CHAP 17: Không còn hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jungkook dậy sớm hơn bình thường. Anh thay đồ, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến bệnh viện chăm sóc Lisa. Trên đường đi anh còn mua hoa để tặng cô nữa.

Ở bệnh viện

Jungkook bước vào phòng, đặt bó hoa lên bàn và đánh thức Jimin dậy

- Hyung à! Dậy đi, em mua đồ ăn sáng cho hyung rồi này!!

Jimin dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, cầm lấy hộp cơm Jungkook đưa rồi nói khẽ

- Cám mơn nha! Mà sao đến sớm vậy?

- Tại em thấy hyung mệt rồi về đi em ở đây cho, em có mua một phần cho em nữa nên em ngồi đây ăn cũng được.

- Đợi đã, đừng có đuổi ăn mày chứ, ngồi đây ăn chung đi.

Nói rồi, Jimin kéo Jungkook ngồi xuống ăn cùng. Cả hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Một lúc sau, Jimin mới để ý đến bó hoa cạnh Lisa.

- Chú mua cho em ấy hả?

- Là em mua. Có gì không hyung? Jungkook nói

- Chú không có ý đồ gì với em ấy chứ? Jimin vừa hỏi, vừa híp mắt chỉ còn lại hai đường chỉ

- Em không có!! Hyung nghĩ bậy gì thế? Đầu óc hyung đen quá, về nhà gội đầu cho sạch đi nha!!

Jimin tức muốn xì khói không nói được gì

Cả hai cứ ngồi yên lặng ăn mà không nói thêm câu nào cho đến lúc

- Anh ăn xong rồi! anh về nha!

- Hyung đi cẩn thận!!!

- Nè!!! nhớ không được đụng chạm vào "kim cương" của anh nghe chưa, khi nào cần thì gọi y tá đến, "kim cương" của anh mà có chuyển biến dù xấu hay tốt cũng phải gọi cho bác sĩ, nếu cần anh mang thứ gì thì cứ gọi nghe chưa,....

Jimin nhắc nhở Jungkook đủ thứ làm anh không thể nhớ được hết. Cuối cùng, Jungkook đã quyết định đẩy Jimin ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Giờ chỉ còn lại Lisa và Jungkook ở trong căn phòng. Anh khẽ kéo chiếc ghế lại gần giường của Lisa rồi ngồi xuống. Anh nắm bàn tay cô rồi áp sát má mình, thì thầm

- Mau khỏe lại đi! Em không thể nằm mãi ở đây được! Em là quản lý đấy! Tụi anh cần em. Anh cần em!

Chuông điện thoại Jungkook reo lên. Anh bắt máy

- Oppa!!!! Tzuyu của anh nè!! Anh rảnh không? Đi ăn với em đi!!

- Anh xin lỗi! Anh không muốn đi, anh bận chăm sóc cho Lisa rồi! Với lại em đến đây đi, anh có chuyện cần nói.

Vừa dứt lời, Jungkook ngắt máy mà không để Tzuyu trả lời. Một lát sau, Tzuyu mở cửa đi vào phòng của Lisa thì bị Jungkook kéo ngược ra ngoài.

- Oppa có chuyện gì cần nói sao? Tzuyu nói với vẻ mặt vui vẻ

- Chúng ta chia tay đi. Chuyện anh cần nói chỉ có vậy thôi! Jungkook lạnh lùng nói

Câu nói của Jungkook làm Tzuyu bất ngờ, chao đảo không đứng vững

- Tại sao chứ? Tzuyu níu tay Jungkook nói

- Anh biết hết rồi!! em định giả vờ đến khi nào nữa hả!! Jungkook hất tay Tzuyu ra

- Anh cũng giống em thôi, ngay lúc đó anh cũng giả vờ như không biết gì đó? Tzuyu cãi lại

- Cái đó là thứ mà anh hối hận nhất đấy! Anh hối hận tại sao ngay lúc đó không nói chia tay em sớm hơn. Anh hối hận tại sao mình lại làm lành với em. Chúng ta bây giờ đã hết rồi! Chấp nhận đi Tzuyu à!

Jungkook quay lưng với Tzuyu bước đi thì cô lại lên tiếng

- Em làm như vậy bởi vì chỉ muốn bảo vệ em và anh, mối quan hệ của chúng ta nữa!! Bởi vì cô ta đã biết quá nhiều thứ rồi!!!

Jungkook quay lại nhìn rồi nói

- Anh nghĩ bây giờ thứ quan trọng đối với anh và thứ anh cần bảo vệ là LISA!

Và cứ thế anh bước đi, bỏ lại quá khứ mang tên Tzuyu và tiến tới hiện tại mang tên Lisa.

MV của BTS thì đã quay xong, Lisa thì đã nằm đó được 3 ngày rồi. Đáng ra hôm nay đến lượt V nhưng do bận nên thay vào đó là Jungkook sẽ chăm sóc Lisa.

- Lisa à! đợi anh nha, anh đi mua nước.

Jungkook vừa mới rời ra khỏi phòng thì có một bác sĩ đi vào, anh ta vừa đi còn vừa nghe điện thoại nữa.

- Nè! Anh làm lẹ lên, người đó quay lại thì anh bị bắt là cái chắc.

Người bác sĩ đó bước vào đóng cửa lại rồi tiêm một chất gì đó vào túi nước biển của Lisa rồi nhanh chóng rời đi.

- Tốt! tiền sẽ được chuyển qua cho anh sớm thôi!

Jungkook vừa mới bước vào thì đã hốt hoảng bỏ lon nước mà chạy đến chỗ Lisa. Lúc này, tim của Lisa đã ngừng đập, máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng không gấp khúc. Jungkook vôi vàng gọi bác sĩ đến và báo cho Jimin biết, thế là cả nhà Bangtan lại kéo nhau đến bệnh viện.

Lisa thì được đưa vào phòng cấp cứu lần nữa. Mọi người thì đứng bên ngoài chờ.

Cuối cùng, bác sĩ cũng ra nhưng chỉ lắc đầu nói

- Tôi không cứu được, mọi người hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối. Tôi xin lỗi

Câu nói của bác sĩ một lần nữa đánh gục mọi người trong Bang tan, tất cả như chôn chân tại chỗ. Jimin anh như mất đi tất cả, tất cả những thứ quý báu anh có được, đó chính là Lisa. Còn Jungkook, anh đã mất đi một nửa của mình, anh còn chưa kịp nói lời yêu mà cô đã đi.

Jimin với Jungkook không chấp nhận được nên đã chạy vào bên trong, mọi người còn lại cũng đi theo. Trong đó, Lisa đã được khăn phủ kín mặt. Jimin nhẹ nhàng lật chiếc khăn đó ra, nước mắt mọi người bắt đầu rơi xuống, anh cầm tay Lisa nói

- Em ngồi dậy cho anh!!! Tại sao em lại như vậy, chỗ em nên nằm không phải ở đây!!! Em có nghe anh nói không? Em mà còn nằm ở đây nữa thì cả đời này anh không tha thứ cho em đâu. Anh nói rồi đó.

- Lisa à!!! Mọi người gọi tên cô

- Em nghe cho rõ đây Lisa!! Anh có chuyện muốn nói với em!!! Nếu em mà không tỉnh dậy thì kiếp sau anh cũng không tha cho em đâu đó!! Jungkook nói

Trong căn phòng lúc này đẫm nước mắt. Mọi người đau khổ vì mất đi một người mà họ xem như là em gái. Bây giờ họ chỉ còn chờ đợi phép màu xảy đến.

P/s: Bà sống dai lắm, yên tâm, chưa chớt âu. Đừng ném đá tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro