Chương 4: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ rau vào nồi,vẫn còn ngái ngủ,nó khẽ kéo ghế ngồi xuống...

Gục mặt xuống bàn, trong vô thức nó chợt nhớ về giấc mơ hồi sáng.Đã lâu lắm rồi nó mới có lại một giấc mơ yên bình như vậy, một giấc mơ về hắn....

Vậy là đã hơn hai năm kể từ cái ngày đó, cái ngày mà hắn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nó.Hai năm....thật sự là một khoảng thời gian khá dài....

Thế nhưng ...tại sao...đã hơn hai năm rồi mà nó còn nhớ nhung về hắn đến vậy cơ chứ? Hắn vốn là một tên chết tiệt cơ mà! Chẳng phải hắn là kẻ vô tình đã không thèm nói đến một lời tạm biệt với nó khi bỏ đi hay sao....Chẳng phải hắn là tên chết tiệt đã bỏ nó lại bơ vơ một mình hay sao... Cái tên chết tiệt đó ....cái tên chết tiệt đó thật là đáng ghét vô cùng mà....cái loại người như hắn thì đâu đáng để một cô gái như nó trông chờ hay mong ngóng gì cơ chứ?

-Thiên Nam! Ông là đồ chết tiệt! Đồ đáng ghét! Đồ con rùa! Sao ông lại có thể bỏ đi như vậy hả?-Nó nhẹ nhàng trách móc hắn,giọng có gì đó hơi run run....Cho dù hắn là kẻ vô tình,vô tâm đến vậy nhưng hình ảnh của hắn,hình ảnh của một đứa con trai cao cao gầy gầy,luôn luôn tươi cười với tất cả mọi người lại luôn in đậm trong tâm trí nó,không hề mờ đi dù chỉ một chút nào.

Đã không biết bao nhiêu lần nó ngồi một mình nghĩ vu vơ về hắn để rồi lại nhớ hắn,để rồi lại muốn được gặp hắn biết bao ....nó đã trách móc hắn không biết bao nhiêu lần, nó đã thét lên tên của hắn không biết bao nhiêu lần với hi vọng rằng hắn sẽ trở về....nhưng rồi suốt hai năm qua....đó...vẫn chỉ là niềm hi vọng mà thôi.

Nó...nhớ ...hắn!

Nó thật sự không hiểu nổi tại sao mà hắn lại đột nhiên biến mất một cách lặng lẽ như vậy? Học cùng hắn suốt từ thời cấp hai,nó đã luôn tin rằng nó hiểu hết con người của hắn nhưng giờ đây khi nghĩ về điều đó thì nó lại có cảm giác như nó chẳng hiểu gì về hắn cả.Một kẻ luôn tươi cười,luôn vui vẻ và lạc quan như hắn , cho dù cái lần khi mà gia đình hắn sắp phải chuyển ra nước ngoài thì hắn vẫn còn tươi cười mua đồ ăn về để tạm biệt nó được, thì liệuu một con người như thế có thể lẳng lặng mà ra đi được không? Hay phải chăng là vì...việc đó?

Những kí ức của ngày xưa khẽ ùa về trong tâm trí làm tim nó như muốn thắt lại.Những buổi sáng đi học cùng hắn,những hộp cơm trưa do chính tay hắn làm cho nó,những giây phút tĩnh lặng khi mà hai đứa cùng nhau nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ ở khu vườn cỏ bốn là đầy xinh đẹp ấy,....tất cả những kí ức đó....vẫn còn đây,như chỉ mới ngày hôm qua vậy....

********************************

**********************

Tiếng của nồi nước sôi chợt vang lên,kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.Nó vội bật dậy,chạy ra tắt bếp...

"Ái"!-Nó vội rụt tay lại vì bị cái nóng của những giọt nước trong nồi đột ngột bắn vào tay


"Haizzzzzzzzzz!Lại bị bỏng nữa rồi! Mình đúng là đứa hậu đậu mà!" -Nó vừa nghĩ vừa nhúng bàn tay vào trong làn nước mát.Không hiểu sao,cứ mỗi khi nghĩ về hắn,trong lòng nó lại thấy buồn đến vậy...

Ngước lên khỏi mặt nước, nhìn vào gương, nó khẽ ngạc nhiên...

Những giọt nước mắt đã đong đầy trên má nó tự lúc nào,long lanh, lấp lánh, tỏa sáng rạng rỡ trong ánh đèn vàng của phòng tắm...

Chậm chậm,nó khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt...

-Xin lỗi ông!Tôi...giờ đã trở thành một đứa trẻ mít ướt mất rồi....! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro