Hồi 1: Viễn cảnh tương lai . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 . . Năm 3X45 . . .

Cuộc hội thảo cuối cùng giữa các quốc gia vừa kết thúc. Các vị chủ tịch từ trong quảng trường ADays bước ra với vẻ mặt khá lo lắng. Họ đang lo lắng cho quyết định của Hội đồng cấp cao. . .

Những bước chân cuối cùng rời khỏi phòng. . .

- Marick, anh lo gì dữ vậy. Bây giờ anh có thể ngang nhiên quyết định mọi phương án rồi còn gì? Cô gái trườn lên người chàng trai mà bẽn lẽn. Anh không mảy may để ý tới cô, đôi mày có chút chau lại.

- Uzlia, Tôi chỉ đang nghĩ lũ người của Thiên Hựu không biết đang mưu tính gì nữa.

- Dù sao họ cũng chẳng là gì đối với chúng ta. . . Nếu không phải vì Minh Minh anh đã không nhân nhượng mà đã phát động cuộc chiến.

- Em không nên xem thường họ . . . Dù gì họ cũng là người "giống chúng ta".

Nói xong, đoạn chàng trai đứng dậy vung chân tiến tới chiếc bàn điện thoại. Vẻ mặt lãnh đạm đầy sát khí, anh nhấc chiếc điện thoại lên và gọi:

- Mau triệu tập mọi người , chuẩn bị quân phục, lên đường tiến tới cứ địa. Hai ngày sau chúng ta sẽ là người lên nòng cho cuộc chiến này. Nói xong anh quay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng hoe, trong chiếc đầm ôm sát đang cầm xấp tài liệu trên tay.

- Em mau phân phát thông tin của bên Thiên Hựu cho mọi người đi, để họ biết đường đối phó.

- Dạ vâng anh.

- À mà ngoại cảm lực của em đã hồi phục chưa, từ bây giờ em nên rèn luyện lại kỹ năng của mình đi, bởi. . . rất có thể chúng ta sẽ phải ra tay. Và mau gọi cho Tiger, Lik, Gani đi , kêu họ lôi kéo những người có siêu năng lực về đây. Chúng ta không thể trông mong vào lũ người tầm thường kia mà chiến thắng được.

- Vâng em biết rồi. Mà anh nè, mấy hôm nay anh có nghe tin tức gì về Minh Minh không ?

- Không nhưng sao em lại hỏi vậy ? Sắc mặt chàng trai có chút biến đổi dường như anh đang nhớ về việc gì đó. Hình ảnh người nào đó đang lẩn quẩn trong  tâm trí của anh suốt mấy năm nay.

- À không chỉ là . . . Hôm kia khi anh kêu em đi đón Ken ở dãy Uran em vô tình nhìn thấy Thiên Điểu đang bay về phía Bắc Liên Bang Nga. Nhưng lại không thấy Minh Minh đi cùng.

Hai đôi tay của Marick đang thắt lại, anh ngã lưng ra chiếc ghế bành mắt hướng về phía cửa sổ làm bằng kiếng lớn - đủ để quan sát mọi việc bên ngoài tòa nhà. Nhưng ánh mắt ấy dường như vô định ... Cái nhìn lạnh lùng. Anh chợt nhắm thật chặt đôi mắt, hai hàng mi cong vuốt đan lại trông khá quyến rũ.

- Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp . . . thôi em đừng quá lo.

Về phía Uzlia, mặt cô có phần mất tự nhiên khi không hiểu sao cô lại kể cho anh nghe câu chuyện này. Cô thở dài một cái rồi cất tiếng:

- Thôi em quay về trụ sở trước đây. Anh ở lại khi nào về thì gọi cho Loppy. Em đi đây. Cô gái xoay người bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng thở dài được phát ra.

. . .

- Thưa quý cô đã đến nơi rồi ạ. Giọng người tài xế quen thuộc cất lên.

Bên ngoài nơi chiếc xe hơi màu vàng đồng dừng lại là một khuôn viên khá rộng lớn với hơn năm khu nhà lớn. Được bao bọc bằng hàng rào lớn cao hơn 5m. Xung quanh là những hàng cây cổ thụ cao lớn. Phía dưới còn có nhiều bụi cây, chính giữa lối vào khuôn viên sân chính là một đài phun nước năm tầng . Dưới được lót bằng thảm sỏi. Nhìn chung bố cục khá hài hòa. Mọi thứ khá yên tĩnh, chỉ ngoài tiếng gió lộng buổi chiều, với tiếng nước chảy từ đài phun nước.

Từ trong cửa kiếng xe Uzlia đã cảm nhận được màu nắng hoàng hôn đã tỏa khắp không gian. Cô nhẹ vươn người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ trong cô bung chiếc ô đen tuyền rồi ẩn mình bước vào tòa nhà chính. Trước cái nắng vàng của buổi chiều bức tường xanh ngọc dần sẫm lại. Uzlia vừa bước lên bậc tam cấp đã có hai người hầu gái bước ra đẩy chiếc cửa gỗ lớn cho mình. Cô ung dung trong cái mắt kiếng đen bước vào, vẫn với dáng điệu uyển chuyển mà bước vào. Bên trong khác hẳn sự đơn giản của bên ngoài, mà được trang hoàng khá phức tạp. Với một cái sảnh lớn, và bên trên là một cái đèn chùm rực rỡ, không gian đậm chất Châu âu.

- Thưa cô, cậu Tiger và cô Lik đang ở phía trong đợi cô ạ. Người hầu gái cất tiếng.

- Hừm. Cô bực dọc nghĩ sao họ lại đến sớm vậy, mình chỉ  vừa gọi cho học lúc còn trên xe cách đây mấy phút. Cô còn chưa kịp thay bộ trang phục khác. Bởi một quý cô như Uzlia luôn quan niệm lúc nào mình cũng phải sạch-đẹp-mới. Nhưng họ đã tới thì cô cũng đành phải gặp thôi.

. . . Người hầu gái cùng cô rẽ sang lối đi phía bên trái gian phòng. Con đường hai người đang đi dần tối lại chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. . . Đoạn hai người đi thật sâu . . . Phía nơi căn phòng hắt ra ánh sáng. Cô bước vào đã có hai người ngồi  trong phòng chờ cô. Chẳng vội vàng cô bước thẳng đến chiếc bàn pha chế tự tay pha cho mình một ly Coctail 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro