Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Lisa dẫn Junho đi ăn kem như lời đã hứa. Cô ngồi nhìn cậu bé ăn rồi mỉm cười

- Con thấy mấy chú đó như thế nào?

- Con thấy cũng tạm tạm, cũng đẹp mà! Cậu bé ra vẻ "ông cụ non" làm Lisa bật cười

-Haha...

- Mẹ à! Mẹ đừng cười Junho chứ!

- Mẹ biết rồi! Cô nói rồi bẹo má thằng bé.

- Mà con có thắc mắc ai là ba con không?

- Mẹ nói đi! Junho rất muốn nghe! Cậu bé vừa ăn vừa mở mắt to tròn ra nhìn cô

- Đó là cái chú mà gọi mẹ vào nói chuyện đấy!

- Ba con à! Tại sao mà lại đẹp thế! Con không muốn ba đẹp hơn con đâu! Cậu bé chu môi bất mãn nói

Lisa một phen ngã ngửa khi nghe thấy cậu bé nói.

- Con thấy sao nếu mình có người cha như vậy?

- Tất nhiên là con sẽ hãnh diện rồi!

- Đừng nói cho ai biết nhé! nếu con biết giữ bí mật, mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem thật nhiều lần!

- Dạ!!!!!!!!!

Lisa không nói gì hết mà chỉ cười tủm tỉm, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô liền lập tức gọi điện cho ai đó

- Chào cô, đại tỷ! Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên

- Tôi chỉ là bạn của đại tỷ các người thôi mà!

- Nhưng mà cô Rose đại tỉ nói chúng tôi phải gọi cô như vậy, tôi không muốn làm trái lệnh. Như thế Jenie đại tỷ sẽ không tha cho tôi!

- Thôi được rồi, việc tôi nhờ anh đã làm xong chưa?

- Đã xong rồi thưa Lisa đại tỷ!

- Vậy kết quả như thế nào?

- Tất cả là giả, kể cả những tấm hình, đoạn băng ghi âm!

- Cám ơn anh rất nhiều!

- Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa đại tỷ!

Cô tắt máy, ngồi thở dài nhìn Junho rồi hỏi.

- Junho à! Nếu như con hiểu làm một người thì con sẽ làm như thế nào?

- Con sẽ đi xin lỗi ạ! Cậu bé ngay thơ trả lời mẹ của mình

" Bây giờ mình hiểu lầm anh ấy thật, nhưng mà nếu xin lỗi sẽ bại lộ, vậy chắc phải để vụ này qua một bên" Lisa's pov

- Mẹ à! Con ăn xong rồi!

Junho đưa khuôn mặt dính đầy kem lên nói với Lisa

- Đợi xíu đã, kem dính lên mặt rồi nè!

Lisa rút vội khăn giấy ra rồi lau mặt cho Junho

- Mình về thôi Junho à!

- Dạ!

Junho với Lisa được tài xế riêng của căn biệt thự đưa về, căn biệt thự của chị em Jennie, Rose được điêu khắc tinh xảo, trước mắt cô là một chiếc cổng lớn màu đen. Cô nhẹ nhàng mở cửa xe dẫn Junho bước ra ngoài. Ngay khi thấy cô thì hàng loạt người mặc đồ đen mở cửa cho cô, cánh cổng lớn được mở ra, tất cả xếp thành một hàng dọc nghiêm chỉnh cúi thấp đầu

" CHÀO MỪNG ĐẠI TỶ ĐÃ TRỞ VỀ!"

Cô lạnh lùng bước vào rồi ra hiệu mọi người trở về làm việc của mình.

- Lisa à!

Cô gái chạy từ trong nhà ra ôm Lisa

- Chị Rose à! Có cần phải thế không? Lúc nào họ cũng gọi em là đại tỷ cả! Em thấy cứ kì kì sao đấy!

- Không có gì kì lạ cả! Là em của chị mà còn lạ gì nữa!

- Cám ơn chị nhiều nha! Lisa nhìn Rose nói

- Không có gì!

- Cô Rose ơi! Con muốn đi ngủ!

Rose nhìn đứa bé rồi trìu mến trả lời

- Cô biết rồi! Cô đã dọn phòng chờ Junho sẵn rồi!

Cô nói xong rồi quay qua Lisa

- Chị dọn hết vali của em vào rồi, em đưa thằng bé đi ngủ đi, có gì lát nữa rồi nói chuyện.

Lisa gật đầu rồi đưa Junho lên phòng, sau một lúc dỗ dành thì cậu bé cũng đã đi ngủ. Lisa thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống phòng khách. Cô đi chậm rãi rồi đảo mắt nhìn ngôi biệt thự, quả thật nó thật rộng lớn, những nội thất trong căn nhà này đều rất đắt đỏ, hầu như hoàn toàn là những thứ có thiết kế một không hai trên thế giới. Thật là tiếc vì căn nhà này rất ít người ra vào, ngoài Rose và Jennie em của Rose ra thì hầu như không có ai cả. Cô đứng từ trên cầu thang nhìn xuống dưới thì thấy Rose với Jennie

- Lisa à! mau xuống đây! Hai cô gái ngồi dưới gọi cô

- Dạ! Lisa mỉm cười rồi nhanh chân bước xuống dưới.

- Nè! uống đi! Choco nóng đó, là thứ em thích!

- Cám ơn mấy chị nha! Xa nhau như vậy mà vẫn nhớ sở thích của em ha!

- Tất nhiên rồi cô hai! Tôi mà lạ gì cô!Jennie mỉm cười đùa giỡn

- Chị à! Còn em thì sao hả? Rose lên tiếng

- Ya!! Cô sống với chị đây bao nhiêu năm rồi hả? Tất nhiên tôi vẫn hiểu cô nhất, bởi vì cô là em gái tôi mà!

Họ ngồi nói cười rôm rả với nhau như chị em thân thiết trong nhà vậy. Họ rất yêu quý Lisa.

Hai năm trước,

Lisa đã cố gắng gượng trong cơn mưa để đi tìm người giúp nhưng lại sợ chuyện cô còn sống bị bại lộ nên thôi. Ngay lúc cô băng qua đường thì chiếc xe chạy tới, cô do bảo vệ Junho nên đã bị đụng trúng, tình cờ chiếc xe đó là của Rose với Jennie, họ mang cô về nhà và điều tra thân thế thì mới biết cô là Lisa, từng sống chung ở cô nhi viện với họ, ngoài Jimin và Lisa là anh em ruột bị bỏ rơi thì còn có hai người này là chị em ruột nữa. Lisa sau khi tỉnh dậy thì đã nhận ra họ và kể lại hết cho nghe về cái chết thảm thương của Jisoo, bạn thân của họ lúc đó. Họ đã chăm sóc cho Lisa và cũng nuôi ý định trả thù như cô. Họ là người đứng đầu ở trong tổ chức JS, một thế lực ngầm lớn mạnh của cả Hàn Quốc, nên tất nhiên chỉ cần vỗ tay một cái cũng đủ làm Tzuyu chết không biết lý do rồi, mà tại Lisa không cho, cô quyết tâm sẽ tự bản thân mình làm cô ta đau khổ. Họ đành phải nghe theo ý cô. Từ đó, cô làm việc cho tổ chức, cô là người nghiên cứu và thiết kế ra những thứ vũ khí hủy diệt và độc dược. Lisa đóng vai trò rất quan trong trong tổ chức JS, ai cũng biết cô là một trong những " Thiên tài hủy diệt", bởi vì sức công phá của vũ khí cô tạo rất mạnh, dù chỉ mới thử lần đầu. Nhưng do sở thích của cô nên cô mới lập ra hãng thời trang Lenner, một phần cô cũng là người thiết kế đồng phục tác chiến của tổ chức và cũng là chờ đợi thời cơ để tiến hành kế hoạch.

- Lisa à! Khi nào em bắt đầu vậy?

- Em cũng không biết! Nhưng mà em nghĩ nên cho cô ta thoải mái bay nhảy đi, vì đằng nào cũng lọt vào mắt xanh của mấy chị mà, chạy đâu cho thoát, xung quanh cô ta đường nào cũng chết cả!

Lisa nhếch môi cười quỷ mị

- Ác quá đấy, em gái ạ! Rose lên tiếng

Cả ba người cười quỷ mị phá vỡ bầu không khí

- Thật là ngại quá! Em không bằng cô ta!

- Ừ đúng, quá đúng! Jennie

Từng câu từng chữ ba cô gái này thốt lên đều sặc mùi hận thù, cảm tưởng như sắp có máu tanh vương vãi ở đâu đó ở căn nhà.

- Em đi ngủ đi! Ngày mai chị đưa em đi thăm Jisoo rồi mình ghé qua JS luôn nhé! Jennie nói với giọng nhẹ nhàng

- Nhưng mà còn Junho thì sao?

-Em yên tâm, chị đã đăng kí cho thằng bé đi học rồi! Rose cười nhìn Lisa

- Chị chu đáo quá rồi đó!

- Nhớ là đừng tiết lộ thân phận! Khi nào cần thiết mới nói thôi, em hiểu không?

Jennie lo lắng nhìn Lisa bước lên lầu, nói lớn. Lisa quay lại nhìn cô rồi mỉm cười

- Mấy chị à! Em lớn rồi mà! Với lại em biết điều đó mà! Mấy chị yên tâm đi nhé! Mấy chị ngủ ngon!

Lisa đi khuất khỏi tâm nhìn của Jennie với Rose, họ chỉ biết nhìn nhau mà cười, cố uống hết ly Choco nóng rồi về phòng ngủ, để lại những chiếc ly cho cô người làm dọn.

- Chị nghĩ sao về con bé! Rose lên tiếng

- Chị cảm thấy nó lớn thật rồi!

Cả hai cười khúc khích rồi nhanh chân bước về phòng ngủ, căn biệt thự bắt đầu tối dần đi cho đến lúc chỉ chìm lại trong ánh sáng của trăng, một màu ảm đảm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là au cảm thấy nó cứ lạc đề làm sao í, chap này sẽ khong có Bang tan đâu, chỉ có dàn mĩ nhân của tổ chức JS mà thôi, au muốn truyện nó thêm miếng ngầu nên đã tìm hiểu rồi thêm vào đấy. Au cảm thấy mình viết hơi dài, hok biết có làm các readers chán không nữa.

Ủng hộ au nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro