iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" trò ranh, nó chỉ đang nói đùa thôi, không cần tin lời nó "

" đã đến lúc này rồi mà mẹ còn không chịu tin sao ? con bé đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết đó mẹ "

" chả có ai sắp chết mà viết nhiều chữ đến vậy, các con cũng ngốc vừa thôi "

" nhưng mà mẹ... "

" con bé bị bệnh là thật "

" ba, chuyện này là sự thật đúng không ? "

" bác sĩ chuyên thăm khám cho nó vừa tìm được số điện thoại của nhà chúng ta, ông ấy đã nói rõ tình hình hiện tại của MinMin nhỏ "

nghe đến đây, người mẹ nãy giờ vẫn ung dung và cho rằng đó chỉ là chuyện đùa bỗng dừng lại mọi hoạt động xoay người lại nhìn ba của bọn trẻ

" ông nói sao ? Min nhỏ ? "

" chúng ta sắp mất con bé "

mẹ ngã khuỵ xuống sàn nhà, không thể tin được chuyện này vốn là sự thật, hết nhìn Minyun rồi lại nhìn Minji như vẻ là bản thân bà đã biết lỗi rồi

...

" tỉnh rồi sao ? "

" ưm...anh là ai vậy ? "

" tối qua là em đâm đầu vào xe của tôi, bây giờ còn hỏi á ? "

em chợt nhớ ra là do tối qua em thất thần đi ra khỏi nhà, cũng vô tứ mà đi trên đường không để ý nên đã lũi đầu vào xe của người trước mặt, kết quả giờ em đang nằm trên giường người ta

" a...tôi xin lỗi, tôi không cố ý "

" vậy thì thôi, nhà em ở đâu ? tôi nhờ người đưa về, hôm nay tôi có việc gấp nên không tiễn em được "

" a thật ngại quá, tôi có thể tự về được, đã làm phiền anh rồi "

em vùng ra khỏi giường đứng lên, nhưng bản thân ngay lúc này đã khá yếu rồi nên không thể đứng vững, em ngã sập vào người trước mặt

" không sao chứ ? tôi nghĩ em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi "

" tôi thấy hơi chóng mặt thôi, nhưng mà đây là nhà anh sao ? "

" không, đây là khách sạn thôi "

" hả ??? "

em vội dùng hai tay chắn trước ngực trưng ra vẻ mặt phòng bị với người kia

" tôi từ seoul đến đây để công tác vài hôm thôi, và em đang chiếm luôn cái giường của tôi đấy "

" a...vậy sao ? thật ngại quá, vậy tối qua "

" tối qua hả ? "

người kia chợt nhớ lại đêm qua có một em nhỏ trên mặt đầm đìa nước mắt, không để ý xung quanh cứ vậy mà lũi thẳng vào đầu xe mình, hên là người này thắng xe kịp, không thì toi đời

xuống xe thì đã thấy em nhỏ sợ quá nên đã ngất xỉu mất rồi vì đầu xe hơi không có dấu hiệu va chạm mạnh hay bị xước, bế em nhỏ vào xe, suy nghĩ một hồi lại đưa em về khách sạn cùng mình

" hừm...tối qua em khá là lãnh liệt đó "

" s...sao cơ ??? lãnh liệt ? ý anh là sao hả ? tôi vẫn còn trong trắng đấy !!! "

" em đang nghĩ sang cái gì đấy ? ý tôi là đêm qua em cứ ôm chầm lấy tôi khóc sướt mướt, em còn đánh và nói tôi là đồ bạn trai tồi "

" a...vậy hả ? "

" hử ? bộ nghe xong em không phải nên dập đầu và nói xin lỗi tôi à ? "

người đàn ông trước mặt đút tay vào túi quần cuối đầu xuống đối diện mặt em để chất vấn

" a...quên mất, tôi xin lỗi là tôi có hơi mất bình tĩnh một chút nên đã... "

" thôi không sao, nếu cảm thấy chưa khoẻ thì cứ nằm nghỉ, vì hết ngày hôm nay tôi sẽ về seoul rồi, tiền phòng tôi đã thanh toán hết, khi nào em thấy ổn thì về nhà đi nhé "

" a vâng...cảm ơn anh ạ, là tôi đã làm phiền anh rồi, xin lỗi anh "

" à mà...tên em là gì nhỉ ? "

" a tôi là Park Minsi, tháng 9 sắp tới là tròn 20 "

" vậy á ? thế phải xưng là chú đấy "

" chú ạ ? "

...

" phó chủ tịch, anh cần phải xem lại cái đồng hồ của mình rồi "

" gặp chút chuyện nhỏ, trễ 10 phút thôi mà "

" tôi sẽ gặp rắc rối với chủ tịch mất "

" tôi trễ hay cậu trễ mà cứ sợ bị đuổi việc thế ? "

" con làm gì bây giờ mới đến ? "

" con gặp chút chuyện thôi "

" các cánh nhà báo đã đến đợi khá lâu rồi, nhanh chân lên "

--

" đã để mọi người đợi lâu, tôi là Jeon JungHuynk chủ tịch của tập đoàn diamond ent, hiện tại cũng đã đến tuổi về hưu, cuộc họp báo công khai hôm nay cũng đã 9 phần được mọi người biết tất cả, Jeon Jungkook...con trai tôi sẽ là người tiếp tục vị trí chủ tịch của công ty, toàn bộ số cổ phần của con trai tôi có hiện tại là 82% "

tin nóng được đưa lên, vị chủ tịch mới của công ty đá quý nằm ở ulsan là một người chỉ vừa 30 tuổi, sức hút nam tính của anh ấy cũng khiến cho lượt xem của đài truyền hình hôm nay đạt rating cao ngất ngưởng

" còn phải về seoul làm lễ nữa sao ? "

" thì ai bảo ba của anh xây được cái chi nhánh thứ hai, anh chịu đi, như chạy show thôi mà "

" quên mất, xấp tài liệu của tôi "

" lại vứt quên ở khách sạn nào đó rồi chứ gì "

" cậu đi trước đi, tôi sẽ đến chỗ ăn sau, tôi tự lái xe về nơi đó lấy "

" được! vậy lát gặp "

...

người này quay về căn phòng lúc nãy, em vẫn ngồi đó như đang chờ đợi...hắn sao ?

" em chờ tôi à ? "

" anh...a không, chú...đây là của chú ạ ? "

" vì cái này mà em ngồi chờ tôi quay lại sao ? "

" tại tôi nghĩ, chắc nó rất quan trọng với chú "

" cảm ơn em, nó rất quan trọng với tôi "

" vậy được, đây là của chú...vậy chắc là tôi về đây "

" tôi cùng em đi xuống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro