3. Khởi đầu cho hành trình đầy màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi sát hạch kết thúc, cả trại trẻ có 1 đợt hú vía, hồn bay phách chạy. Tiểu Lạp và Tiểu Vũ cũng nhanh chóng kết thân với nhau (cũng chỉ là trẻ con thôi mà :)). Cô Liêu Li phải chăm lo lại mảnh đất và các phần khác bị tổn hại do đợt đọ sức giữa 2 đứa "lính mới", mặc dù có mệt mỏi nhưng dường như trong ánh mắt màu hồng nhạt đó hiện lên 1 chút vui mừng.

Ở phòng họp hội đồng của trại trẻ...

- Đã có 1 chút hi vọng về sự trở lại của Ma Vương?_ 1 người đàn ông khá già mặc 1 bộ đồ màu trắng viền chút bạc như bộ đồ của tư tế, trùm mũ che hết cả mặt khẽ ngạc nhiên

- Vâng thưa cha, con ko nghĩ rằng chỉ có Ma vương trở lại ko đâu..._ Là giọng nữ, là cô Liêu Li. Cô ấy ngồi đối diện với người đàn ông mà cô vừa gọi là cha và khẽ cất câu nói tiếp - Có 2 người sở hữu sức mạnh khủng khiếp đó ạ

- Sao cơ? Ko thể..._ Người đàn ông ngạc nhiên hơn nói. Dừng 5s, ông ngẩn người ra nói tiếp - Ko lẽ, Thiên Vương?!

- Con ko biết ạ, con chỉ biết nguồn sức mạnh mà chúng có là A++ và ngang nhau, trên thế giới này làm gì có ai mạnh như Ma Vương đâu chứ!_ Cô Liêu Li chau mày nói

- Chúng là ai?_ Ông ấy lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi 

- Là 2 đứa trẻ, Tiểu Vũ và Tiểu Lạp

- Cuối cùng ngài cũng đã sống lại rồi, Ma Vương!_ Người đàn ông khẽ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng biến mất trong bóng tối

8 năm sau...

- Oẳn tù tì!_ Ở giữa bãi cỏ xanh mướt trước trại trẻ năm xưa là 1 đám thanh niên, thanh nữ đang ngồi chơi kéo búa bao

- A ha ha, cậu thua rồi, bị búng tai nè!_ Một cô gái 18 xuân xanh với mái tóc màu tím vỗ đùi cái đét rồi cười ha hả chỉ tay vào mặt cậu con trai tóc đỏ che hết cả mắt cùng tuổi trước mặt (biết ai rồi á ha :)))

- Tại sao tôi lại cứ thua cái trò này vậy trời!_ Cậu thanh niên tóc đỏ, Tiểu Vũ gãi đầu chán nản nói

- Tại vì cậu quá ngốc đó!_ Cô gái khác với mái tóc xanh trời nhạt dài ngang lưng cười hùa (Tiểu Lạp đó)

- Thật sao?_ Tiểu Vũ ngạc nhiên pha 1 chút ngây ngô gãi đầu, ngốc nghếch nhìn Tiểu Lạp (ôi trời, anh ơi!)

- Cũng phải thôi, suốt ngày ra bao ko, chỉ cần ra kéo là thắng cậu ngay ấy mà_ 1 cậu con trai tóc đen cơ bắp thở dài nói rồi cốc đầu Tiểu Vũ (Là Khắc Khắc đây, thời gian đã làm thay đổi tất cả, Khắc Khắc huynh ko còn có khuôn mặt baby lovely và ngoại hình ốm nhom như hồi xưa mà thay bằng 1 khuôn mặt nam tính và cơ bắp cuồn cuộn, tính cách cũng ko hiền hòa mà là 1 chàng trai nóng tính, thật thà)

Tiểu Vũ khẽ xoa nhẹ mái đầu rồi nằm ườn ra cỏ, ngủ 1 giấc ngon say (siêu sao ngủ nhanh :')))). Đối với 3 cô cậu còn lại chuyện này cũng ko có gì lạ vì sở thích của Tiểu Vũ chính là ngủ và đặc biệt là ngủ cực nhanh chỉ trong 1s và ngủ bất cứ lúc nào (-.-'). Thế là cả 3 tiếp tục chơi oẳn tù tì

Ở phòng họp của trại trẻ...

Bầu ko khí ảm đạm, u ám bao trùm lên cả căn phòng hội đồng rộng lớn. Có 1 ông lão đã già (cha của cô Liêu Li) đang rất bực bội thở dốc, ông đập mạnh tay xuống bàn rồi hỏi như mắng:

- Tại sao ta đã đợi 8 năm rồi, 2 đứa trẻ đó cũng đều 18 rồi! Tại sao Ma vương vẫn chưa thức tỉnh?!_ Khuôn mặt hốc hác, đầy nếp nhăn của ông lộ rõ vẻ giận dữ. 

Suy nghĩ 1 lúc, ông khẽ thì thầm:

- Ko lẽ là ta phải tác động để sức mạnh tiềm ẩn đó bộc phát. Hừ, Ma vương, tại hạ đợi người lâu lắm rồi! Đã đến lúc ngài phải thức tỉnh để tiếp tục nguyện vọng dở dang của ngài rồi!

Trên bầu trời chiều chiều thanh mát, có 1 đám mây nhẹ nhàng lướt nhẹ qua trại trẻ, trên đám mây đó là 2 vị tiên nữ có thân hình nhỏ bằng ngón tay út rất đáng yêu, 1 trong 2 nàng tiên lên tiếng:

- Có người kêu gọi Ma vương rồi

- Chỉ là 1 con yêu tinh thấp hèn tuổi thọ như con người mà thôi, lo gì?_ Nàng tiên còn lại đáp

- Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng nên báo lại cho Cây Thế Giới biết_ Nàng tiên kia trả lời rồi đám mây quay chiều đi lại, đi về phía biển cả, nơi ko có điểm dừng hay là nói đúng hơn - nó bay về phía chân trời, ko rõ có hòn đảo nào hay là nơi nó dừng chân là ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro