Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~
-Mày là đứa nghiệt chủng, mày không phải con tao_Người phụ nữ áo đầm sang trọng đang đánh đập chửi bới một cô bé chừng 10 tuổi dưới chân mình một cách dã man.
-Mẹ... Tha cho con... Đừng đánh nữa mà... Đau quá, mẹ....... _Cô bé chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt cầu xin người mẹ ruột của mình.
-Mày không có tư cách gọi tao là mẹ!! Tao không sinh ra đứa con nào như mày cả!!
-Mẹ.....
Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng mỏng manh tràn vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo 1 người đàn ông chừng 30 bước vào
-Ba...
-Thôi nào,em đâu cần phải phí sức với nó chứ? Nên trở về nghỉ ngơi một chút, em quên rồi sao? Tối nay là sinh nhật con gái mà!
-Sao em có thể quên sinh nhật của tiểu bảo bối được chứ?!! Lúc nãy thấy con nhỏ này ở sân sau sợ khách đến sẽ thấy nên mới lôi vào đây trừng trị chút.
-Ba..._Cô bé lồm cồm bò tới bám lấy gấu quần của người đàn ông, ngước lên nhìn ông với ánh mắt cầu xin tha thiết thì bị ông ta hất ra
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra ngay!!!
-Ba.. Con....
-Đừng gọi tao là ba,tao không có đứa con như mày!Biết điều thì tối nay không được bén mảng tới gần nhà chính, tao không muốn mất mặt trước khách quý vì đứa như mày đâu, nghe rõ chưa???_Nói rồi ông cùng vợ bước ra khỏi nhà kho với gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét cứ như rằng dó là nơi ghê tởm nhất mà họ từng bước chân vào.
~~~~~~~~
Tối đến
-Mẹ, thấy con thế nào? Đẹp chứ? _Kì lạ, đây không phải là đứa bé bị đánh trong nhà kho vừa nãy hay sao???
Cô bé mặc chiếc váy xoè màu hồng phấn, trên đầu đội chiếc vương miệng nhỏ tạo hình cô công chúa xinh xắn chạy tới ôm cổ mẹ.
-Xoay một vòng mẹ xem nào con gái! _Người phụ nữ khi nãy lạnh lùng hung dữ giờ đây lại dịu dàng biết bao khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy bất ngờ
-Dạ *xoay một vòng* được không mẹ?
-Con gái mẹ xinh lắm, như công chúa nhỏ vậy
-Thật ạ?
-Đương nhiên!Vậy bây giờ công chúa cùng mẹ xuống dự tiệc nào.
-Mẹ.. Chị Song Tử đâu rồi ạ? Sao con không thấy chị ấy đâu cả?
-Song My!! Từ nay chỉ có con là con của mẹ, nghe chưa? Nhà chúng ta không có không có con nhỏ đó!!!_ Không nhắc đến thì thôi nhắc đến là lại bực mình, tại sao bà lại có thể sinh ra nó chứ?!!
-A.. Dạ... Con biết rồi... _Giọng cô bé buồn hẳn đi. Bé thực không hiểu tại sao ba mẹ lại ghét chị hai nữa. Chị hai rất tốt mà, lúc nào cũng chơi với bé, nhường bé còn nhận tội thay bé nữa. Bé quyết rồi, lớn lên bé sẽ bảo vệ chị hai NHẤT ĐỊNH!!!

Hôm nay là sinh nhật của Song My,là công chúa trong nhà đương nhiên sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn rồi! Tiền sảnh được trang trí sang trọng trần nhà treo những dải băng rô nhiều màu sắc kết hợp với những chiếc đèn chùm làm tăng vẻ sang trọng của bữa tiệc.Trên tường treo đầy những bức ảnh chụp từng khoảnh khắc đẹp đẽ của nhân vật chính. Những chiếc bánh ngọt và đồ uống được trang trí bày biện bắt mắt trên những chiếc bàn tròn dọc khắp khán phòng. Nhân viên phục vụ đi lại trên tay là li rượu vang đắt tiền.Tất cả đều là chuẩn bị cho sinh nhật của Song My. Cả khán phòng ngập tràn tiếng cười nói nô đùa của những đứa trẻ nhà quyền quý xen lẫn vào đó là lời chào hỏi làm quen giữa các tập đoàn với nhau. Vốn dĩ bữa tiệc đã rất náo nhiệt rồi nhưng khi người này bước vào lại càng náo nhiệt hơn.Bước vào là một người đàn ông tầm 30 nắm tay vợ mình, trên tay bế một đứa bé trai bước vào. Trung tâm bữa tiệc dường như có "chút" thay đổi. Từ chủ nhân của bữa tiệc-tiểu thư Song My giờ đây là về 3 người vừa bước vào:
-Nhìn kìa,đó không phải là Chủ Tịch của JK sao?
-Họ thực sự đến???Tôi thật là có diễm phúc....
-............
Mặc kệ những lời bàn tán,họ vẫn bước đi, không để tâm tới lời nói. Đúng là khí chất tổng tài mà. Chợt tất cả đèn đều tắt duy chỉ có chiếc đèn chiếu trên sân khấu là sáng.
-Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian tới dự sinh nhật con gái chúng tôi!
Dứt lời, cả phòng sáng lên Song My bước tới bàn đặt bánh gato,ước điều ước-thổi nến nhưng lòng lại nhớ tới người chị mình. Lẽ ra... Chị ấy cũng sẽ được mặc đẹp, được cắt bánh sinh nhật và được ba mẹ và mọi người chúc mừng..... Phải đi tìm chị!!!Nghĩ vậy sau khi cắt bánh xong, bé liền chạy đi tìm chị mặc kệ những người lạ ngoài kia.

Trong khi bữa tiệc đang diễn ta hết sức suôn sẻ thì ở vườn hoa cạnh hồ thì trái ngược hoàn toàn. Hình như có ai đó đang khóc thì phải.....
Song Tử chính là đang khóc, bé rất tủi thân. Hôm nay cũng là sinh nhật của bé mà,vậy mà giờ đây bé chỉ có thể nhìn em gái song sinh của mình nhận được lời chúc mừng từ mọi người. Nhìn Song My hạnh phúc bên ba mẹ bé lại thấy buồn. Nhưng ít ra, Song My vẫn có thể hạnh phúc vậy là đủ rồi....
-Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu khóc sao?
-Không.. Không có.. Cậu..sao cậu lại ra đây? Không phải nên ở trong đó sao?
-Phía trong quá ngột ngạt, không thích!! Này,cầm lấy đi! _nói rồi liền giơ chiếc khăn giấy ra
-Cảm ơn.....
-Nhìn cậu rất giống với cô bé trong kia ... Cậu là con của nhà này hả?
Nghe câu nói đó bé giật mình,sao lại biết chứ? Ông bà chủ mà biết có trách mắng mình không nghe lời không? Rồi bé cũng chỉ biết lắc đầu trả lời người ta mà thôi.
-..??
Ngước lên nhìn ra cậu trai tỏ vẻ không hiểu đành lên tiếng giải thích
-Họ không chấp nhận tớ.... Có lẽ vì đôi mắt này đi.
Không hiểu sao khi nhìn vào mắt của cậu, bé liền cảm thấy an tâm mà nói lên sự việc....
-Oa, cậu có 2 màu mắt? Nhưng... Nó rất đẹp mà, rất đặc biệt!
-Thật.. Thật sao... _Lần đầu tiên có người không sợ hãi trước đôi mắt của bé mà còn khen nó nữa....
-Tất nhiên... Chúng ta làm bạn nha,tớ là Scorpio.Còn cậu?
-Song Tử........
~~~~~~~~
2/5/2019
#yemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro