Sounds of Someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm của tương lai

Dean hít một hơi đầy căng thẳng khi gã tiến đến ngưỡng cửa của chồng cũ, nắm chặt hộp quà trong tay. Cặp song sinh của họ đã được bốn tuổi, Jack và Claire bé nhỏ của gã. Chúng lớn nhanh quá, Dean thậm chí còn không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, những đứa trẻ của gã sẽ sớm bắt đầu đi học.

Gã đã không gặp gia đình mình trong nhiều tháng, chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Công việc của gã đòi hỏi phải đi rất nhiều nơi, đi lưu diễn, phỏng vấn,... Là một nhạc sĩ nổi tiếng và có một gia đình thật khó, cũng thật đau lòng.

Đó là một trong những lý do khiến Cas muốn ly hôn, Dean không có thời gian dành cho anh và lũ trẻ, nhất là những lúc gã đang đi lưu diễn và phải xa nhà tận 8 tháng ròng.

Showbiz vốn là một nơi khó khăn và tàn nhẫn, các tạp chí lá cải luôn theo sát gã và gia đình gã - bọn họ vẫn luôn như thế. Mặc dù Cas và gã đã ly hôn được nửa năm.

Sau đó gã gặp phải các vấn đề về rượu bia và những cơn giận, rằng gã hối hận đến mức nào về những điều đã nói với Cas. Họ luôn cùng nhau chiến đấu suốt nhiều năm trước khi chia tay hoàn toàn. Sau tất cả những thứ chết tiệt đó, gã vẫn luôn yêu một Castiel tốt bụng và xinh đẹp, chẳng có đêm nào Dean lại không mơ về đôi mắt đại dương xanh biếc ấy.

Dean vẫn nhớ khi mình về nhà lúc bốn giờ sáng trong tình trạng say xỉn, điện thoại của gã để quên ở đâu đó, Castiel vẫn đang chờ gã trong lo lắng. Dean và anh, đêm đó cả hai đã nói ra những điều họ không thật sự nghĩ về đối phương... Ít nhất thì gã cũng không cố ý. Những tiếng hét và những giọt nước mắt đau đớn đến chạnh lòng ấy, gã không bao giờ quên.

Nhưng bây giờ họ đã ổn - đại loại vậy. Cas luôn gọi điện ít nhất một lần mỗi tuần để hỏi thăm Dean thế nào. Anh vẫn còn quan tâm, vì anh là Cas của gã, người tốt bụng và chu đáo nhất trong toàn bộ vũ trụ chết tiệt này. Dean đau đớn khi thức dậy một mình trong căn hộ studio trống trải, không có những thiên thần nhỏ của gã chạy nhảy và cười đùa quanh nhà hay mùi bánh kếp mới ra lò ngon lành mà Cas hay làm.

Phải, tất cả đều trở thành quá khứ. Gã sẽ không bao giờ có lại được những điều đó nữa.

Dean có thể nghe thấy tiếng ồn ào của bữa tiệc trong nhà và lòng bàn tay gã đổ mồ hôi. Thôi nào, đàn ông CMN lên đi, Winchester. Gã gõ cửa.

Dean muốn nhìn thấy đôi mắt xanh mà gã đã từng yêu thương rất nhiều, nhưng gã sợ không biết đôi mắt ấy sẽ nhìn mình ra sao. Lạnh lùng và trống rỗng.

Khi cánh cửa mở ra và một đôi mắt xám vô danh đã chào đón gã trước khi gã kịp nhận ra. Dean nhướng mày thắc mắc. Thằng quái nào đây?

"Dean, xin chào. Tôi là Balthazar." người lạ trước cửa nhà chồng cũ đưa tay chào khi hắn lùi lại để Dean bước vào.

"Ừm, chào..." gã bắt tay người kia bằng một cái bắt tay chắc chắn.

"Dean."

Dean sững người khi nghe giọng nói trầm ấm mà gã rất nhớ vang lên sau lưng mình. Gã quay lưng lại với Balthazar và cuối cùng bắt gặp đôi mắt mà gã gần như mơ mỗi đêm.

Cas.

Anh vẫn như Dean nhớ, gã không thể tin rằng mình đã không gặp anh trong gần một năm. Mái tóc đen bù xù, làn râu mảnh, cơ thể gầy đi và cái bĩu môi dễ thương của anh vẫn còn đó. Dean nhìn anh, nét mặt dịu lại, chết tiệt, anh trông thật tuyệt với chiếc áo sơ mi màu lam tô điểm cho đôi mắt thêm phần xinh đẹp.

"Chào, Cas." Dean nói và nở một nụ cười nhẹ.

Cas nhìn gã hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại và bước đến bên gã.

Dean không nhận ra đã bao lâu rồi, điều cuối cùng anh nhớ về Cas là cái chau mày tổn thương của anh thoáng qua khi Dean hôn tạm biệt Jack và Claire rồi lái xe đến một khách sạn.

"Anh đã đến." Cas cười nhẹ và nghiêng người vòng tay qua vai Dean.

Cử chỉ đó làm Dean ngạc nhiên nhưng gã lập tức đáp lại cái ôm ấy, vòng tay qua eo Cas, hít thật sâu mùi hương quen thuộc nhưng rất đỗi lạ kì của anh. Gã nhắm mắt lại một lúc để cảm nhận được Cas, cảm nhận được hơi ấm của anh. Chúa ơi, gã nhớ anh quá đi mất.

Dean nghe thấy tiếng thở dài của Cas và trước khi gã kịp nhận ra thì đã nhìn thấy hai con quỷ nhỏ của mình đang chạy từ sân sau vào phòng khách.

"Bố ơi!"

"Bố!"

Cas buông gã ra và mỉm cười ngượng nghịu, lùi lại để gã có thể chào đón Jack và Claire.

"Chào!" Gã vui vẻ đáp khi Jack và Claire nhảy vào vòng tay mình và Dean nhấc bổng hai đứa nhỏ lên và hôn lên má chúng một cách trìu mến, tôn lên những nụ cười để lộ những chiếc răng khểnh trong những cái miệng chúm chím ấy.

Jack và Claire vùi mặt vào cổ Dean, ôm chặt. Gã giữ chặt một đứa bên hông trái và một đứa bên hông phải, nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này. Lũ nhóc đã lớn lên rất nhiều. Dean cảm thấy mắt mình ngấm nước; gã đã không gặp chúng trong gần nửa năm. Jack đã cao hơn Claire một chút và tóc của Claire đã dài hơn, những lọn tóc vàng óng xõa trên cổ gã.

"Chúng con nhớ bố lắm, bố ơi." Jack lầm bầm một cách dễ thương và Dean cười khúc khích.

"Bố cũng vậy, nhóc tỳ à. Rất nhiều." Anh hôn lên đầu Jack và sau đó là Claire.

Khi gã thả cặp song sinh của mình ra, chúng chạy trở lại sân sau nơi bữa tiệc chờ đợi chúng. Cas đã mời một số người bạn thân thiết của mình và con cái họ, không phải là một bữa tiệc lớn, nhưng cặp song sinh trông rất vui.

Dean nhìn lại Cas. Balthazar đang ở gần anh như thể hắn đang quàng tay lên lưng anh. Cả hai trông có vẻ thân thiết. Gã cố gắng gạt nước mắt đi. Cái tên này không chỉ là một người bạn thôi, đúng chứ? Hắn sẽ ra ngoài với những người bạn còn lại, phải không?

Thay vào đó, gã mở cửa, nhìn trộm Cas và giờ gã ở bên cạnh anh. Nam nhân mắt lam nhìn gã đầy hối lỗi, như thể anh hiểu rằng Dean đã đoán ra điều gì đó.

"Dean..." anh mở lời.

Dean nghiến chặt hàm và cười mỉm, một trong những nụ cười giả tạo mà gã biết Castiel sẽ nhận ra, nhưng gã không quan tâm.

"Tôi sẽ đi chào hỏi những người còn lại." Gã nói cố gắng giữ cho giọng ổn định.

Hóa ra Cas đã bước tiếp. Tốt cho em ấy. Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

Đột nhiên, những làn sóng phẫn nộ cùng các khóa học điều trị chấn thương đổ bộ vào tâm trí Dean nhưng gã chọn phớt lờ hết. Gã đến vì lũ nhóc của mình, mọi chuyện với Cas đã kết thúc từ lâu. Mười năm cả hai bên nhau là những năm tháng hạnh phúc nhất mà Dean từng sống.

Bây giờ cả hai đã chính thức kết thúc. Gã từng nghĩ sẽ cố gắng giành lại Cas, hy sinh công việc, sự nghiệp để gia đình quay về bên nhau. Vì Dean đã rất đau khổ nên gã đã viết bảy bài hát về chủ đề chia ly trong vòng một tuần sau khi họ ly hôn, một trong số đó đã đạt vị trí số một trong top 200 của bảng xếp hạng Billboard.

Sau đó, gã nhận ra bản thân muốn những bài hát này là của riêng mình. Dean không thể cứ bộc lộ nỗi đau của mình ra trước công chúng, nhiều nhạc sĩ cũng từng làm vậy, gã cũng có thể làm được điều chết tiệt đó mà, nhưng gã sẽ không kéo Cas vào thế giới đó.

"Dean!"

Dean mỉm cười khi ánh mắt anh rơi vào Charlie, tóc cô ngắn hơn lầu cuối gã gặp, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi một chút nào. Bên cạnh cô là một người phụ nữ tóc đen.

"Em rất vui khi anh đến đây được." Cô ôm gã, vùi mặt vào ngực gã. Dean mỉm cười trìu mến tựa cằm mình lên đầu cô.

"Anh cũng nhớ em nữa, nhóc."

Sau đó gã ôm Jody, Donna, anh trai của Cas - Gabriel và Anna, chị của anh. Có vài người gã không nhận ra - có lẽ là bạn mới của Cas hoặc phụ huynh của bạn bè Jack và Claire. Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Dean. Gã đã rất nhớ cuộc sống của cặp song sinh. Gã thật là một ông bố tồi.

Dean có vài cuộc nói chuyện ngắn với mọi người và đã cầm đến chai bia thứ ba, cố gắng tránh xa Cas và Balthazar - nhưng gã không bỏ lỡ ánh mắt của Cas thỉnh thoảng nhìn sang mình cho đến tận lúc này. Những đứa trẻ của Dean chơi vui vẻ với bạn bè của chúng. Điều đó thật tốt.

Anh ấy đến vì Claire và Jack. Đó là phần quan trọng, phải không?

Một giờ sau, em trai gã đến cùng với Eileen, bạn gái cậu, cùng Bobby, Rufus và Benny. Nụ cười của Dean ngày càng rộng hơn, gã nhớ gia đình mình vô cùng. Sam cười toe toét và kéo Dean vào lòng một cách mạnh mẽ và thô bạo.

"Cậu đây rồi, ngôi sao của chúng ta!" Bobby vỗ nhẹ vào lưng gã.

"Người anh em!" Benny hôn nhẹ lên má gã khiến Dean nhăn nhó trong giả tạo làm mọi người đều bật cười. Ngoại trừ Cas.

Sao cũng được.

===

Sau vài giờ, khi hầu hết các vị khách đều rời đi - những người lạ mà Dean không biết - mọi người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài lớn mà Cas đặt bên ngoài, Jack đang say ngủ trong vòng tay Dean, cậu con trai bé nhỏ của gã đã chơi rất vui nên ngủ ngay khi gã vừa bế mình. Còn Claire thì ngồi trên đùi Bobby khi ông kể cho cô bé nghe về chuyến đi săn trước đó của mình. Claire yêu thích những câu chuyện Bobby kể về việc đi săn và muốn đi cùng ông ngay nếu cô bé có thể.

Đôi mắt Cas dịu dàng nhìn gã, một nụ cười nho nhỏ nở trên môi khi anh nhìn Dean vuốt ve mái tóc vàng của Jack ra khỏi mắt mình.

Anh cố phớt lờ ánh mắt nồng ấm đó của Cas.

"Dean, em nghĩ đã đến giờ đi ngủ rồi." Cas nói một lúc sau khi anh đứng dậy, chế độ phụ huynh đã được bật. Dean gật đầu và cũng đứng dậy theo, cẩn thận không đánh thức Jack.

"Anh sẽ quay lại."

"Đừng để ý tới tụi em." Sam nhìn gã với một ánh nhìn đầy ngụ ý.

"Này, tôi có thể đưa Jack đi ngủ." Balthazar cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.

Tên khốn đó, Dean đã cố gắng rất nhiều để không làm hỏng không khí, gã đã rất kiên nhẫn khi nhìn thấy hắn tán tỉnh Cas và sau đó nói về bản thân rằng hắn là luật sư thành công ra sao và đỉnh điểm là khi hắn chơi cùng lũ nhóc của gã - cùng chơi với Jack và Claire trò 'đập kẹo pinata'.

Tên khốn này đừng hòng thay thế vị trí làm bố của Dean.

"Tôi nghĩ anh nên ngồi CĐMN xuống đi." Dean bình tĩnh nhổ nước bọt khiến Cas thở hắt ra và chau mày.

"Dean." Sam ân cần gọi.

Một sự im lặng khó chịu trước khi Cas phá vỡ nó.

"Dean, chúng ta có thể nói chuyện sau khi..." Cas nói với đôi mắt của mình hướng về bé Jack ngáy ngủ trong vòng tay của gã và Claire, người vẫn đang chìm sâu vào câu chuyện của Bobby đến nỗi cô bé không thể nghe thấy gì.

Dean nghiến chặt quai hàm nhưng không nói gì, gã bắt đầu bước vào nhà. Cas theo sau với Claire trong vòng tay mình.

Họ lặng lẽ đi về phía phòng ngủ của cặp song sinh, Dean cố gắng không gắt gỏng với Cas vì đã tìm người thay thế gã và xuýt xoa rằng Balthazar là một kẻ ổn định và có trách nhiệm đến nhường nào.

Sau khi đưa lũ nhóc lên giường, Dean hôn cả hai đứa và hứa rằng mình sẽ quay lại vào ngày mai để dẫn chúng đi ăn kem.

Cas nhìn anh lặng lẽ thở dài, gương mặt thoáng qua vẻ đau buồn. Dean nhìn các thiên thần nhỏ của mình lần cuối và bắt đầu rời đi, phớt lờ Cas.

"Dean, đợi đã..." Cas nắm lấy cánh tay gã, van nài khiến Dean phải quay lại nhìn anh.

Anh căng thẳng, những ngón tay thuôn dài của Cas giờ đây quấn chặt lấy cánh tay gã để ngăn gã tránh mặt người chồng cũ.

Dean thở dài và nhắm mắt lại trong giây lát. Gã không thể nhìn vào đôi mắt đó, gã biết mình đã đột ngột xen vào giữa anh với Balthazar, nhưng gã không thể ngồi đó nhìn hắn rõ ràng là đang muốn cướp gia đình ra khỏi mình.

"Xin anh đấy."

Dean lấy hết can đảm và ngẩng mặt lên để gặp Cas. Đôi mắt từng mang màu lam tinh nghịch, ấm áp với sự trẻ trung ánh lên trong đó, giờ trở nên lạnh lẽo và tan nát.

Cả hai rời khỏi phòng của cặp song sinh, khép cửa lại, tay Cas vẫn nắm lấy cánh tay của Dean, như thể anh sợ gã sẽ bỏ chạy.

Cas trượt tay xuống cho đến khi các ngón tay của anh tìm thấy ngón tay của Dean và kín đáo đan vào nhau, gã không thể giấu được sự ngạc nhiên hay hy vọng sau khi liếc nhìn Cas một lần nữa.

"Đến đây." anh nói, mắt nhìn thẳng vào Dean.

Họ kết thúc trong phòng ngủ của Castiel - đã từng là phòng ngủ của họ. Cas kéo cả hai ngồi xuống giường. Căn phòng không có gì thay đổi, vẫn đơn sơ nhưng thật đáng trân trọng, nơi mà cả hai đã có với nhau, trước cả Jack và Claire, thật nhiều kỷ niệm và thật nhiều tình dục.

"Balthazar chỉ là bạn." Cas xác nhận, đôi mắt dán xuống hai bàn tay đang quấn vào nhau. Chúa ơi, Dean chỉ muốn kéo anh vào lòng và ôm anh mãi mãi.

"Không sao nếu em không muốn thừa nhận hắn là b-" Dean cố gắng không run lên vì ghen tị khi nói ra từ 'bạn trai'. Gã biết Cas chỉ cố gắng trấn an mình vì chuyện lúc nãy, nhưng nói dối trước mặt gã về hiện tại anh đã có-

"Anh ta không phải. Balth chỉ là rất được yêu mến, bọn trẻ quý anh ta... Anh biết đấy, anh ta đã giúp em rất nhiều khi chúng ta..."

Cas nghẹn ngào và trái tim Dean như vỡ ra thành hàng triệu mảnh.

Gã cảm thấy mình thật ngu ngốc và ích kỷ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Balthazar là bạn trai mới của Cas? Tại sao Dean không để Cas bước tiếp chỉ vì gã không thể? Thế giới không phải lúc nào cũng xoay vòng quanh gã.

"Cas." Dean nuốt nước bọt và cảm thấy khó thở. Gã nhắm mắt lại, gục đầu. Gã thậm chí không thể đối mặt với anh.

"Em đã không ở bên ai khác kể từ khi chúng ta chia tay."

Dean ngước mặt lên một lần nữa, cố gắng không nhìn vào mắt Cas, gã biết nếu làm vậy bản thân sẽ gục ngã.

"C-Cas..." Dean nghẹn ngào.

Castiel đang khóc, vì vậy Dean tiến tới và kéo anh vào ngực mình.

"Làm ơn, đừng khóc... Tôi biết tôi là một thằng khốn và luôn khiến em phải đau buồn." Lời nói rời khỏi môi nhanh hơn suy nghĩ của chính gã, nhưng Cas chỉ vùi mặt vào hõm cổ của gã mà sụt sùi.

"Em nhớ anh." Vài phút sau anh mới thừa nhận và Dean không kìm được nước mắt lăng trên má.

Gã muốn cho mình một đấm. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày hạnh phúc cho những lũ nhóc của họ - và cho cả hai nữa. Dù vậy, gã không lỡ việc trái tim mình đã bỏ qua một nhịp vì sự hy vọng trong những lời của Cas.

Dean ngừng vuốt lưng anh và vòng ngón tay quanh cằm Cas, nâng lên để mắt cả hai có thể gặp nhau. Gã hơi hụt hẫng khi thấy đôi mắt lam sưng húp ánh lên nỗi buồn.

"Tôi ghét nhìn em như thế này... và tôi ghét ý nghĩ em sẽ đi với người khác."

Người đàn ông Dean yêu quý hơn bất kỳ ai trên đời, người đàn ông nhìn thấy điều tốt đẹp trong gã, người chịu ở lại bên gã khi chính bản thân gã còn không muốn, là Castiel Novak. Tình yêu của đời gã. Họ đã trải qua rất nhiều điều và tất cả chúng đều quan trọng bởi vì luôn có Cas ở đó.

Họ có hai đứa con xinh đẹp và Dean thậm chí không thể tưởng tượng nổi tại sao gã lại chọn cách xa chúng. Dean vẫn không thể tin rằng mình đã đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu.

"Làm ơn, quay về đi."

Dean lau nước mắt cho Cas, ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ theo đường nét gò má anh. Sau đó, mắt gã lướt xuống đôi môi đẫm nước mắt ấy. Và gã không muốn nghĩ nữa, gã chỉ muốn thu hẹp khoảng cách nhỏ mà họ có mà thôi.

Dean áp môi cả hai vào nhau, nếm vị mặn của nước mắt mà cả hai đã hòa quyện, Cas tan chảy trong vòng tay gã, say đắm mà đáp lại nụ hôn.

Chúa ơi, gã nhớ đôi môi sưng húp ấy làm sao, Dean hôn thật mạnh, khiến anh rên rỉ khi gã ấn lưỡi vào. Ngay bây giờ, gã cảm thấy như mình trở lại tuổi 20 khi trao nụ hôn đầu tiên với một Castiel dịu dàng đầy ngọt ngào.

Môi anh vẫn mềm mại và mời gọi hệt như những gì gã nhớ. Cas đẩy gã ra sau và trườn lên người gã, môi vẫn dán vào nhau khi cả hai chia sẻ cơn rùng mình.

"Mm..." Dean vòng tay qua eo Cas kéo anh chặt hơn vào ngực mình.

"Ah, D-Dean."

Họ không thể dừng lại. Bởi vì họ không bao giờ quên được nhau. Dean không thể rời xa Castiel vì điều đó nghe thật ngu ngốc, gã sẽ không rời bỏ anh một lần nào nữa. Không phải anh hay cặp sinh đôi bẻ bỏng của họ.

"Em vẫn còn yêu a-anh..." Cas nói giữa những nụ hôn và Dean gầm gừ khi để Cas nằm trên mình, dang rộng hai chân anh ra và gã lách vào, quét mũi qua quai hàm Cas.

"Tôi cũng không bao giờ dừng lại, thiên thần ạ."

Castiel thở hổn hển trước biệt danh cũ của mình.

Trước khi cả hai nhận thức được thì trên người đã không còn một mảnh vải, Cas chui vào lòng Dean, gã rít lên trong nụ hôn khi cảm thấy phần cơ thể kia của mình cương cứng giữa hai bờ mông Cas, thật dâm đãng.

"Fuc-ck baby..." gã rên rỉ khi những ngón tay của Cas lướt qua ngực mình, vai rồi đến quai hàm nơi anh mút phần da thịt qua lớp râu lởm chởm của gã.

Dean vòng tay chặt hơn quanh eo Cas, kéo anh lại gần hơn - nếu điều đó thậm chí có thể - hôn lên vai chồng cũ mình một cách thèm khát.

"Dean-" Cas hít thở, bàn tay đặt trên làn da đỏ bừng của Dean.

"C-Cas..." Dean thì thầm trong hơi thở, giọng nói khó nhọc như muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Dean tìm thấy 'lối vào' của Cas bằng những ngón tay của mình và trước khi gã ấn vào, nhìn sâu vào mắt người yêu cũ của mình như để xin phép. Cas đáp lại gã bằng một nụ hôn đói khát, vòng tay qua vai Dean.

"Dầu bôi trơn đâu em?" Dean nghẹn ngào, mắt không rời Cas.

"Anh biết ở đâu mà."

Dean nhắm mắt lại trong một giây, những ký ức cũ hiện về trong tâm trí gã, biết bao nhiêu đêm ân ái đầy cuồng nhiệt của gã với Castiel.

Chồng cũ của gã.

Tình yêu của đời gã.

Cas chau mày như thể anh đã nói điều gì sai, nhẹ nhàng lần những ngón tay của mình trên bả vai Dean. Gã chỉ mỉm cười nhẹ với anh và trước khi Cas nhận thức được, gã chuyển tư thế cả hai lại trên giường, đặt Cas nằm xuống, đè lên người anh.

Dean hôn nhẹ lên má anh rồi bò đến tủ đầu giường, mở ngăn tủ dưới cùng mà mình thường mở khi họ vẫn còn bên nhau và sẵn sàng cho thời gian riêng tư sau khi đã ru ngủ thành công cặp song sinh bé bỏng.

Gã cầm lấy chất lỏng trơn bóng và đổ một lượng lớn vào ngón tay, đậy nắp chai. Gã lại trườn tới Cas, dang rộng hai chân anh ra và nhấc chúng lên để gã có thể nhìn thấy huyệt đạo của người yêu. Cas rên rỉ khi những ngón tay của Dean lần mò vào trong anh.

Dean nhìn anh thèm thuồng, dù Cas đã sụt vài cân nhưng trông anh vẫn ngon lành lắm, cặp đùi săn chắc và đường nét xương hông vẫn tuyệt đẹp như ngày nào. Gã chầm chậm đẩy một ngón tay, làm cho chồng cũ của mình rên rỉ, Dean cũng rên theo vì cảm giác nóng chặt. Gã quất Cas từ từ để anh có thể làm quen và sau đó tăng tốc, đưa ngón tay thứ hai vào.

Dean không thể kiềm chế được nữa, gã cọ sát phần cơ thể cương cứng của cả hai vào nhau, chia sẻ cơn khoái cảm.

Cas thở hổn hển và vặn mình, chẳng chút ngượng ngùng, và Dean tìm thấy cơ hội hoàn hảo để trượt ngón tay thứ ba.

"Fuck..." Anh rủa thầm, đôi mắt mở to như thể bị đánh thuốc bởi tình dục.

"Dean l-làm ơn, em cần anh..."

Cas không phải nói gì thêm. Dean rút ngón tay ra, cảm thấy bên dưới đã đủ rộng cho 'thằng nhỏ' của mình. Gã gầm gừ và Cas kéo gã vào một nụ hôn vụng về.

"Em cần anh." Anh thì thầm trong hơi thở gấp gáp.

Dean háo hức gật đầu và lại với lấy chai dầu bôi trơn. Sau khi đã chuẩn bị cho bộ phận đang cương cứng một cách đau đớn của mình, gã nhìn Cas một lần nữa. Đôi mắt thâm quầng vì dục vọng và khao khát người yêu cũ.

Cuối cùng gã cũng đẩy vào, khi Cas ôm lấy khuôn mặt của Dean bằng cả hai tay và kéo gã thật sát cho một nụ hôn ham muốn.

"Di chuyển đi anh." anh thì thầm, và Dean coi đó như một lời hẹn thề và bắt đầu đẩy lút cán ngay nhịp đầu tiên. Sau khi biến Cas thành một mớ hỗn độn, gã nhấp sâu hơn và nhanh hơn.

Chết tiệt, sao gã lại có thể bỏ lỡ điều này chứ.

"Deaan! P-phải, ngay đó..." Cas ưỡn hông lên để đón nhận chuyển động của Dean, cố gắng rên rỉ thật kín đáo như đang thôi thúc 'thằng nhỏ' của Dean tấn công vào tuyến tiền liệt của anh.

Dean cười thầm và vùi mặt vào cổ Cas, thở gấp gáp, nhấp hông và lao thẳng vào thiên thần mắt lam của mình như thể cuộc đời gã phụ thuộc vào điều đó.

"Tôi yêu em, rất nhiều..." Dean gằn giọng trong cổ Cas.

Cas quấn chân mình quanh eo Dean và đón lấy tất cả, rên rỉ theo nhịp điệu ồ ập của gã, sự cuộn trào nóng bỏng từ cơ thể Dean.

"Dean, De-ean." tên anh vụt khỏi miệng như một lời van xin.

"Tôi đây cưng..." Dean cúi đầu và đối mặt với Cas.

"Ở lại đi anh..." Giọng Cas lâng lâng, và Dean nghĩ rằng nhận thức của mình đang dần phai nhạt đi.

"Luôn là như thế."

Và giờ gã biết rằng đây là lời hứa mà gã sẽ không bao giờ phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro