Destiny ~ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ************************ truyện này chỉ do ngẫu hứg tưỡng tượng. mong pạn đọc đừng chọi đá author zì au chém jó nhá ************************

Tại sao a lại xuất hiện . . . . ?

Tại sao e lại yêu a mak k fải là 1 ai khác . . . . . . ?

Tại sao a đã ở gần đây mà e chẳg thể kảm nhận dk . . . . . . . . ?

Nếu a way đầu lại , fải chăng a đã thấy e . . . . . . ?

Con người sinh ra, gặp dk nhau đã là định mệnh rồi . . . . . 

Nhưg chắc ji định mệnh lun tốt đẹp , k đâu !

Chính chúng ta sẽ cố gắg để trở nên tốt đẹp 

 * Chúng ta sống trên đời k phải . . .

Để tìm thấy 1 người hoàn mỹ mà yêu thương

* Mà chính là học cách

Yêu thương từ 1 người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn ~ ♥

       ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♥••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*JungHee , Hara , Soongri là nhữg cô pạn thân thiết từ thời kấp 2 , họ vào kấp 3 và hox trg' SANWA . nhưg k may , chug lớp nhữg kô pé này cũg kó 1 nhóm 3 ng'kon gái xinh đẹp khác lun ganh géc, cho rằg kác cô mún dành sự nổi tiếg của mình ( vì 3 cô bé này khá dễ thương ) . có nhữg tình tiết xảy ra , nhữg câu chjn vui pùn , … và …… liệu họ có nhận ra sự thật , …. Nhữg kô pé xinh đẹp nhưg k mấy tốt bụng kia sẽ ra sao , …. Và nhữg “ng' ấy” có dám can đảm đón nhận tình cảm từ trong trái tim mình k ? ♥

Năm học mới ……………..

JungHee lê bước trên con đg' dài đến trường trog tâm trạg bực tức . miệg cứ lẩm bẩm :

-Hừ !!!! Hara , Soongri , các cậu chết vs mình. Bộ đợi 1 tí k dk sao ?

Thì ra đây là bữa học đầu tiên vậy mà JungHee cứ mãi ngủ , Hara và Soongri kêu thỳ k dậy nên họ đã đi học trước. giờ chỉ có mỗi JungHee đi đến trường trên con đường thênh thang đầy nắg và jó. Trời hum nay kũg xanh hơn , cảnh vật như rộng ra , JungHee bước thật nhanh vs hy vọng k trễ. Cô đi như chạy , lại chẳg chịu nhìn đường ji kả.

Từ đằg sau , 1 kậu kon trai kũg đang gấp gáp như thế. Cậu bước nhanh về phía trước. và ……….. cậu thấy 1 cô bé – JungHee ….. và trước mặt cô ấy kó 1 kái vỏ chuối. Cậu cất tiếg gọi :

_ Này , pạn ơi ! cẩn thận đó !!!!!!!!

Nhưg ……………. K kịp. JungHee chẳg chịu để ý , cứ thế mà bước tiếp . Bỗg …………….

_ Á ……………!!!!!!!!!!!!! – JungHee la lên

Cô trượt fải vỏ chuối , cứ tưởg là mình té , JungHee  nhắm tít cả mặt , nhưg k ngờ ……………. Có 1 pàn tay choàng wa eo , đỡ cô khỏi ngã. JungHee từ từ mở mắt ra ……….. trước mặt cô là 1 anh pạn vô cùng dễ thương . Cậu pạn kười vs JungHee – nụ cười đẹp đến mức kó thể là dừng nhịp đập kủa trái tim . Trong 3 jây ngẩn ngơ , mắt tròn xoe , bỗng JungHee la lên . Anh pạn kia jật mình buôg tay , thế là kả 2 cùng ngã …………..

[……….]

Hai ng' họ chẳg bjk làm ji. Mặt JungHee đỏ bừng lên. Mọi ng' xung wanh đi ngang wa pàn tán xì xào . Và rồi nhữg hồi chuông vang lên jục jã ……….. Reng …… reng ………… reng ……………. Cậu pạn jật mình đứg dậy và đỡ JungHee lên . JungHee chưa kịp nói ji thỳ cậu ấy lại nở 1 nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời rồi pỏ đi. Khi cậu ấy cười ,  cô chỉ biết ngẩn ngơ. Lúc ngẩn ngơ tròn mắt , JngHee dường như cảm nhận dk trai tim cô đã đập lạc 1 nhịp và hình như là cô đã ………. Cô bước vào trường, khuôn mặt cô vẫn kòn đỏ , nụ cười của chàng trai lúc nãy hãy kòn đó nhưg hồn cô thỳ đi đâu mất rồi ………………. See he, again ? ~ ♥

                                    •  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oOo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •

Về fần Hara , sau khi bỏ JungHee ở lại và đi cùng Soongri , cô lại bị Soongri bỏ lại fía sau chỉ tại sở thix của mình. Vì cô vốn mê nhữg câu chuyện tiểu thuyết cùng nhạc . Cô vừa đi vừa châu mắt vào tiểu thuyết trên tay. Đã thế cô còn nge nhạc , chân nhịp nhịp theo từng điệu nhạc , Soongri hỏi ji cũng k nge nên bực mình đi trước mất tiêu . Và bây jờ Hara vẫn vậy , vẫn đọc tiểu thuyết và nge nhạc k thèm để ý xung wanh. Bỗg từ xa có bóng 1 chiếc xe đạp ………. Anh chàng ngồi trên chiếc xe đạp hút sáo rất iu đời . cả 2 đều k chú ý ……… và ………… chiếc xe đạp đâm sầm vào Hara. Anh chàng lật đật xin lỗi Hara rối rít. Chân của Hara chỉ bị trầy có 1 xíu và đã bảo k sao nhưg anh ta cứ 1 mực bắt cô fải đến bác sĩ. Anh ta nói mãi , Hara kũg miễn cưỡng đồng ý. Anh ta chở cô đến phòng khám gần  nhất để băg bó. Khi đã xong, Hara bảo cô kó thể tự đến trường dk nhưg cậu ta lại fải đối. cậu ấy thấy có lỗi vì đã làm chân Hara đau, vả lại nếu đi bộ đến sẽ k kịp , sắp đến jờ vào lớp rồi nên ………………….. cậu ấy mún dk chở Hara đến. Cậu pạn vừa nói vừa gãi đầu , mặt mày hơi căng thẳg , nói lại vấp váp , dường như cậu pạn này là 1 kon ng' nhút nhát. Hara thấy cũng sắp trễ nên đồng ý , nhưg lần này k fải miễg cưỡng bởi trong lòng cô thấy vui . Cô đang ngồi sau cậu pạn ấy , mắt k kòn dán vào cuốn tiểu thuyết nữa , nhưg bên tai vẫn văng vẵng điệu nhạc, nó khiến Hara cảm thấy đặc biệt

If the day in the future

This love will becoming true

I’ve never change my mind

That I will love you forever

Lúc này, Hara cảm thấy rất hạnh phúc . Mọi vật đều có 1 màu hồng tươi tắn. Cô nhận thấy điểm đáng yêu của anh chàng này : tốt bụng nhưg hơi nhút nhát

                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ oOo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn Soongri, cô pé rất bực Hara và JungHee. Junghee thỳ ham ngủ, lúc nào kũg kó thể ngủ dk, lúc nào kũg dậy muộn, ngay cả hôm nay là ngày đầu tiêg của cấp 3 mak kũg k thể dậy sớm. Hara thỳ “mọt” tiểu thuyết , cứ kầm đến wuyển tiểu thuyết thỳ cứ như mất hồn, k thèm để ý đến mọi vật xung wanh, vậy mà còn nge nhạc nữa thỳ ai kiu kũg k nge. Thật là hết nói. Vừa đi , Soongri cứ lẩm bẩm :

_Grừ …. Hara , Junghee ………. Các cậu wá đáng thật …….. !!!!!!!!!!!

Cô bước đi chậm rãi , suy nghĩ mông lung. Rồi bỗg cô nghĩ đến 1 ng'. Đó là 1 cậu con trai. Trước khi cô chuyển đến ngôi biệt thự này để ở cùng Hara và Junghee cách đây vài ngày. Cô đã gặp 1 chàng trai khiến cô có cảm jác hơi lạ. Cậu ấy có khuôn mặt trắng và hơi dài 1 tí, tóc nhuộm fớt nâu. Cậu chuyển đến cạnh nhà Soongri. Nhà cậu ấy jàu lắm, có kả 1 khu vườn rộng phía sau nhà. Khi Soongri đứng trên ban công nhìn xuống, cô thấy 1 khung cảnh tuyệt vời như tranh vẽ khiến cô k tài nào wên dk. Chàng trai ấy – chàng trai nhà pên đang ở trong khu vườn, dưới nhữg vòm hoa hồng rực rỡ, ánh nắg chiếu lên khuôn mặt làm toát vẻ thanh tú. Cậu ấy đang chơi piano. Tiếng đàn du dương trầm bổng. khi đó trông cậu ấy kòn đẹp hơn cả nhữg đóa hoa hồng. Đến bây jờ, Soongri vẫn nhớ điệu nhạc của pài mak cậu ấy chơi , đó là 1 pản nhạc pùn kủa Yiruma – “The song from a secret graden”.

Đang mơ màng thỳ bỗng …………………. Oa …………… Soongri đụng đầu vào cột tường ^^ . Cô trở về với thực tại , cô pé vào lớp , trong lòng dâng lên 1 nguồn cảm xúc , cô tự hỏi : “Sẽ gặp lại chứ … cậu pạn hoa hồng

Mỉm cười và bước đi ! ! ! 

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi ng' vào lớp và bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình. Soongri, Hara , Junghee lại dk học cùng lớp vs nhau nhưg họ k ngồi cùng nhau ( bởi vì người đời thường có câu : Bạn bè càng thân thiết thỳ đừng mãi kè kè vs nhau vì càng wá gần nhau thỳ họ càng nhận ra nhiều sự thật về con người của nhau và điều wan trọng là do chính pản thân wá ích kỉ nên sẽ sớm chia lìa ) . Vì lẽ đó mà tuy 3 ng' k ngồi chung nhưg cũng chẳg wá xa. Họ ngồi theo 1 hàng dọc. Bắt đầu là Hara , Junghee và cuối cùng là Soongri  . Tất cả nhữg pàn khác đều ngồi 2 người 1 pạn nhưg trừ họ , 3 ng' họ đều ngồi 1 mình.

Cô jáo bước vào lớp. cô pảo lớp họ sẽ nhận 3 học sinh mới từ Mỹ về. Cô nói HS mới vì tuy họ đều là HS lớp 10 và đây là ngày học đầu tiên nhưg tại trg' cấp 3 SANWA chỉ nhận nhữg học sinh kủa trường kấp 2 SANWA mà thôi. Bởi đây tất kả đều là kủa tập đoàn họ Kim. Nhưg k hiểu sao họ lại nhận HS khác, có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Nói xong cô jáo mời họ bước vào lớp. Cả Junghee, Hara và Soongri nữa đều rất ngạc nhiên đến k tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra cứ như là bối cảnh trong 1 bộ fim truyền hình vậy . Có thể gọi đây là ………. ĐỊNH MỆNH ………………. chăng ? ? ?

Khi 3 chàng trai vừa bước vào , cả lớp k ngớt lời pàn tán, biết bao câu ca ngợi từ các cô nàng ngày càng nhìu , nào là : “ Trời ơi đẹp wá!” , “Baby gê!” hay là : “Ôi hòag tử của tôi xuất hiện rồi” . . . . . . . .

Cô jáo nhìn wanh tìm chỗ ngồi cho 3 ng' họ. Cô ngĩ :

_Lạ thật ! Rõ ràng là số pàn gế dk tính vừa đủ với số HS mà. Sao kòn nhìu chỗ trống vậy ? – cô thắc mắc

_Các em này , lớp mình đã vào đủ hết chưa vậy ? – cô hỏi

Cô jáo vừa dứt lời thỳ bỗng có 1 pạn chạy hớt hải vào lớp

_Tới …….. tới rồi – anh ta thở hổn hển

_Đâu ? đâu ? – cả lớp nháo nhào ( bọn con trai thỳ nhìu )

Họ bước vào lớp , có 3 ng' , là con gái , nhưg k fải con gái bình thường , họ thật sự xinh đẹp. Có thể gọi là hoa khôi thực sự , nhưg kó vẻ tính tình thỳ . . .. .

[…….3 hoa khôi của trường : SoHyun, MinJi , YuMi ]

Cả 3 vừa qua khỏi cửa lớp thỳ chợt khựng lại rồi nhìn wanh lớp. MinJi nói nhỏ với 2 cô pạn kia : “Này tớ thấy lớp này chẳg có ma nào đẹp cả , ta wa lớp khác thôi” . Vì Choi MinJi là tiểu thư của 1 tập đoàn danh tiếg nên dk đặc wuyền . Họ vừa định way lưng đi thỳ bỗg cô jáo bảo 3 pạn nam vừa nãy lại để sắp chỗ. Lúc nãy 3 ng' kon trai họ đứg ngang kái tủ để ngay cửa ra vào nên 3 cô nàng “hoa khôi” k thấy. Vừa thấy dk mặt kác cậu ấy thỳ 3 cô cười rồi đỏng đảnh bước vào lớp . dường như đã tìm dk mục tiêu. Ba ng' họ bước wa 3 chàng trai thỳ chợt ………….. đôi jầy cao gót của SoHyun có vấn đề …………… cộp ……………….. SoHyun ngã nhào về fía trước ……….. bỗg …………….. 1 pàn tay đã kịp thời giữ cánh tay của SoHyun lại ………………

Sohyun way lại nhìn ng' vừa júp mình. Cậu ấy cười – nụ cười đẹp hon thiên thần , là nụ cười mà Junghee đã nhìn thấy. MinJi way lại nhìn SoHyun , chợt cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn xuốg , cứ ngỡ dành cho mình , cô tỏ ra thẹn thùng , yểu điệu , vừa đi vừa vuốt đuôi tóc, nhưg cô đâu bjk rằg thật ra người dk để ý là cô pé iu nhạc Hara .

Cả lớp chợt im lặg 1 cách kì lạ ………. Rồi cô jáo lên tiếg xua đi kái k khí yên tĩnh ấy. Cô đang păn khoăn k bjk sắp chỗ cho 3 chàng trai như thế nào ( 3 ng' kon gái kia thỳ k kần , họ đã tự ý ngồi chỗ mình thix và đẩy nhữg ng khác đi ). Cô jáo đang mình wanh lớp thỳ ……….

_Cô ơi , để pạn KiBum ngồi kế em nhá , chỗ em kòn trốg này – SoHyun lên tiếg

Chợt có 1 ánh mắt khẽ nhìn ng' vừa nói kâu ấy, kảm thấy k vui , có 1 thứ ji đó đang dâng lên , 1 kảm jác khó nói , tại sao nhỉ , có lẽ là ……………………..

_Nhưg …….. SoHyun àh ! Chỗ này của mình mà ! – cô pé với 2 pím tóc ngồi kế SoHyun lên tiếg

_Yahhhhh ! Cậu mún ji ? Tôi nói ở đây trống thỳ tức là k kó ng' , ai pảo chỗ này kủa kậu , tôi nói k là k , còn k đi mau lên ! – SoHyun ngang ngược cáu gắt

Cô pé kia sau khi nge SoHyun nói vậy thỳ lập tức đứng lên , xách cặp rồi khẽ tìm chỗ ngồi khác , đôi mắt sắp nhòe đi

_Yoonsi àh ! Em cứ ngồi ở đó đi. KiBum , em xuốg chỗ pàn dưới cùng của dãy ngồi nhé – Cô jáo lên tiếg

Sohyun tức jận liếc cô pạn Yoonsi ngồi kế pên đang im lặg vì sợ

_Còn Taeyeon , JaeJin nữa , các em lần lượt ngồi dọc lên trên nhé ! Xong rồi ! các em ổn định vị trí ngồi của mình hết đi . 15’ nữa chuông reng lần 2 chúng ta sẽ bắt đầu học ! – cô jáo tiếp lời

Nếu fải ngồi như thế thỳ có lẽ đây là số trời , thiên mệnh đã tạo ra nhữg cuộc gặp gỡ tình cờ , bất ngờ này , và có lẽ đó sẽ là khởi đầu của chuỗi ngày mang đầy sắc hồng ấm áp cùng jọt nc’ mắt và bao nỗi pùn sâu thẳm. Giờ đây , họ đã có nhữg may mắn , nhưg …………… biết mỉm kười hay khóc đây …? ……… vì đó là điều may mắn k trọn vẹn

Nhưng có lẽ trong sự sắp đặt đó thỳ Soongri là người thiệt thòi nhất . Hara và Junghee chỉ kần way xuốg là có thể thấy dk “ai kia” , còn Soongri thỳ fải nhìn lên tận 2 pàn trên. Soongri ngồi đó, cố gắng nhìn lên nhưg chỉ thấy bóng dáng sau lưng kủa Jaejin – k 1 lần way xuống . Nhiều lúc bất chợt cậu way ngang , tim cô lại trở nhịp , cảm jác cứ như là vừa nhìn thấy thiên thần vậy , thiên thần của lòng cô. Soongri cứ nhìn mãi , vẻ mặt ấy vẫn thanh tú như ngày nào, vẫn cứ làm cô kó nhìu kảm xúc kì lạ. Như kó 1 dòng linh tính nào đó , bỗng …………. Jaejin way xuống , bắt gặp ánh mắt kủa 1 cô gái đang dõi theo mình. Cậu mỉm kười . Soongri sau 1 phút ngớ ng' thỳ mặt dần đỏ lên rồi “căn bệnh nhịp đập trái tim” lại tái fát. Lặng lẽ cười …………

Hai tiết học đầu trôi wa , k khí lớp sao có vẻ lạ wá . những tia nắng bên ngoài cửa sổ cũng nhảy nhót theo từng nốt nhạc. Đâu đó nơi xa , tiếng piano ai đàn mà tha thiết

Baby you're my destiny

You and I were meant to be

With all my heart and soul

I give my love to have and hold

And as I far as I can see

From now until eternity

You were always meant to be my destiny

My destiny…

You’re my destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junghee