CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thất thần nhìn mọi thứ xung quanh rồi nước mắt cô rơi xuống, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

- Sợ sao? Vậy thì cầu xin đi!

Tzuyu khoanh tay nói

- Không! Đến mức này thì tôi đã không còn gì rồi! Vậy ít nhất tôi phải giữ lại cho mình một thứ gọi là sự kiên cường!

- Vậy à! Nếu cô cầu xin thì tôi sẽ tha, nhưng mà cô đã làm vuột mất cơ hội rồi!

Đang lúc Tzuyu nói chuyện với Lisa thì người đàn ông đó lại dắt một người phụ nữ với đứa bé vào, người phụ nữ thì bị đánh ngất, còn đứa bé khóc nhưng lại bị trói lại bịt miệng.

- Có hai người nghe được chuyện chúng ta rồi! Bây giờ phải làm sao?

Tzuyu quay lại, Lisa nhìn hai người đó mà ngẩn người. Đó chính là Jisoo với Junho, do họ đi mua thuốc mà vô tình đi ngang qua thấy hai chiếc xe hơi đậu bên ngoài nên nhà kho nên tò mò vào.

- Jisoo à! Chị làm gì ở đây vậy? Tại sao chị lại ở đây chứ?

Lisa hét lên cùng với những giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt mặn chát, cay đắng.

- Không dài dòng nữa, làm lẹ đi.

Tzuyu ra lệnh, cả hai người đó đổ xăng lan ra khắp nhà kho.

- Tôi ra ngoài trước!

- Ừ!

Sau khi người đàn ông đó bước ra ngoài, Tzuyu lấy diêm ra, mân mê cái hộp rồi lấy một cây ra

- Cô rất đáng chết còn cô ta thì không! Nhưng biết làm sao khi cô ta nghe được tất cả chứ! Lisa à! Tôi sẽ chính là người kết thúc cuộc đời này của cô, mãi mãi.

Tzuyu nói rồi đẩy hết tất cả các thùng đồ xuống đè lên người Lisa với Jisoo, rồi châm que diêm cầm trên tay

- Như thế thì dễ tiễn cô hơn đấy! Cậu bé à, đừng trách cô nha!

Và thế là Tzuyu thả que diêm trên tay xuống rồi chạy ra ngoài lái xe chạy đi, lửa cháy bùng lên chạy theo một đường dài đến chỗ Lisa. Lửa nhanh chóng bén lấy chiếc thùng ngay trước mặt cô, Lisa cố gắng kêu Jisoo dậy,

- Chị à! chị chạy đi!

Jisoo tỉnh dậy rồi cởi trói cho Lisa với Junho rồi chạy ra phía cửa. Nhưng mới được nửa chừng, Jisoo bị chiếc giá để những thùng giấy đè lên người. Đến phút cuối cùng cô mới nói

- Lisa à! Em đi đi, chăm sóc Junho cho chị!

- Em không muốn bỏ chị!

Cả hai nức nở nhìn nhau, Junho cứ khóc rồi không ngừng gọi " Mẹ ơi"

- Chị bị ung thư máu thời kì cuối rồi! Sẽ không sao nếu chị chết đâu mà!

- Không được, em không muốn bỏ chị đâu!

Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi Lisa, Cô chỉ mong mình khóc thật nhiều để dập tắt ngọn lửa này, cô không muốn nhìn người chị của mình chết.

- CHỊ NÓI EM ĐI ĐI MÀ! NẾU MUỐN TRẢ ƠN CHỊ THÌ HÃY CHĂM SÓC CHO JUNHO ĐI! EM ĐỪNG ĐỨNG ĐÂY NỮA, NGHE CHỊ ĐI!! ĐI ĐI, NẾU ĐÂY LÀ Ý NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA CHỊ THÌ EM PHẢI THỰC HIỆN ĐI CHỨ!!!!!

-...

Lisa lau nước mắt rồi nắm tay Jisoo

- Em sẽ chăm sóc cho thằng bé! Chị yên tâm đi nhé!

Lisa nói rồi đeo cho Jisoo chiếc nhẫn có chữ Jungkook của mình rồi đặt kế bên chiếc khăn tay tên cô cùng với điện thoại.

- Làm ơn hãy giúp em việc cuối nha chị!

- Chị biết mà! Em đi đi! Còn Junho, con nhớ phải ngoan đấy nhé! Mẹ yêu con!

Jisoo nói rồi hôn lên trán Junho cùng với giọt nước mắt cuối cùng rồi thả ra, để cho Lisa bế cậu bé ra ngoài, do có một khe hở của cánh cửa nhà kho nên cô đã cố đạp đổ nó rồi đi bằng lối sau ra ngoài.

Đứng từ một góc độ nào đó, Lisa quan sát nhà kho đang cháy mà lòng đau như cắt, tại sao người đó không phải là cô mà lại là Jisoo, nếu cô được lựa chọn thì cô chắc chắn sẽ chọn mình rồi! Bởi vì cô không muốn người cô thương yêu phải chịu khổ cho mình.

- Junho à! Con không giận mẹ chứ?

- Tại sao con phải giận mẹ? Mẹ Jisoo của con chết là tại cô ta, không phải tại mẹ. Mẹ đừng buồn nữa!

Đứa bé lau nước mắt kiên cường nói.

- Mẹ xin lỗi!

- Mẹ à! Đừng như thế nữa!

Lisa gật đầu rồi nắm tay thành nắm đấm, tức giận

" Chou Tzuyu! Hôm nay là ngày cuối cùng cô giày vò tôi. Tôi sẽ không để cô làm gì tôi được nữa! Tại cô mà tôi lâm vào hoàn cảnh như thế này! Tại cô mà Jisoo mới phải chết! Tất cả là tại cô! Cô là người mang đến cho tôi sự hận thù này thì đừng hòng ai dập tắt nó hết! Cô sẽ phải trả giá! Còn Jungkook! Anh phản bội tôi! Tôi sẽ làm cho anh thật đau khổ, tôi sẽ phải làm cho tim anh nát vụn thành trăm mảnh. Jisoo à! Em sẽ không để chị hi sinh cho em oan uổng đâu! Em sẽ bắt họ trả cái giá đắt nhất để bù đắp cho cái chết của chị. Chị hãy cứ an nghỉ, em sẽ làm những điều tốt nhất cho Junho mà. Cái ngày mà mấy người đau khổ sẽ không xa đâu" Lisa' s pov

- Junho à! Con đừng hận họ nhé! Mẹ không muốn con mang hận thù vào người đâu!

- Dạ!

Sau đó, Lisa nhìn nhà kho đang cháy lần cuối rồi mỉm cười, nước mắt cô rơi

- Em cám ơn chị, Jisoo à!

Cô quay lại gạt nước mắt nói

- Đi thôi Junho à!

Cậu bé cứ thế đi theo Lisa, còn cô thì cứ mãi một cái suy nghĩ

" Mấy người sẽ không yên với tôi đâu, Lisa này nói là sẽ làm."

Màn đêm buông xuống cùng với hận thù và sự trả thù bắt đầu từ đây, từ cái người mang tên " Lisa"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay dc cái au siêng, viết dc 1059 từ lun. ( tính thêm cái dòng vớ vẩn này nữa !!! ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro