CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm đó, Lisa cùng với Tzuyu đi làm như mọi ngày, hôm nay cô cũng giúp mọi người làm việc nên được nghỉ trưa rất sớm.

- Jisoo à! Chị ăn gì? Em đi mua cho. Lisa nói

- Em mua cho chị hai phần cơm nha! Lát chị trả tiền cho.

- Dạ khỏi! Em mua cho chị luôn nha, coi như trả bữa ăn trước cho chị!

Lisa nói xong rồi bỏ đi, cô đi đến một cửa hàng rồi mua ba phần cơm, rồi thanh toán, trên đường về, cô có đi ngang qua một bà lão, trong bà ấy có vẻ đã cao tuổi lắm rồi, đột nhiên Lisa dừng bước, quay lại nhìn bà lão đó, bà lão đó cũng quay người lại nói với cô

- Cô gái à! Có thể cô không tin nhưng tối nay hãy cứ ở trong nhà nhé, đừng đi đâu cả, hãy cứ từ chối nếu ai gọi cô đi, bởi vì nếu tối nay cô ra ngoài, nhất định cô sẽ rất hối hận đấy! Nhớ nhé, với lại cô sẽ không tha thứ cho bản thân cô đâu, kể cả người cô yêu nữa!

Bà lão ấy nói rồi bỏ đi, còn Lisa thì cứ đứng nhìn cái bóng đang dần khuất,

" Chuyện này là sao? Mình có nên tin không? Tại sao mình lại dừng lại khi không quen biết bà ấy chứ? Với lại tại sao bà ấy biết mình có người yêu? Mà tại sao mình lại không tha thứ cho bản thân với Jungkook?" Lisa's pov

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô suốt đường về

- Chị à! ăn cơm đi. Lisa vừa về tới thì giơ hộp cơm lên, cười nói

- Ừ! Ăn chung với chị đi!

Và thế là ba người đó ngồi lại ăn với nhau, một bữa cơm tuy không đầy đủ nhưng lại đầy ắp tiếng cười đùa, nói chuyện. Mọi mệt mỏi của Jisoo và Lisa đều tan biến, một bữa cơm như vậy đối với họ là quá đủ rồi.

Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại làm việc, còn riêng Lisa, cô phải vừa phụ mọi người, vừa trông Junho nữa.

- Lisa à! Em đặt chiếc thùng này nhầm chỗ rồi!

- Em xin lỗi!

Từ sau khi gặp bà lão đó, Lisa cứ cảm thấy thật khó hiểu, cô cứ như người thất thần vậy, đi đứng cũng bị té, đặt chiếc thùng hàng nhầm chỗ, có lúc còn va vào người khác nữa.

Jisoo cảm thấy Lisa thật khác, cô lại càng lo lắng cho Lisa hơn khi cô bị như vậy.

Hết giờ làm,

- Lisa à! chị thấy em cứ như người mất hồn vậy đấy!

Jisoo cố gắng hỏi Lisa, mục đích cũng chỉ là quan tâm cô nhưng cô chỉ nhận được tất cả sự im lặng, ánh mắt né tránh, sự bối rối của Lisa.

Mãi một lúc sau, Lisa mới cố gắng nói

- Em có gặp một người, tuy không quen nhưng người đó lại nói tối nay em nên ở trong nhà, không được là ngoài, nếu không em sẽ phải hối hận. Em không biết có nên tin hay không nữa, nhưng mà em vẫn cảm thấy lo lắng!

Jisoo chỉ im lặng nghe Lisa nói, bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên, làm mọi người chú ý nhìn, một chiếc xe hơi đã đậu ngay đó,

- Xe ai vậy trời!

- Có vẻ sang trọng quá!

- Không biết trong xe đó có ai nhỉ!

...

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì có một người đàn ông bước ra, gương mặt bị che dưới lớp khẩu trang và mắt kính nhưng vẫn bộc lộ ra vẻ nam tính khó cưỡng, người đó tiến vào giữa đám đông, tới gần Lisa, đưa bàn tay ra nhẹ giọng nói

- Bảo bối à! Về nhà thôi!

Thì ra người đó ra Jungkook, Lisa hốt hoảng nhìn anh nói thầm.

- Sao lại đến đây chứ! Lỡ có ai biết thì sao hả? Lỡ có nhà báo nào chụp được thì sao?

Mặc dù tiếp thu hết được những lời Lisa nói nhưng anh vẫn nói to lên

- Có sao đâu? Một ngày nào đó anh sẽ công bố chuyện của hai đứa mình!

Những ánh mắt dồn dập nhìn về phía hai người làm Lisa xấu hổ, nói lớn

- Xin lỗi mọi người! Em về trước nha!

Lisa nhìn Junkook rồi nhéo một cái ngay vai anh, làm anh nhắn mặt rồi kéo anh ra xe.

- Lisa à! Bỏ anh ra đi! Đau quá!

Trong xe, Lisa không nói câu nào mà chỉ im lặng

- Lisa à! Xin lỗi mà!

-...

- Tại anh chỉ muốn nói đùa thôi!

- Oppa đùa như vậy mà thấy vui à! Em vẫn còn đang bị mọi người quay lưng đó. Nếu cái tin này mà lộ ra ngoài thì sao? Oppa cũng muốn bị quay lưng giống em lắm hả?

- Anh xin lỗi!

Jungkook đậu xe lại bên đường

- Nếu thế giới này mà quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với cả thế giới!

Dứt câu nói, Jungkook liền đặt lên môi Lisa một nụ hôn, một nụ hôn anh vừa xin lỗi và cũng để thể hiện tình yêu đối với cô, một nụ hôn để chứng minh Lisa đã thuộc về anh mãi mãi.

Sau một lúc lâu, Jungkook tiếc nuối rời khỏi môi cô. Đôi môi cô đã đỏ lại thêm đỏ, gương mặt cô phiếm hồng, ánh mắt cô thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Jungkook, cô chống tay lên ngực Jungkook nói

- Anh không sợ ai nhìn thấy sao?

- Em yên tâm! chiếc xe này được thay tất cả bằng loại kính đặc biệt, mình có thể nhìn ra ngoài nhưng không ai có thể nhìn được bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro