Cuộc sống mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thu đầy gió lạnh, ánh nắng mơn trớn khuôn mặt nhỏ lọt thỏm trong rừng cây anh đào, đôi mắt cứ mãi dõi theo từng cánh hoa đang bay theo gió chẳng để ý đôi tai nhỏ đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Cô biết chắc mọi người đang tìm cô và việc đó khiến cô thấy tội lỗi. Cô chẳng phải là một kẻ ham ăn lười làm gì nhưng việc đứng hàng chục giờ liền để tập luyện thì chẳng dễ chịu là bao. Nào là trách nhiệm của trưởng tộc tương lai, nào là tương lai của làng hồ ly, cô thậm chí còn chẳng hiểu mấy cái đó là gì.

" Hửm? "

Một chú mèo chẳng biết từ đâu chậm chậm tiến lại gần cô rồi nằm cuộn tròn bên cạnh không có tí gì là sợ hãi, lông xám sẫm, người mập ú.

" Ngươi chắc không phải mèo hoang đâu nhỉ. "

Phải chăng nó cũng trốn đi giống cô. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng nhìn bộ lông đang đung đưa theo gió kia lại khiến tay cô bất giác mà chạm vào. Con mèo ngay lập tức bật ra đằng sau gầm gừ. Nó to dần lên nhanh đến mức mà mắt thường còn thấy rõ.

Xung quanh nhòe đi, khu rừng anh đào thơ mộng chẳng còn ở đó, chỉ có tầng hầm tối đen, chật hẹp. Con mèo cũng biến mất, thay vào đó là một tên to cao đang cầm roi vụt thẳng vào cô.

.

.

.

"...Á! Hộc... hộc..."

Tỉnh dậy giữa căn hầm quen thuộc trong khi mồ hôi ướt đẫm trên trán sau cơn ác mộng. Còn chưa để cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảm giác lạnh chạy sống lưng khiến tim cô như chững lại.

"Tỉnh rồi sao? "

Cái giọng đó cô biết rất rõ, kẻ xuất hiện trong giấc mơ cô mỗi đêm. Đến lúc này cô lúc này cô mới nhận thức được bản thân mình đang ướt sũng, chắc hắn đã hất nước để khiến cô tỉnh dậy. Cô biết mình đang ở vị trí nào, nhưng chỉ cần thấy hắn một giây thôi cũng đã khiến cô ghê tởm.

"Hôm nay ta hơi mệt, ngươi biết phải làm gì rồi đấy~"

Cô vẫn giữ nguyên một thái độ nhưng hắn chẳng quan tâm đến là bao. Khởi đầu với một cú đá "nhẹ nhàng" ngay bụng khiến cô hộc máu, ngay sau đó hắn bước lại chỗ giàn "công cụ" và lấy cây roi yêu thích xuống trong khi miệng thì cười một cách khoái trí. Cô biết rõ điều hắn sắp làm và cố gắng đưa tay che chắn một cách yếu ớt như một bản năng.

"Ha... Ngươi vẫn như trước, vẫn cố kháng cự vô ích như vậy. Ngươi chỉ là một con nô lệ, ngươi còn chẳng bằng một con chó, và điều đó khiến ta tự hỏi sao ngươi lại cố gắng như vậy. Nhưng vì thế ngươi mới khiến ta hứng thú hơn đám chán ngắt chỉ biết tuân theo mệnh lệnh kia."

Dứt lời hắn liền giáng xuống những đòn roi mạnh bạo. Tiếng roi vụt cứ vang vọng khắp tầng hầm và vết thương trên người cô cứ thế nhân đôi, hằn lên cả những vết thương còn chưa kịp lành, máu nhuộm đỏ cả mặt đất như một chiến trường khốc liệt. Cơ thể cô cố gắng tự trị thương trong vô vọng. Nhưng dù vậy cô cũng không kêu lên một tiếng, hay... chẳng còn sức để kêu?

"À, ta quên nói ngươi điều này,  có vẻ là quốc vương sắp biết hoạt động buôn bán trái phép của ta rồi nên tối mai ta sẽ bán ngươi cho chợ đen rồi trốn đi nước khác. Thế nên... ngươi biết đêm nay sẽ không chỉ là đánh đâu nhỉ~"

Chẳng để cô suy đoán lung tung, hắn lập vứt roi sang bên cạnh rồi tiến lại chạm vào khuôn mặt nhỏ của cô, mân mê làn da trắng nõn nà điểm xuyết chút máu ban nãy. Tay hắn dần chuyển hướng những mảnh vải mỏng trên cơ thể. Đến lúc này cô mới hắn tính làm gì và đưa tay chống cự. Nhưng cô có thể làm gì với thân hình nhỏ bé này cơ chứ? Cơ thể cô tự triệu hồi lên một lớp vỏ cây để tự vệ và có lẽ nó đã thành công. Hắn bị đánh bật ra và hắn có dùng hỏa ma pháp cũng vô dụng.

"Đến lúc này ngươi còn kháng cự sao, vậy ngươi sẽ phải hối hận!"

"PUNIZIONE"

Vừa dứt lời chiếc vòng ngay cổ cô thắt lại, theo đó là cơn đau thấu tận xương tủy mà cô chưa bao giờ phải trải qua. Cảm giác như thiêu như đốt trong khi cơ thể đông cứng lại,từng sợi cơ và dây thần kinh như bị kéo dãn liên hồi, từng tế bào đang gào thét như bị thiêu trong hỏa ngục. Mỗi giây trôi qua lại như có hàng ngàn mũi dao găm vào cơ thể, mỗi lần đều mọc những tinh thể đâm từ trong ra ngoài.

"Làm ơn... dừng lại đi..."

Lần đầu tiên cô phải van xin hắn như vậy. Lớp vỏ cây mà cơ thể cô tạo ra cũng dần biến mất. Hắn với vẻ mặt thỏa mãn lần nữa tiến lại gần cô, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang sợ hãi tột cùng.

"Chính xác... đây mới là dáng vẻ mà ngươi nên có, van xin tiếp đi, biết đâu ta sẽ tha cho ngươi và giúp ngươi sung sướng như đang trên thiên đường~"

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô như chờ một điều gì đó. Cô không biết phải làm sao nữa, giữa sự trong sạch của bản thân và kết thúc sự đau khổ hiện tại cô chỉ có một sự lựa chọn. Nhưng có vẻ một giây quá lâu với hắn. Không để cô kịp phản ứng, hắn mạnh bạo xé rách lớp vải mỏng trên cơ thể cô. Đời người con gái thế là sắp tiêu tùng, nhưng... có lẽ thần linh cuối cùng cũng thương xót cô chăng?

Một đám người mặc giáp bát ngờ xông vào khiến hắn khựng lại, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang. Có thể do ở trong bóng tối quá lâu mà mắt cô tạm thời chưa thích ứng được với ánh sáng khi cánh cửa tầng hầm bất chợt bị bật tung, hiện tại cô chỉ có thể cảm nhận mọi thứ với đôi tai cáo nhỏ của mình. Cô nghe thấy tiếng sắt va chạm với nhau trong không gian hẹp, tiếng binh khí gõ xuống nền đất cứng và tiếng người nói chuyện với nhau một cách căng thẳng.

"Nam tước Liberty de Albert, mời ngài đi theo chúng tôi về diện kiến hoàng đế, ngài bị tình nghi tham gia vào buôn bán nô lệ trái phép, trốn thuế, biển thủ và nhiều tội danh khác."

Giọng hắn bắt đầu run lên, việc những người đó xuất hiện tại căn hầm đầy chứng cứ phạm tội này đã là một bằng chứng khẳng định rõ tội danh của hắn. Tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng để mình bị bắt đến vậy.

"SPAZIO ELETTROSTATICO"

Xung quanh các binh lính xuất hiện một vòng tròn sáng , theo đó là các tia sét dồn dập đánh xuống người họ. Hắn muốn diệt khẩu, hiển nhiên phép ban nãy cũng là ma pháp cao cấp chỉ quý tộc mới được học. Sát thương vốn đã rất cao nhưng họ còn mặc giáp kim loại thì chẳng khác nào nhân đôi uy lực của nó. Nhưng chẳng để hắn toại nguyện, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"OCHRONA BOGINI"

Sau một hồi đánh sét dồn dập thì hắn đã bắt đầu có dấu hiệu cạn mana. Nhưng bính lính thì chẳng có vẻ gì là sức mẻ dù chỉ một chút. Bỗng họ dạt sang hai bên để lộ đằng sau là là cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị đang từ từ bước tới thi triển phép trói lên hắn lúc này đang ngồi bệt xuống đất như món đồ chơi bị vứt ở xó nhà vì cạn mana. Binh lính cũng tranh thủ giải hắn đi, chỉ còn người chỉ huy là ở lại một lát.

"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô, mong sẽ lần nữa gặp cô trong tương lai. Còn cô nhóc hồ ly thì có vẻ đã bị bán đi trước đó, tôi rất lấy làm tiếc."

"Không sao đâu anh cứ đi trước đi"

Sau khi anh ta rời đi hẳn, cô khẽ nhìn vào góc tường và dường như cảm nhận được gì đó. Nhưng dù cô đã nheo mắt để nhìn nhưng chỉ có góc nhà kho trống vắng. Dù vậy trực giác cô chưa bao giờ sai và lần này cũng thế.

"Chị biết là em ở đó."

"..."

"Sao phải ẩn đi sự hiện diện?"

"..."

Đáp lại chỉ lại chỉ là sự im lặng nhưng việc giấu đi sự hiện diện của bản thân đến được lúc này cũng đã quá sức chịu đựng với cô gái nhỏ, cô dần ngất đi và không thể che giấu bản thân được nữa. Đỡ lấy cô bé đã gục xuống nền đất kia, cô nở một nụ cười dịu dàng.

"Về nhà thôi... "

.

.

.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro