Nơi của riêng chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi thuyền đáp xuống một hoàng đảo tuyệt đẹp. Anh và cô cùng bước xuống trong sự hộ tống của quân lính. Nhìn ngắm mọi thứ trước mắt, thân thể Crystal bỗng thoải mái lạ thường nhưng trong lòng cũng nổi lên một sự nghi hoặc. Nơi đây đúng thật là tuyệt cảnh nhưng lại khác rất xa so với thế giới mà họ sống. Ở đây không có các tòa nhà chọc trời, không có xe hơi, thậm chí còn không có đến đường xá. Bởi nơi này là một quần đảo, gồm nhiều hòn đảo nhỏ nằm san sát nhau. Mang cảm giác như một quốc gia nhỏ sống theo hướng tự cung tự cấp, đậm chất cổ điển nhưng rất đổi yên bình. Mà mỗi đảo ở đây cũng chỉ cách nhau tầm 30m đến 40m nên phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền. Những chiếc thuyền ở nơi này đều mang hình dạng giống nhau, hai bên mạng thuyền được sơn một màu trắng thanh nhã, đầu và đuôi thuyền được chạm khắc đầu và đuôi rồng màu vàng đồng sang trọng. Trong cái đơn giản lại toát lên vẻ xa hoa.

Rồng- biểu tượng của vương quốc Diêm Vương. Liệu rằng có phải nơi này cũng là một trong những thuộc địa của anh?

" Thích ở đây không?"

Trước câu hỏi đến bất ngờ của Kris, Crystal chưa kịp định thần đã theo quán tính mà liên tiếp gật đầu. Bên tai bỗng truyền đến tiếng phì cười của ai kia. Crystal thật không dám tin vào tay mình. Tảng băng ngàn năm như anh còn có thể cười sao? Nhất định là tai cô có vấn đề, nhất định là vậy.

Như nhìn thấu sự suy tư trong cô, đôi tay anh bỗng xoay bờ vai cô lại, bắt cô phải đối diện cùng mình. Để cô thấy rõ được anh đang cười, cười vì sự ngây ngô của cô.

Nắng ở đây rất dịu nhẹ nhưng tại sao trước mắt cô lại chói chang đến thế. Tựa như mặt trời ở hướng đông đã dời đến trước mặt cô vậy. Cô biết anh vốn dĩ rất đẹp nhưng không ngờ khi cười lên lại mang đến một cảm giác ấm áp, tinh sạch đến thế. Đôi mắt anh khi cong lên không còn sự sắc bén thường trực mà thay vào đó là một tia lãng mạn lạ thường. Sống mũi của anh, sườn mặt cũng anh, bờ môi của anh, chiếc cằm của anh, tất cả đều trở nên thật gần gũi. Ngay cả hàng lông mày rậm cương nghị kia cũng mang đến một sự dịu dàng khó tả. Phải chăng nếu được nhìn thấy nụ cười này của anh sớm hơn thì mười năm qua của cô đã không cần phải ưu tư, đau khổ đến thế. Giọt nước mắt ấm nóng không kìm nén được nữa mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khiến cả tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Nhưng có thứ gì đó rất mềm mại, nồng đậm hơi thở của anh đang dần lao đi những giọt nước mắt của cô. Giờ phút này cô thật sự rất muốn để anh biết được suy nghĩ của mình: "Kris, đã có lúc em muốn chán ghét anh. Nhưng em làm không được. Bởi vì em yêu anh, rất yêu, rất yêu."

" Em mau nín đi. Nếu để người khác biết hoàng hậu của Diêm Vương quốc là một người thích khóc nhòe, như thế sẽ rất mất mặt."

" Ai nói em khóc chứ. Chỉ là có chút bụi bay vào mắt thôi."

" Được. Em nói như thế nào sẽ là như thế ấy. Chúng ta về nhà thôi."

Sau câu nói cuối cùng ấy của anh, khóe môi Crystal cũng không tự chủ được mà cong lên. Quá ra tình yêu vốn dĩ không nhất thiết phải rạo rực, đắm say. Mà lâu bền, an ổn mới là quan trọng nhất. Có đôi khi chỉ hai từ "về nhà" của người mình yêu còn khiến ta hạnh phúc gấp ngàn lần so với việc nghe được ba từ " anh yêu em" lãng mạn mà phù phiếm kia.

"Nhà" của cô và anh thật ra là một hòn đảo biệt lập, cách quần đảo yên bình kia khoảng nửa giờ đi thuyền. Chiếc thuyền cặp vào bến, anh liền dìu cô bước lên bờ.

"Cẩn thận."

Nơi đây cách quần đảo kia không xa nhưng lại rất vắng vẻ. Phải chăng ngoài anh và cô ra thì chẳng có ai ? Còn quân lính, họ ở đâu? Lúc nãy cô có chút xúc động nên không chú ý, giờ nhớ lại hình như từ lúc đặt chân xuống quần đảo kia họ đã không còn đi phía sau anh và cô nữa.

" Ừm. Quân lính...sao không thấy đi theo chúng ta."

" Tôi ra lệnh cho bọn họ về rồi."

" Tại sao?"

" Nơi của tôi và em không cho phép có bất kì một ai khác. Hiểu không?" Khi nói ra những lời này ánh mắt anh nhìn cô kiên định hơn bao giờ hết. Nhưng là chính anh cũng không hiểu tại sao cứ việc gì liên quan đến cô thì anh đều trở nên hẹp hòi, trẻ con đến thế.

" À! Em hiểu rồi." Anh nói rõ như vậy cô đâu phải ngốc có thể không hiểu sao. Chỉ là cảm thấy những lời anh nói giống như đang hâm dọa vậy, lại còn có chút bá đạo, ngang tàn. Anh cứ dịu dàng như vậy làm cô xuýt quên mất bản chất của anh vốn âm trầm, lạnh nhạt. Những thứ đó đã ăn sâu vào con người anh, làm gì có chuyện một sớm một chiều có thể đổi thay.

" Sao trước đây tôi không biết em rất thích đơ người ra như thế?"

"..." Là vì từ trước đến nay chỉ có em nhìn về phía anh. Còn anh dù chỉ một lần cũng chưa hề nhìn về em.

" Tôi mệt rồi. Chúng ta mau về nhà thôi." Lời vừa dứt bàn tay anh liền nắm lấy bàn tay cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, vững chãi và ấm áp. Dường như giây phút này dù cho bầu trời có sặp xuống cũng đã có anh che chở, bảo vệ cô.

"Continue "

P/s: Đích đến cuối cùng của hạnh phúc là những bến đợi gian truân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro