Chương 1: Mười năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bong bóng bay rồi...Mau bắt lại cho ta."

Trong vườn hoa rộng lớn của cung điện Mặt Trăng, một tiểu công chúa đang hốt hoảng đuổi theo chiếc bóng bay của mình. Thân thể mủm mỉm vì vận động mà lúc lắc trông càng đáng yêu.

" Á...á" tiểu công chúa bỗng mất thân bằng, cảm thấy mặt đất ngày lại một gần thêm. Lòng cô gái nhỏ liền sợ hãi nhủ thầm: "Không xong rồi! Đau chết rồi."

Nhưng tại sao trôi qua rất lâu nàng vẫn không hề cảm thấy đau, kì lạ hơn ở bụng lại có một sự ấm áp. Tiểu công chúa thấp thỏm mở nhẹ đôi mắt trong veo của mình ra...Một bàn tay rất đẹp, vừa thon, vừa dài,vừa trắng. Là ai? Mẫu hậu sao? Không phải, bàn tay mẫu hậu không to như thế đâu. Cô cứ mãi miết suy nghĩ đến bản thân bị người khác xoay lại tự lúc nào cũng không hay biết.

Crystal sững sờ nhìn người thiếu niên đang khụy gối trước mặt mình. Trong lòng liền nổi lên sự ganh tỵ. Môi anh ta sao còn hồng hào hơn môi mình, mũi anh sao lại cao như thế. Mà đôi mắt người thiếu niên ấy lại tựa như hố điên của vũ trụ, sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Cô công chúa như bị thôi miên vậy, cứ thế nhìn vào đôi mắt ấy. Chính cô cũng không biết vì sao mình không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của anh. Mãi đến sau này cô mới hiểu có lẽ từ giây phút đó đôi mắt anh đã khóa chặt tâm hồn của tiểu công chúa như cô mất rồi.

" Em không sao chứ ?"

" ..." Giọng nói anh rất trầm nhưng lại có sự dịu dàng cùng ấm áp. Có một điều mà tiểu công chúa mãi mãi không biết. Rằng sự dịu dàng quan tâm ấy trừ người mẫu hậu của anh thì trên đời này anh chỉ dành riêng cho mình cô.

" Hửm"

" Không sao, không sao..." Tiểu công chúa thấy chàng thiếu niên nhíu mày liền hoảng hốt.

" Anh...là ai ? "

" Tôi là hôn phu của em. Nhưng mười năm nữa em là sẽ là hoàng hậu của tôi."

" Hả" Hai bờ môi nhỏ của cô mở toang ra sau câu trả lời chấn động ấy. Đôi mắt trong veo vô tội cứ thế ngây ngốc nhìn anh.
"Quá ra chồng tương lai của mình lại đẹp trai đến vậy." Đó là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô lúc chỉ là một tiểu công chúa vô ưu vô lo của mười năm trước.

Nhưng thời gian trôi chảy biết bao điều đã đổi thay. Chàng thiếu niên dịu dàng ấm áp của năm đó nay đã trở thành một người đàn ông thâm trầm và gan gốc. Nụ cười đã ít dần trên gương mặt đẹp tựa một vị thần Hy Lạp của anh. Trên người anh giờ đây đã không còn mùi hương sảng khoái của nắng ấm, tất cả còn lại chỉ là sự giá lạnh và âm u. Mười năm qua anh lập rất nhiều chiến công. Một đất nước tưởng chừng như phải sụp đổ như Diêm Vương cũng chính một tay anh đã gầy dựng nó hùng mạnh như thuở ban đầu. Và các quốc gia khác cũng lần lượt đầu hàng, trở thành thuộc địa dưới tay anh. Lãnh địa của Diêm Vương ngày càng mở rộng, đế chế Wu hoàng trở thành đế chế lớn mạnh nhất trong tinh hệ Galaxy. Và anh nhiển nhiên trở thành một ông hoàng vĩ đại mà nam phải kính phục, nữ phải khát khao. Anh cao cao tại thượng đến ngay cả một công chúa như cô cũng cảm thấy anh quá đổi xa vời, càng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ được anh yêu thương. Dù là trước đây hay hiện tạ và có lẽ là tương lai cô cũng không bao giờ đuổi kịp bước đi của anh, nhịp tim của anh. Những thứ ấy với cô phải chăng quá xa vời?

Đôi khi cô tự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Rằng tại sao giữa hàng vạn người kia cô lại chỉ nhìn thấy mỗi một người là anh? Nhưng rồi lại chẳng có lời giải đáp nào cả, bởi tình yêu vốn dĩ là thứ vô lí nhất. Nó khiến người ta vui vẻ, khiến người ta buồn đau nhưng nực cười thay tất cả đều là tự nguyện, không oán, không than. Thuyền tình chung thủy rồi sẽ cặp bến bờ của sự hạnh phúc, vậy tình cảm từ một phía này của cô đến cuối cùng sẽ đi về đâu?

Mười năm trôi qua, cô đã hai mươi, anh đã hai mươi tám. Hôn ước cuối cũng được diễn ra, giữ đúng ước hẹn giữa hai vương quốc. Hay đây chỉ là sự đáp đền cho sự viện trợ về quân sự và tài chính trong chừng ấy năm qua mà phụ vương cô dành cho anh. Một tình yêu liên quan đến vật chất chỉ có lừa mình dối người ta mới có thể tin rằng nó thuần khiết. Huống hồ anh luôn rất thực tế, luôn lựa chọn cho mình sự an toàn.

" Công chúa, trông người hôm nay như một nữ thần vậy."Giọng nói trầm trộ khen người của người hầu gái bên cạnh vang lên.
Nhưng cũng không thể làm cho công chúa cô vui lên một chút nào.

Crystal nở nụ cười chua chát với người con gái mặc váy cưới trong gương. Chiếc váy cưới màu đỏ với hàng trăm viên kim cương đen qúy giá được đính thật tỉ mỉ và khéo léo đã tôn lên vẻ mỹ lệ trời sinh trong cô. Mà cặp ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau làn ren đỏ cũng tạo nên vẻ hấp dẫn lạ kì. Cô rất trẻ, rất đẹp nhưng đôi mắt của cô đã lột trần tất cả. Rằng cô không vui vẻ, cô đang lo sợ, lo rằng tình cảm này không đủ cho anh, lo rằng anh sẽ không yêu cô. Anh là hạnh phúc duy nhất trong đời cô nhưng cũng chính anh là nổi đau dày vò cô mãi mãi.

" Thật rất đẹp sao? Không biết Kris anh ấy có thích ta như thế này không?"

" Công chúa người đừng tự ti như thế. Em chắc chắn Kris đại đế sẽ mê mẫn trước sự xinh đẹp này của người."

Crystal nở nụ cười đẹp thê lương, đôi mắt trong suốt tự lúc nào đã nhuộm rõ sự u sầu. Cái cô cần đâu phải là sự mê muội nhan sắc nhất thời đó, thứ cô muốn là tâm của anh. Nó là thứ qúy giá duy nhất mà cô khao khát. Chợt cô nhìn xuống đôi chân mình, bàn tay gạt đi lớp váy cưới màu đỏ dày mịn, một chiếc vòng chân với những viên kim cương màu hồng ngọc đang chiếu sáng lấp lánh. Chiếc vòng ấy có hai đường màu trắng bạc uốn hình sóng lòng vào nhau. Ở mỗi điểm giao nhau được đính một viên kim cương màu hồng ngọc. Mà mỗi viên đều là sự mài dũa tỉ mỉ, hoàn hảo nhất từ những người thợ kim hoàng đứng đầu của tinh hệ.

Khoảnh khắc anh đeo chiếc vòng này vào chân cô, anh đã nói: "Hạnh phúc cả đời này của em tôi sẽ gánh vác. " Và một tiếnh "cạch" rất nhỏ vang lên, chiếc vòng vừa vặn ngay ở cổ chân cô. Nhìn những mắc xích gắn chặt vào nhau, Crystal cảm thấy thứ bị khóa lại không phải đôi chân mà là trái tim mình. Tuy không hề có một lời thề thốt yêu đương ước át nào, cái anh cho cô chỉ là một lời hứa, một trách nhiệm mà anh nhất định phải hoàn thành. Nhưng cô tin anh, tin rằng anh nhất định sẽ không rời bỏ cô. Từ trước tới nay ngay cả một lời yêu thương anh cũng chưa từng nói với cô. Nhưng chỉ cần vào những thời khắc cô tuyệt vọng muốn từ bỏ nhất anh lại ban phát cho trái tim cô một niềm hi vọng. Dù nó rất nhỏ nhoi cũng đã đủ khiến cô từng chút một lún sâu vào cuộc tình này, mãi mãi không thể thoát ra.

"Công chúa đã sắp đến giờ rồi."

" Ừm. Chúng ta đi thôi." Nếu cô đã không biết tương lai sẽ ra sao vậy thì cứ để hiện tại dẫn dắt đi. Ít nhất cũng được sống trọn vẹn cho tình yêu của mình, cớ gì lại không nắm bắt. Cô đã có thể liệu mạng đỡ cho anh một viên đạn của giặc thì lần đánh cược tình cảm này có là gì? Dù kết quả là trái đắng hay quả ngọt cô cũng phải một lần bất chấp.

...................

" Đời dài bao lâu
Tìm được người ta sẽ đánh đổi cuộc đời.
Dù rằng biến tan
Em chẳng tiếc phút giây gần anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro