Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giết nó đi!
Giọng nói ấy lạnh lùng vang lên. Một giọng nói nhẹ như nước mà lại mang một sức mạnh , uy quyền thật khủng khiếp. Người đối diện không nhanh không chậm chỉ đáp lại một từ :
-Rõ!
Tiếng kim loại vang lên. Vậy là một sinh mạng nữa đã mất đi. Lại thêm một con người nữa chết dưới tay cô ta. Không, đúng hơn là chết theo lệnh cô ta, chết vì cô ta. Xác chết ấy nằm lạnh lẽo tại đó không biết bao giờ mới có người hay ? Có thể là chẳng bao giờ! Chưa có phi vụ nào mà cô thất bại cả. Đang chìm đắm trong suy tư, một giọng nói ngay lập tức kéo coi trở về thực tại:
-Chúng ta nên làm gì với cái xác ?
Cô nhàn nhạt trả lời:
Không ai phát hiên ra là được.
Người đối diện không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ rời đi. "Chắc mình cũng nên về thôi. Hôm nay thế là đủ quá rồi.". Nghĩ vậy , cô gái liền chậm chạp bước về phía chiếc moto đen đã đậu sẵn bên ngoài. Cô bước lên xe và phóng nhanh hết mức có thể. Đường phố đã chẳng còn ai. Dĩ nhiên, giờ này còn ai ra đường làm gì. Đã 12 giờ đêm rồi kia mà! Đường phố ban đêm quả là dễ chịu. Nó hiu vắng, lạnh tanh và không có những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Nó khoác lên mình chiếc áo màu đen vừa huyền bí lại vừa kiêu sa. Nhưng vẻ đẹp nổi bật ấy giờ lại đang làm nền cho cô gái đang phóng xe bạt mạng kia. Cô gái ấy... quả xứng danh nữ thần. Không mang vẻ dịu dàng hay cá tính, khắp người cô toát lên vẻ đẹp ma mị quyến rũ lạ thường. Thân hình đầy đặn, tuy không cao nhưng nhìn tổng thể lại rất cân đối. Do đi nhanh mà mái tóc đen dài tung bay trong gió. Khuôn mặt nổi bật với bờ môi mang màu phớt hồng hơi nhợt nhạt nhưng dễ chịu, chiếc mũi cao và đẹp. Nhưng thứ khiền người ta nhớ mãi ở khuôn mặt ấy chỉ có thể là đôi mắt. Chúng dài và sắc sảo một cách lạ kì. Đôi mắt ấy, có thể khiến người ta run sợ nhưng không làm cách nào để coa thể thoát khỏi ánh mắt quyến rũ ấy. Chúng mang màu đen lạnh nhạt nhưng bên trong lại như ẩn như hiện một lớp mây mù. Liệu điều gì ẩn sau ánh mắt kia?
    Điểm dừng chân của cô là một ngôi biệt thự nhỏ nhưng trông rất trang nhã. Chỉ có điều nó có vẻ hơi u buồn với chiếc áo màu xám thì phải? Uể oải đi vào nhà, đang định lên lầu đánh một giấc thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc:
-Mừng cô đã về, đại tiểu thư Blackwell!
Cô không nói gì, lặng lẽ đi lên phòng. Cởi bỏ bộ trang phục chiến đấu , cô lập tức thay cho mình một bộ quần áo ngủ dễ chịu hơn rồi nằm vật xuông giường , nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Chẳng lâu sau đó ,cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gương mặt khi ngủ ấy thật quá đỗi yên bình. Ai có thể tin được cô - Eve Blackwell- nữ sát thủ lạnh lùng và tàn nhẫn bậc nhất thế giới ngầm lại có thể trông yên bình tới   vậy? Thật là khó tin mà!
       "Eve, ba có chuyện cần nói với con".
        "Con phải thật mạnh mẽ nha con gái yêu của mẹ. Mẹ yêu con, yêu nhất trên đời!"
         Máu, nhiều máu quá! Có cô bé đang khóc kìa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?....
-Cô chủ, cô chủ!
Eve chợt choàng dậy. Cô hầu gái hoảng hốt hỏi:
-Cô chủ, cô có sao không ạ?
Eve thấy vậy, khẽ lắc đầu rồi ra lệnh:
-Đi ra.
Cô hầu gái ngoan ngoãn nghe lời. Còn lại một mình, Eve ngồi thờ thẫn, suy nghĩ về giấc mơ kia. Lại là nó! Lạ thật! Giấc mơ ấy đã luôn xuất hiện kể từ khi cô còn rất nhỏ. Hai giọng nói ấy... cũng rất quen. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại mơ thấy thế nữa. Khẽ lắc đầu , Eve bước vào phòng tắm.
      Chỉ một tiếng sau, cô đã có mặt ở tập đoàn Blackwell. Dù gì cũng là con gái lớn, cô đã được bố mình ưu ái giao cho vị trí " Giám đốc điều hành" và có khả năng sẽ là người nối nghiệp bố. Chính vì thế mà bố luôn vô cùng khắt khe với cô. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bị bố bắt học hành chăm chỉ trong khi lũ bạn thoải mái rong chơi. Vì lẽ đó ,Eve Blackwell đã luôn là học sinh đứng đầu lớp trong nhiều năm liền, khiến thầy cô và bạn bè nể phục vô cùng. Nhưng cũng chính vì thế mà suốt những năm tháng học sinh, Eve không có nổi một người bạn. Tất cả các thời gian của cô là dành cho việc học. Thật sự quá mệt mỏi! Nhưng cũng không nên than phiền gì nhiều, suy cho cùng bố mẹ cũng chỉ là lo cho con mình thôi mà! Cô liếc nhìn đồng hồ , đã gần 7h30. Vậy là sắp tới giờ làm việc rồi. Lại chuẩn bị bắt đầu một ngày mới nào!
     Khi cô hoàn thành công việc thì cũng đã là xế chiều. Giờ cô chỉ muốn phóng về nhà và ăn no, ngủ kĩ thôi. Nhưng có lẽ điều đó là không thể rồi! Vừa về tới nhà, cô thấy lạ khi hôm nay cô hầu gái vẫn chưa ra mở cửa. Quái lạ! Bình thường thì cô ta phải mở cửa rồi chứ! Eve đành bất đắc dĩ phải tự mở cửa đi vào. Cô định bụng vào nhà rồi sẽ mắng cô hầu gái một trận ra trò, nào ngờ vào nhà thì đèn tối thui. Cô cất tiếng gọi cô hầu gái:
-Nancy! Nancy!
Không có ai trả lời. Khẽ thở dài, cô mò mẫm tìm công tắc đèn. Tìm thấy rồi! Nhưng chưa kịp bật đèn, cô nghe thấy tiếng chân bước xuống cầu thang, rất khẽ. Ai? Một giọng nói rờn rợn vang lên làm Eve lạnh sống lưng:
-Đã lâu không găp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro