Chương 2 : Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hù! -Một bàn tay đột nhiên chụp lên hai mắt nó, một giọng nam trầm nhẹ nhàng cất lên bên tai nó - Đố biết tôi là ai ?

-Đã bảo là đừng có trêu tôi nữa mà Nam! Bỏ tay ra! –Nó hằn học.

Tên con trai người gầy gầy, cao cao đứng phía sau nhẹ nhàng thả tay rồi nở một nụ cười "có vẻ gì đó rất ư là nham hiểm" với nó ,nhảy phóc ra ngồi cạnh :

-Sao? Lại có chuyện gì buồn hả ?

-Không có......Tôi chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi...

Nó khẽ cúi mặt xuống,nhìn vu vơ về phía mấy bông hoa dại,hôm nay nó vừa mới bị điểm 8 toán, không buồn sao được.

Thiên Nam im lặng nhìn nó. Bộ con nhỏ này bị bệnh ngốc giai đoạn cuối hay sao vậy? Chơi cùng nó hơn 8 năm trời, hắn hiểu tất cả mọi thứ về nó, cũng như nó hiểu về hắn vậy. Thế mà giờ lại còn định che dấu điều gì cơ đấy.

Hai đứa im lặng ngồi nhìn vu vơ một lúc lâu, rồi đột nhiên Thiên Nam đứng dậy, như nhớ ra chuyện gì đó, đi về phía gốc phượng già thân quen , lục lọi trong cặp sách. Một lúc lâu sau,có vẻ như đã tìm được thứ mình cần,hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía nó, cốc nhẹ lên đầu nó:

-Này !Tặng bà đó! Vui lên!

Hắn chìa tay đưa cho nó một ngôi sao thủy tinh tám cánh màu xanh lam nhỏ nhắn trông như một bông hoa tuyết làm nó khẽ nghệt mặt...

-Cái gì vậy?

-Ngôi sao hi vọng! -Hắn cười nhăn nhở -Tặng bà đấy! Cố gắng mà hi vọng lên!

Nhìn hắn cười, không hiểu sao trong lòng nó bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao, nó cầm lấy ngôi sao tám cánh ấp ủ trong ngực mình, cười thật tươi:

-Ưm!Cảm ơn ông!

Hắn nhìn lại nó rồi cũng nở một nụ cười rõ tươi. Hai đứa cùng nhau ngồi dưới gốc cây đại thụ thân quen ,giữa một rừng cây cỏ bốn lá xanh mơn mởn, lặng ngắm ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày đang dần tắt....

Đó...là một buổi chiều...thật đẹp...!

************************************

************************

Tiếng chuông báo thức quen thuộc của đồng hồ vang lên inh ỏi làm nó giật mình thức giấc.

Đã hơn 7 giờ sáng! Khẽ nhấc tay lên một cách đầy mệt mỏi,nó nhẹ nhàng tắt chuông đồng hồ , rồi lại vùi mình vào trong tấm chăn ấm áp.

Nó không muốn dậy một chút nào cả. Nó mong sao có thể níu kéo lại giấc mơ vừa rồi,dù chỉ là thêm một giây nữa thôi cũng được.Nó không hề muốn giấc mơ này biến mất một chút nào! Nó muốn được nắm lấy, được giữ lấy tất cả những hình ảnh trong giấc mơ vì....đó...là một giấc mơ về...hắn!

Mắt nó bỗng nhòa đi vì những giọt lệ.Phải rồi! Là hắn! Bạn thân của nó! Kẻ mà đã không nói với nó một lời nào để rồi vụt biến mất ngay trước mắt nó, chỉ để lại vỏn vẹn duy nhất một tờ giấy cho nó cùng với bao kí ức bao nhiêu kí ức, bao nhiêu kỉ niệm của cả hai đứa .....

Nó nhớ hắn! Nó thật sự rất nhớ hắn! Nó nhớ những buổi sáng đạp xe đi học cùng hắn,nó nhớ những thanh socola mà hắn vẫn thường mang cho nó vào mỗi sáng, nó nhớ mỗi khoảnh khắc khi hắn cốc nhẹ đầu nó , nó nhớ cả những giây phút hắn ngồi bên cạnh nó, vừa gấp origami vừa hát những bài nhạc Nhật cho nó nghe dù rằng nó chẳng hiểu gì....và nó....nó nhớ cả nụ cười của hắn...một nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ và ngây thơ vô cùng.....

Vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là những kí ức, những kỉ niệm mà thôi.....kể từ cái ngày đó,một ngày buổi sáng mùa thu cách đây hai năm.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro