Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lisa!! Tôi muốn gặp cô!"

" Được! Khi nào?"

" Tối nay! 7h, tại cái nhà kho bị cháy vào hai năm trước của công ty Demon"

Cô uể oải nằm ra giường rồi nhìn trên màn hình điện thoại, khẽ nhếch nhẹ môi hừ lạnh

" Muốn thuê côn đồ đánh tôi à? Hay giết tôi? Cô nghĩ tôi vẫn còn yếu đuối sao? Dẹp cái suy nghĩ của cô đi nhé! Tôi sẽ không vác người về Hàn làm gì nếu mình chưa đủ mạnh đâu! Tôi đã đủ bản lĩnh quay lại đây rồi, bây giờ có chết tôi cũng không sợ!"

Lisa rời phòng mình bước xuống nhà, bây giờ cũng là năm giờ chiều rồi. Ánh nắng của mặt trời vẫn còn lưu luyến trải trên sàn nhà của căn biệt thự xa hoa, màu nắng chiều rực đỏ lên trong thật đẹp mắt.

- Lisa à! Em tính đi đâu đấy!

- À! không có đâu chị! Chỉ là em muốn hỏi chị một việc thôi?

Lisa mỉm cười thật tươi rồi nói với Jennie và Rose.

- Em nói đi!

- Em muốn mượn người của chị! Tại tối nay em có một cuộc gặp gỡ, đề phòng việc xấu xảy ra, nên em mới cần thêm người đi theo!

- Em nói gì thế? Người của chị là của em, vậy nên em không cần mượn gì hết!

- Ừ! Đúng đấy!!!!

Rose với Jennie nói với Lisa

- Em cám ơn hai chị!

Những giọt nước mắt cảm động lăn xuống cùng với nụ cười.

- Khóc cái gì hả con nhỏ này? Thiệt tình!!

Lisa vòng tay ôm cổ hai người chị này của mình rồi buông ra, cả ba nhìn nhau cười thật tươi.

Cuối cùng, kim đồng hồ cũng đã điểm vào lúc 7h, Lisa nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự và đi thẳng đến nhà kho cũ của công ty Demon, theo sau có là hai chiếc xe màu đen.

Đến nơi, cô bước vào căn nhà kho thì thấy Tzuyu đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đã cũ.

- Cô muốn nói gì?

- Cô tên Lisa phải không?

Tzuyu đứng dậy, nụ cười khinh bỉ vẫn luôn giữ trên môi, tiến lại gần Lisa.

- Thì sao?

- Cô chưa chết?

- Tại sao cô lại nói như vậy?

- Tôi có cảm giác mình vẫn chưa giết cô triệt để! Nên tôi nghĩ thế?

- Là tôi đấy! Chưa chết và còn mạnh mẽ hơn!

- Mạnh miệng nhỉ?

- Chẳng lẽ tôi lại sợ cô sao?

- Cô...

Tzuyu định tát Lisa thì bị cô giữ tay lại, giáng một cái tát đau điếng xuống mặt cô ta.

- Cái tát này là trả cho cô, vì cô đã đẩy con tôi!

Tzuyu định xuống tay nhưng chưa gì đã bị Lisa tát thêm cái nữa.

- Cái này là trả cho cô vì cô đã tát tôi lần trước! Còn chưa kể những cái tát của hai năm trước đâu nhé!

- Cô dám!

- Có gì mà tôi không dám! thân phận tôi cũng đã cho cô biết, giết người tôi còn có thể làm được, nhưng mà tôi không muốn làm dơ tay của mình thôi, tôi không giống như cô!

- Cô nghĩ cô khác tôi sao? Cô và tôi cũng chỉ vì là Jungkook thôi!

- Cô sai rồi! Tôi không muốn giết người chỉ vì giành giật người yêu, mà chỉ là muốn trả thù vì cô đã giết đi người thân, giết chết cái danh dự của tôi! Làm tôi không thể ngước mặt lên nhìn mọi người, tất cả là đều tại cô và những lời nói dối cay độc của mình! Cô có cảm thấy áy náy khi giết người không? Chắc không đâu nhỉ! Nhưng mà sẵn đây tôi cũng muốn nói cho cô biết : Nếu tôi không phải là người trả thù, thì người khác cũng sẽ là người trả thù thôi! Nhưng mà tôi không muốn bàn tay của họ bị dơ bẩn nên đích thân tôi sẽ làm thay họ! Còn nữa, tôi không giành Jungkook với cô, chỉ là của ai thì mãi mãi là của người ấy mà thôi!!

Tzuyu tức giận không nói thành lời mà chỉ rút con dao mà cô ta đã mang theo ra chạy đến phía Lisa. Do bất ngờ, Lisa đã cố gắng né nhưng mà nó vẫn đâm qua bên hông bụng của cô.

Lúc này, đám người của Lisa ập vào trong, rút súng ra bao vây Tzuyu làm cô ta sợ xanh mặt mà vứt con dao xuống.

- Đừng... Tôi không sao hết, đừng bắn!

Lisa cố gắng tỏ vẻ mặt thản nhiên ra lệnh.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, thả cô ra đi!

Cái vòng bao quanh Tzuyu tản ra, cô ta nhanh chóng bỏ chạy nhưng lại không mang thứ tố cáo cô ta về.

- Đại tỷ có sao không?

- Không sao! Mà con dao đó vẫn còn dấu vân tay của cô ta đấy! Cẩn thận mang nó về tổ chức bảo quản, sẽ có lúc phải dùng tới nó!

- Vâng thưa đại tỷ!

- Bây giờ mấy người về tổ chức đi! Tôi sẽ tự lo liệu được mà!

- Nhưng mà...

- Mấy anh muốn cãi lệnh sao?

- Không thưa cô! Vậy chúng tôi xin phép!

- Các anh nghỉ ngơi đi! Hôm nay vất vả rồi!

Mọi người cùng nhau lên xe về, chỉ còn lại chiếc xe của Lisa chạy sau.

Về đến căn biệt thự,

- Đại tỷ mới về!

- Ừ!

Lisa đi thẳng lưng, cố lạnh lùng che dấu vết thương của mình. Vì trên người cô lúc này là bộ thiết kế dành riêng cho sát thủ của JS nên có màu đen, lý do cô thiết kế là màu đen là bởi vì sẽ khó nhìn thấy vết máu, như vậy đối thủ của mình mới không đắc chí. Vì trời đã tối nên hầu hết không ai thấy gì hết.

Đi một quãng xa khỏi đám cận vệ, Lisa bắt đầu nhăn mặt đau nhói và đi chậm lại.

Bước vào phòng khách lớn bên trong, máu của cô đã nhỏ giọt ra nền, nhưng cô vẫn cố gắng lết những bước chân nặng nhọc đi vào trong để rồi ngất giữa phòng khách.

- Cô chủ! Cô chủ? Cô làm sao thế?

Quản gia đến phòng khách thì thấy Lisa nằm rũ rượi trền sàn, bụng liên tục rỉ máu thì sợ hãi chạy đến.

- Cô Jennie ơi! Cô Rose ơi! Lisa có có chuyện rồi!

Jennie với Rose nghe vậy liền hốt hoảng chạy xuống đến bên cô rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện của LA

- Mấy người mà không cứu được Lisa, thì đừng xin tôi tha gì hết đấy! Rõ chưa?

- Vâng!

Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đưa Lisa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

15p sau

- Chúng tôi đã hết loại máu này rồi, thưa cô! Không biết Lisa có người thân gì không cô?

- Đợi tôi!

Rose lấy điện thoại ra gọi cho Jimin,

- Anh có thể đến bệnh viện của LA được không?

- Làm gì?

- Lisa bị tai nạn, cần máu mà bệnh viện lại hết loại máu này rồi!

- Tôi đến liền!

KTX của BTS

- Lisa gặp chuyện rồi mấy anh à!

- Sao cơ!

- Rose nói mình phải đến bệnh viện, tại Lisa cần máu của em!!

Thế là Bang tan nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

- Anh là anh trai của cô Lisa phải không?

- Là tôi!

- Phiền anh đi theo tôi!!

Thế là Jimin và phòng để truyền máu cho Lisa, còn Bang tan thì ngồi hết bên ngoài cùng với Rose và Jennie đợi.

- Em ấy sẽ không sao chứ?

- Em ấy sẽ ổn thôi mà!!

- Tại sao em ấy lại bị như vậy?

Jennie đành phải nói sự thật cho mọi người biết

- Thật sự tụi em không muốn giấu các anh. Nhưng mà Rose, em và Jennie đều là người trong tổ chức có cả Lisa nữa. Chúng em là đại tỷ của tổ chức JS. Chắc hẳn các anh đã nghe nói đến tổ chức đầu tiên của thế giới mà ba cô gái đứng đầu rồi chứ? Là tụi em đấy. Hôm nay, Lisa có nói là phải đi ra ngoài có việc nên em mới để con bé đi, em cũng không biết ai là người gây ra cho con bé như vậy!

- Em nói thật sao? Jin hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ.

- Tất cả đều là sự thật!

Bang tan trầm tư một lúc thì trả lời

- Tụi anh không ngăn cấm con bé đâu!

- Như thế cũng ngầu đấy!

- Ừ!!

- Nhưng mà nó cần bảo vệ bản thân tốt thêm xíu nữa!!

...

- Nhưng mà em có chắc là Lisa sẽ bình an không?

- Em chắc!

- Vậy thì những câu trên tụi anh nói đều là thật!!

Cuối cùng Jimin cũng ra, anh đi cùng với bác sĩ.

- Cô ấy không sao rồi!!

- Chúng tôi có thể thăm không?

- Các anh có thể thăm đấy! Chắc bây giờ, cô ấy đã tỉnh rồi!

Bang tan ùa vào phòng thăm Lisa và kể cho Jimin nghe về việc Lisa với hai người này là người đứng đầu của tổ chức. Jimin cũng không biết nói gì hơn mà chỉ biết ủng hộ. Còn vết thương, Lisa đã kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe, lúc đầu ai cũng tức giận nhưng Lisa lại ngăn cản họ, bắt họ phải giấu chuyện này đi. Ngay sau đó, cô đã đòi xuất viện và điều trị tại nhà, không ai cản được nên đành chiều theo ý cô. Bang tan thì về thẳng KTX còn ba cô gái kia thì lái xe về biệt thự.

- Mẹ à! Mẹ có sao không?

Junho lo lắng chạy ra hỏi Lisa.

- Không có gì đâu! Con mau đi ngủ đi! Ngày mai phải đến trường nữa!

- Dạ!!!

Và thế là mọi người vào nhà, riêng Lisa thì đứng bên ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho người của tổ chức

- Mấy anh còn giử nó chứ?

- Vâng, chúng tôi vẫn còn giữ.

- Vậy hãy chụp hình nó, gửi qua số điện thoại mà tôi gửi cho anh. Nhớ kèm theo câu : Chưa xong đâu, đừng dắc trí! Phiền mấy anh gửi một món quà nào đến cho cô ta đi! Điển hình như... Trăn chẳng hạn!

- Vâng thưa đại tỷ!!

- Hãy làm mọi việc thật kín đáo!!

- Vâng, chúng tôi chào cô, đại tỷ!

------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua là sinh nhật Kook, nhưng mà mị viết ko kịp, nên mị đã đăng trên Face của mị rùi!

Đừng bơ mị nhé! Cám ơn mọi người vì con số 7k, mị chưa bao giờ có thể nghĩ mình đạt dc lun đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro