ, mình và cậu gặp lại nhau rồi" Diệp Bá cười mỉm
"À, đây" tôi xìa tờ 10 tệ và vài xu tiền lẻ.
"Đủ rồi nhé, cậu ở khu này à"
"Đúng vậy, tôi về đây"
"Tạm biệt"

Có ai biết được rằng tên Diệp Bá này lại đang cười ranh mãnh chứ?
#tramhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro