1. bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

welcome! chào mừng bạn đã đến với bộ "destin" đầu tay này của celina nhé. mình có một vài lời cân nhắc. mình dùng lowercase nên ít khi viết hoa, nếu cban cảm thấy khó chịu thì mong là được cban thông cảm ạa. mình cảm ơn. giờ thì chúc các bạn iu của tui hưởng thức vui vẻ nheee♡





    -----------------------------------------------------




















tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khắp căn phòng yên ắng. ngoài cửa sổ có những chú chim cất lên giọng ca thánh thót ríu rít chào mừng bắt đầu một ngày mới.


với tới cái chuông đang phá đám giấc ngủ của tôi. ấn nút tắt một cái rồi lại quay qua ngủ thiếp đi.


tiếng gõ cửa nhiều lần, bên ngoài cất lên một tiếng nói:"anne ah!! cậu không định đi học hả? cái con nhỏ này? biết bây giờ là mấy giờ không con kiaaa!!!"

tôi bực bội, hét lớn:" yahh!! để yên cho tôi ngủ, mới sáng sớm mà la hét om sòm vậy, biến đi chỗ khác cho bà ngủ"

nghe được, cậu ấy cười khinh rồi bảo:"ừ cậu thì hay rồi. nay gan lớn nhỉ, không còn sợ ông giám thị bắt bưng xô nước suốt 2 tiếng đồng hồ vì đi trễ nữa sao?"

nghe được như thế tôi mới bắt đầu tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy dòm xuống cửa sổ, à, thì ra đấy là taehyung:" ơ, taehyung đấy à? trời ạ, cậu đợi mình chút"

đúng, taehyung, bạn thân nhất của tôi từ trước tới giờ, tôi và cậu ấy chơi với nhau cũng được 3 năm rồi. tôi tin tưởng cậu ấy vô cùng và cậu ấy cũng thế. mọi người thường nghĩ làm gì có bạn thân khác giới, chỉ có thể là duyên kiếp với nhau đã yêu thầm nhau rồi trở thành người yêu đúng không? nhưng tôi nghĩ tôi với taehyung không như thế, tôi coi taehyung là chị em với mình=))))))

tính tôi thoải mái lắm, nhất là với bạn bè của tôi. tôi trẻ con, cá tính, nhưng đôi khi tôi thấy bản thân mình như một nàng tiểu thư cần được bao bọc chở che vậy đấy.

còn taehyung ấy hả? cậu ta 16 tuổi thôi, bằng tuổi tôi.hừm... nói sao nhỉ. cậu ta giống tôi, hầu như là khá giống. cậu ấy cũng trẻ con, năng động, lại cứ hay chọc ghẹo tôi suốt cơ, tức thật đấy. nhưng mà... nói gì thì nói, chứ tôi thấy taehyung lâu lâu lại rất ga lăng, lãng mạn đặc biệt là ấm áp vô cùng. tôi xém đổ cậu ta vì có một lần cậu ta đã bế tôi vì tôi bị trầy một chút ở ngay chân, lại còn bế tôi ở trước mặt nhiều người nữa chứ, và sau đó cậu ta dở cái giọng trầm ngọt ngào đấy và bảo với tôi:"chịu khó một chút, tôi sẽ không để cậu đau đâu, sắp về tới nhà rồi cậu ráng tý nhé". eo ôi vãi cả... tôi thật sự đã xém tiểu đường vì cái độ ngọt ngào của cậu ấy TvT đúng là thứ người dị thường














một hồi sau,đi trên chiếc siêu xe đạp của taehyung thì chúng tôi cũng đã cập bến. hên là chúng tôi kịp chạy nhanh vô trường trong 3 giây cuối cùng, nên chúng tôi không cần phải dọn toilet hay xách xô nước chạy 3 vòng sân trường đâu. hehe



tiếng trống đánh 3 nhịp báo hiệu đến tiết 1 đã vô. taehyung ngồi kế tôi mà cứ không nghừng phá đồ của tôi, mấy cây bút của tôi tên kim taehyung lần lượt rút ống mực ra khiến tôi vô cùng khó chịu đánh vô tay cậu ấy. taehyung bĩu môi nhõng nhẽo:
        - yah! park anne cậu dám đánh tôi hả, cậu làm bàn tay mịn màng đáng yêu này của tôi đau đó
        - eooo ghê vậy sao? đánh có tý mà làm thấy gớm. kim taehyung nhõng nhẽo hơn cả tôi nữa.
         -xì
        taehyung quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm nữa





















  tan học, tôi lên xe của taehyung và cậu ấy đèo tôi về nhà. đang đi bỗng nhiên trời mưa to kinh khủng. haiz, xui thật, ngày gì mà tàn thế không biết.



vì trời mưa khá to, nên taehyung phải vô nhà tôi để trú tạm qua cơn mưa rồi mới về được. vừa bước vô nhà, taehyung than vãn:
        - ngày gì mà đen kinh khủng ha anne
         -ừ... lạnh chết đi được



taehyung vô tình nhìn sang chỗ tôi, vì trời mưa mà bọn tôi còn phải dầm mưa về nữa nên quần áo ướt nhẹp. thế nên, taehyung đã nhìn xuyên qua lớp áo đồng phục màu trắng mỏng manh, cậu ấy nhìn thấy gì thì mọi người biết rồi đấy...



vì biết tính tôi mỗi khi lạnh đều ngồi một chút rồi mới tắm, chứ tắm liền thì chết cóng mất à, nước lạnh muốn xỉu nữa chứ TvT


taehyung e hèm vài tiếng rồi đánh mắt sang chỗ khác, rồi cậu bảo tôi:
          -n..này, cậu đi tắm thì hơn, kẻo bệnh đấy"
         -hả? à thì cũng được
      rồi tôi bước vô phòng tắm và tắm táp thay đồ cho sạch sẽ vậy.



















cũng đã 9 giờ tối rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, mưa gì mà lâu kinh khủng luôn ấy. taehyung cũng đành vì mưa không hết thì sao mà chạy về nhà được chứ.

taehyung lên ý hay, liền nói:

         - à anne, hay là tôi ngủ nhà cậu được không?

      tôi bất ngờ:
     -gì cơ? cậu đang mơ à?

     nhưng nhìn lại mới thấy, trời vẫn còn mưa to mà, taehyung không thể đi về nhà được, thôi thì cho ngủ tạm một hôm chắc không sao đâu









tôi nhìn ngoài trời đang mưa rồi nhìn taehyung:
           -ah... trời mưa to thật thì sao cậu về nhỉ. thôi thì ở lại đây cũng được

tôi chỉ vào căn phòng kia rồi bảo:
          - cậu ngủ ở đấy đi, nhé? đó là phòng khách đấy

          - ủa, tôi tưởng được ngủ chung với cậu
          -g..gì thế? cậu hâm à, vớ vẩn quá im đii
      

       taehyung cười nhẹ, thầm nghĩ trong đầu "đáng yêu chết mất..."





 
   
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro