7. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T9/2018

Một tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu world tour. Ami cũng đã quen dần với lối sống xa anh.
Hóa ra hôm ấy, điện thoại hết pin mà phải diễn tập quá nhiều, anh khá mệt, quên mất việc gọi cho em.

Ami đi làm thường xuyên hơn, tận 8-9h tối mới về. Mà hai người chênh lệch thời gian, nếu như ở Hàn là 9h, thì ở bên đấy cũng đã là ban đêm rồi. Em mặc dù nhớ Taehyungie , nhưng cũng không muốn làm anh phiền nên chỉ nhắn tin.

Nếu có gọi điện, được nhìn mặt anh, em chắc lại không cầm được nước mắt mà khóc chết mất.

______________________________________

Los Angeles, USA

Taehyungie dạo này bận túi bụi, dù nhớ Ami nhưng vẫn không có thời gian dành cho cô. Mấy lần được nghỉ, anh hí hửng muốn call video với em, nhưng Ami toàn lấy cớ bận, chỉ tiện nhắn tin.

Chaeyeon cũng nói với anh là em đã đến cửa hàng nhiều hơn, chắc đó là lí do mà em bận.

" Taehyung ssii, tập trung nhảy vào đi. "

" Dạ em xin lỗi, em sẽ cố gắng."

Haizz, đã 1 tháng không được nhìn thấy mặt em, nhớ muốn chết. Đang nghĩ ngợi lung tung thì quên bài, xui thay lại đứng cạnh Hobi huyng.

" Tae tập trung vô đi nha, nếu mệt thì ra nghỉ chút đi."

" Không sao đâu, bọn mình tập tiếp đi."

______________________________________

Lăn lộn trên giường mãi, chả ngủ được gì cả. Nhớ em quá đi mất. Taehyung quyết định, gì thì gì, vẫn phải gọi cho em bằng được.

" calling video to my bbi"

" my bbi ended the call"

" calling video to my bbi"

4h chiều tại Hàn.

Ami đang làm dở việc bỗng nhận được cuộc gọi từ Taehyung.
Đã dặn là đừng gọi video rồi mà cái tên này. Em tiện tay dập máy. Một lúc sau, Anh cứ gọi đi gọi lại tận mười mấy cuộc.

" Hay là có chuyện gì ta?"

Thế là em liền gọi lại cho anh.

Calling video time:

" Ami aaaaa, anh nhớ em quá à."

Tự dưng, nước mắt em không cầm được mà rơi xuống.

" Em đã hứa với anh là sẽ không khóc mà?"

" Em không biết, tại nước mắt cứ rơi thôi à. Sao anh lại gọi cho em giờ này. Chẳng phải bây giờ bên đó là 2h sáng sao?"

" Đó là lí do mà em không muốn gọi cho anh à?"

" Không phải..."

" Không phải lo cho anh, không được nhìn thấy em, mới làm anh khó chịu. Chứ có thức tới sáng gọi điện với em, đều làm em vui."

" Tại sao lại nói mấy lời sến sẩm đó chứ... Hức... Hức."

Đột nhiên Ami khóc to hơn. Chả hiểu sao, cả ngày đã muốn lảng tránh đi. Nhưng cứ vào ban đêm, nỗi nhớ anh lại tuôn trào.

" Đừng khóc, anh yêu em."

" Em cũng vậy."

Hai bạn trẻ nói chuyện với nhau đến tận chiều ( giờ Hàn). Được thấy anh, cũng làm tâm trạng Ami tốt lên, nó liền cho Tanie ăn gấp đôi hàng ngày :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro