Một. Đan Xen (6-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Singto không biết ngày hôm nay đến đây là một quyết định đúng đắn hay sai lầm. Anh ngồi trong cuộc họp như một người mắc cạn giữa biển, mọi âm thanh cứ ù ù xung quanh lỗ tai. Anh sợ bản thân không thể đưa ra một quyết định gì đúng đắn ngay lúc này. Nhưng p'Tha vẫn hướng vấn đề về phía anh, như thể anh là nút cột cuối cùng để tháo dỡ hết thảy mọi việc. Không, không phải anh. Người có thể chém đứt mối lòng vòng đó là Krist kia. Và cậu ấy đã cự tuyệt làm việc đó từ lâu rồi. Từ thời điểm cậu để mặc anh lại với vũng bùn lầy ngập ngụa đó.

"Cậu quyết định thế nào, Singto?"

Anh im lặng một lúc lâu sau câu hỏi của p'Tha. Mọi người trên bàn họp vẫn im lặng theo dõi và chờ quyết định từ anh. Anh nhìn sang Krist và cũng hỏi một câu như vậy.

"Cậu quyết định thế nào, Krist?"

"...Em đồng ý tham gia series này." Krist nói mà không nhìn vào anh.

Từ lúc cậu bước vào căn phòng này, anh và cậu chưa chạm được vào nhau dù chỉ là cái vạt áo. Anh và cậu chưa nhìn vào mắt nhau được quá 3 giây.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Em thấy đây là 1 dự án khá tốt. Nội dung lạ, phong phú,.."

"Không. Nó quá nhảm nhí." Singto ngắt lời cậu. Anh đang cố nhập tâm vào vai diễn của mình. "Em vẫn có thể chấp nhận được nội dung mà nhân vật như kiểu muốn lột trần chính em ra với thiên hạ à."

"Singto!!!" P'Tha kêu tên anh cùng một tiếng gõ bàn rõ lớn. Mọi người đều giật mình, trong phút chốc mọi am thanh chỉ còn là những tiếng hít vào thở ra một cách cẩn thận. "Xin lỗi, anh..."

"Anh hơi giật mình vì từ em sử dụng quá đúng sao? Hay em quá lời ở chỗ nào?" Singto cười nhẹ.

"Anh xin lỗi vì đã chưa nói với em mọi chuyện trước. Krist đã được nghe mọi chuyện từ anh, qua rất nhiều lần thương thảo cậu ấy mới quyết định chấp nhận dự án series này. Anh sẽ nói với em về chuyện phía sau liên quan đến dự án lần này..."

"A~...." Singto kéo dài hơi ra rồi xoay ghế dựa một vòng trước khi quay trở lại tầm nhìn trực diện với p'Tha. Anh luôn luôn tôn trọng p'Tha vì những việc mà anh ấy đã làm, cũng như thời gian mà anh ấy nhân nhượng anh. Vì vậy, lần này anh cũng sẽ nhân nhượng lại. Một vòng xoay ghế là đủ để Singto tính toán cho lần nhân nhượng 'cuối cùng' anh giành cho GMM.

"Vậy anh nói đi." Anh nói nhẹ nhàng hơn hẳn từ đầu, kèm theo một nụ cười.

P'Tha lại trở nên lưỡng lự như lúc trước, kỳ thật việc này không thường xảy ra.

"Tôi... Sẽ trao đổi riêng với cậu."

7.
Singto cảm thấy rất mắc cười. Tên của anh có nghĩa là Sư Tử thật. Nhưng anh là một con người bình thường, lại chả có hứng thú ăn thịt đồng loại, thì hà cớ gì một đám lại một đám sợ anh như thể 1 giây sau là anh há mồm ngoạm hết một đám ực luôn xuống bụng vậy?!!

Từ sau khi buổi họp tuần trước ở công ty, giờ thì Janet cứ lượn lờ quanh anh nhưng chỉ dám liếc nhìn trộm. Nếu không phải vì Janet có bạn gái và chuẩn bị kết hôn rồi thì anh sẽ hiểu nhầm rằng vị quản lý này đang thầm mến anh đó. Nhất là mấy ngày này, từ Janet đến đám trợ lý, nhân viên liên quan đi ngang đi dọc đều lén liếc nhìn anh 1 phát.

Chắc tại là thấy lâu rồi chưa ai chơi ngông với p'Tha như vậy chăng!? Singto cũng không muốn mọi việc cứ dây dưa như vậy mãi được. Nhưng p'Tha không đưa ra cho anh được một lý do chính đáng để anh nhận kịch bản mới này sau cuộc họp ngày hôm đó.

Singto đã nghe trần thuật đầy đủ lý do từ p'Tha nhưng anh vẫn cảm thấy không chấp nhận nổi những lời đó. Một trong các đối tác hàng đầu, hay phải nói là cổ đông lớn nhất trong việc đầu tư và phát triển sắp tới của GMM có tên là 5ive Ent. Vì để làm mở đầu cho việc bắt tay hợp tác này, phía 5ive Ent đưa ra 1 cuốn kịch bản có tên là 'Destiny the series' để xem xét sự "nhiệt tình" trong mối hợp tác của GMM. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu yêu cầu đặc biệt từ phía kia chỉ là 2 nhân vật chính nhất định phải là Singto Prachaya anh và người còn lại phải là Krist Perawat.

Mọi việc khốn nạn nhất chính là nằm ở nội dung của kịch bản series. Như chính tên gọi, đây là một câu chuyện tình yêu như ĐỊNH MỆNH giữa hai người cùng giới tính nam. Khốn nạn là hai người này là diễn viên nổi tiếng cùng chung một công ty, hai người này từng đóng vai cp chính trong một series gồm ba phần về tình yêu học đường. Trong phần thứ Ba thì đoạn cuối có cảnh trên giường và nam chính đã không kiểm soát được với nam chính còn lại. Sau đó... Sau đó thì không có nội dung phần sau của kịch bản. Mẹ kiếp!

Singto quăng thẳng cuốn kịch bản qua quá nửa căn phòng.

Rầm! Cuốn kịch bản khốn nạn bay gọn vào trong sọt rác ở góc nhà.

Nhìn thấy Janet lật đật chạy vội đến để lôi cuốn sách ra đem cất đi trông thật tội. Singto cũng không biết anh đang gây sức ép lên ai nữa. Lên vị giám đốc đáng kính, vị quản lý đáng thương,.... hay là cậu ấy.... Hay ngược lại là anh tự ngược đãi bản thân mình thôi. Anh dù không muốn nhưng lại đã thuộc nằm lòng nội dung cũng như nhiều câu thoại trong đó rồi. Lúc nào thấy nó anh cũng đều muốn mở ra xem một lần. Những câu chữ chạy trước mắt anh như thể đang kéo theo một bộ film quay chậm.

Cuộc họp kín chỉ anh và p'Tha cho anh biết rõ ràng rằng tác giả kịch bản này hoàn toàn là người từ một nước khác, không hề biết một tý gì về câu chuyện thực sự ở nơi đây. Nhưng, câu chuyện lại viết như thể người đó được chính người trong cuộc kể lại. Khi lần đầu đọc kịch bản, anh thực sự cảm nhận sự sợ hãi đang dâng lên. Từ nội dung, nhân vật, tính cách, chuyển biến, suy ngẫm,... hầu hết đều đúng với tình hình của anh.

Hay nói đúng hơn là nó là một câu chuyện có thật được viết lại về anh và Krist. Anh và cậu đã đóng chung 3 phần của series Sotus the series. Một trong những đoạn cuối của phần 3 đã khiến anh mất kiểm soát với cậu. Anh đã đánh mất mình.

Mất luôn cả tình cảm chân thành giữa anh và cậu.

8.
[Quá khứ]

Mọi thứ bắt đầu rắc rối từ khi anh và Krist cầm trên tay cuốn kịch bản Sotus M the series, Sotus phần 3. Anh và cậu đã quá quen thuộc nhân vật của mình và cả đối phương nữa. Cứ như anh và cậu đã trút ra cho nhân vật trong cuốn sách một nửa linh hồn vậy. Và vì 2 phần trước quá hot, nên tiếp diễn tình yêu này thêm một phần nữa là điều mà cả đoàn đội đều dự đoán trước.

Nhưng kịch bản thì không phải nên là vậy chứ?!! Phải nói là sao nhỉ? Không thể tin được là độ nóng của cảnh film được đẩy lên mức độ quá cao như vậy.

"Cảnh... Cảnh... Cảnh SEX ư??!!!!!!"

Singto chỉ biết che mặt đầy ngao ngán trong khi Krist hoảng hốt đứng bật dậy.

"Krist,..." Singto cố nói giọng bình tĩnh nhất có thể, dù anh cũng tự thấy giọng mình hơi run vì bất ngờ rồi. "Em không cần phải hét lên cho cả thiên hạ biết đâu!"

"Ôi p'... Nhưng mà... Mà...."

"Ngồi xuống đi. Sao em quá khích với kịch bản thế?"

"Em... Hơi bất ngờ. Cái này em không biết diễn làm sao luôn á." Krist nhìn sang p' của cậu một cách tội nghiệp. Singto thiệt muốn chửi cho cậu một phen, làm cái bộ mặt đó với anh làm gì, ý là nhắc khéo anh có kinh nghiệm đóng cảnh giường chiếu với con trai nhiều lần trước hả? Hừ. Anh giơ tay nhéo má cậu cho bõ ghét.

"Ơi, p'... Em đang nói chuyện nghiêm túc. Sao anh lại thế!? Ư, bỏ mặt em ra."

Singto tha cho cậu rồi hất cằm qua vị đạo diễn vẫn cười tủm tỉm nãy giờ trước mặt hai đứa.

"Nhìn anh làm gì. Hỏi đạo diễn với tác giả kìa."

Krist đành hướng ánh mắt đầy câu hỏi về phía dàn 'cấp trên có thẩm quyền'.

Đạo diễn và tác giả chậm rãi trả lời cả hai đứa về nội dung có tính chất tăng cao độ tuổi trong series phần 3. Singto thấy họ nói cũng có lý, khi thực tế film đã qua 2 phần rồi, chuyện tình yêu của cặp chính trong film cũng kéo dài được một khoảng thời gian dài rồi, Sotus M the series thì chữ M nghĩa là Marriage - Kết Hôn, thì chả cặp đôi nào trong sáng đến cuối đời hoặc cuối film cả. Dù sao thì cũng phải có một cảnh để đời, đặt một nét chấm phá hoàn chỉnh trong lòng các fan chứ, cứ treo mãi mỡ trên miệng mèo, thì đến Kongpop là nhân vật anh đóng trong film còn không chịu nổi chứ đừng nói gì đến các fan... Ha ha ha.

Nhưng sao anh cứ có cảm giác không tốt về tình hình trước mắt cho lắm. Hay đây chỉ là vì anh nghĩ quá nhiều thôi?!

Những lần đóng cảnh hôn trước đây cả hai đứa đều tỏ vẻ rất chuyên nghiệp khi chỉ cần quay 1 set là đã xong mấy cảnh ngọt ngào tình cảm hôn hít rồi. Ấy vậy mà sao dần dần anh có cảm giác Krist càng ngày càng trở nên ngại ngùng làm sao ấy. Em ấy vẫn luôn có chút ngại nhưng không mắc cỡ, trước vẫn ra vẻ bình tĩnh được, nhưng dạo này cứ có chuyện hơi xấu hổ là trốn biệt sau lưng anh... Anh thật không biết khi đóng đến mấy cảnh hot trong kịch bản mới này thì cậu em của anh sẽ sao đây.

Singto nhìn qua cậu trai bên cạnh, tình cờ cậu ấy cũng quay mặt sang nhìn anh. Trong một sát-na, anh đọc rõ được trong mắt Krist sự bối rối ngập ngừng, mắt cậu liếc sang bên một chút chừng vài giây, một lát sau như thể lấy đủ dũng cảm rồi, lại liền đưa mắt nhìn thẳng anh, hơi hất nhẹ cằm và lên giọng:

"Nhìn em làm gì?!"

"Ai nhìn em, Kongpop nhìn Arthit mà." Arthit là nhân vật mà Krist đóng vai trong Sotus. Anh biết thể nào vừa nhắc đến là cậu lại đỏ mặt mà. Dễ thương ghê.

Ủa? Sao anh lại nghĩ 'Krist' và 'dễ thương' nhỉ??!!

"Gì mà Kong Thit gì ở đây hả P'!?" Krist dùng giọng nam cao của cậu hét vào mặt p', đã thế còn tiện tay vỗ anh một phát rõ đau.

"Ai dza!"

"Hahaha... Có vẻ Kong nhập vô rồi đó." Đạo diễn ngồi vỗ đùi cười haha. Anh nghĩ rằng việc thông qua kịch bản lần này giữa hai diễn viên đã xem như là thành công rồi. Từ lúc ban đầu anh cũng hơi lo lắng về việc tăng độ tuổi của series này, và việc hai diễn viên khó chấp nhận đóng cảnh hot với nhau. Nhưng có vẻ anh nghĩ sai về hai diễn viên trẻ này rồi, họ quả là thân thiết với nhau như anh em vậy.

Tác giả cũng là biên kịch của bộ film chuyển thể từ tiểu thuyết - Ploy chống cằm nhìn hai đứa em trước mắt, mỉm cười quăng thêm một quả bom khủng: "Kịch bản mới có sườn thôi, dù sao thì hai đứa bổn cũ soạn lại đi... Hai đứa phải nghĩ ra một đống cảnh tình củm để chị còn viết nhé, tiện thể nói luôn là mấy cảnh tỉnh củm đó cũng nên 'tăng nhẹ' độ hot một tý nha. Hi hi..."

Singto và Krist nhìn nhau rồi quay nhìn hai người trước mặt, trong lòng có vô số câu cảm thán nhưng không thể nói thành lời.

"Vậy... Làm sao để "tăng độ hot"?" Tên ngốc Krist buột miệng hỏi nhỏ, thật tình Singto nghi ngờ việc tên nhóc này đã từng có bạn gái nhiều năm ghê luôn.

Đạo diễn mỉm cười một nụ cười rất chi là sâu xa, hướng cằm sang phía Singto nói: "Cậu chẳng cần làm gì đâu. P' của cậu có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Để mặc cho cậu ta tự tung tự tác đi."

"Ể?" Krist quay mặt sang nhìn Singto một cách đầy nghi ngờ. "Đầy mình kinh nghiệm với danh sách tình trường trắng bong bóc của tên Singtuan này á hả? Ha ha a... a... a..."

Giọng cười chọc ghẹo của Krist dần nhỏ lại với khoảng cách của cậu và p'Sing càng lúc càng bị rút ngắn. Singto nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu gối từ một bên chân đã gác lên chỗ trống trên ghế giữa hai chân Krist từ lúc nào không biết.

"P'... Gì... Gì vậy?"

Anh chàng đẹp trai không trả lời cậu, khuôn mặt có khả năng gây sát thương cao càng lúc càng tiến gần lại, khiến cậu chỉ còn biện pháp ngửa đầu ra phía sau cho đến khi chạm vào lưng ghế. Anh nhìn cậu từ phía trên cao, trước khi thực sự chạm vào da thịt cậu, môi của anh di chuyển nhẹ nhàng sang phía bên tai, thì thầm: "Em hy vọng anh sẽ cho em cơ hội để phô diễn kỹ thuật của mình. Đến lúc đó em thề là anh sẽ không phải hối hận, p'Arthit."

Một màu mận đỏ chín nổi lên bên tai rồi lan hết khuôn mặt của Krist chỉ trong chốc lát. Cậu thực sự muốn quay mặt tránh qua một bên, nhưng một bên là môi của Singto, còn bên kia không biết từ lúc nào đã chống lên một cánh tay rắn chắc. Krist thực sự quẫn bách muốn nóng cháy hết cả mặt, tim cậu đập liên hồi và to đến mức nghe được từng tiếng thình thịch rõ mồn một và dồn dập.

Cậu chỉ thoát ra khỏi vòng mơ hồ khi vô tình nghe đc tiếng khúc khích từ phía xa, cậu liếc nhìn qua thì thấy P'Ploy lấy hai tay ôm mặt, chỉ chừa ra đôi mắt chớp chớp liên tục biểu hiện sự phấn khích, còn p'Jane thì có vẻ ráng nhịn cười nhưng không thể ngăn lại vài tiếng động nhỏ phát ra làm Krist nghe thấy. Arthit lập tức bị đuổi ra khỏi thân thể của Krist Perawat, đó là cách mà Krist nghĩ, là vì Arthit nhập vào cậu trong chốc lát nên cậu mới biểu hiện vậy thôi. Krist chữa ngượng bằng cách vỗ mạnh nhiều cái vào ngực người trước mặt.

"Tránh ra, anh cướp hết không khí của em rồi. Tránh ra."

Anh chàng đẹp trai vừa than đau vừa quay lại ghế ngồi của mình. Anh cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì để bình luận cho cảnh màu phấn hồng lúc nãy. Mọi người đều hiểu chọc con mèo nhỏ vào góc tường thì rất dễ bị nó xù lông mà cào cho rách mặt. Hơn ai hết, Singto lại là người có đầy đủ kinh nghiệm và hiểu biết về 'mèo' dù nó lớn hay nhỏ. Anh chỉ mỉm cười rồi quay dang phía hai người đối diện, lên tiếng xóa đi không khí màu phấn hồng trước khi có con mèo nào đó thực sự xù lông.

"Em sẽ suy nghĩ về kịch bản. Còn lịch trình thì em sẽ sắp xếp sau khi nhận được thời gian dự kiến workshop."

"Vậy mọi chuyện em và Krist cứ thảo luận với nhau nhé. P'Ploy sẽ đưa cho em một số chi tiết chính yếu của kịch bản, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau."

Một vài vấn đề sau của buổi họp ngắn cho kịch bản bị đầu óc Krist lơ mơ lướt qua nhanh chóng, cậu chỉ nhớ p'Sing đã chốt hạ một câu cuối khiến cậu chạy bay biến ra khỏi toà nhà GMM ngay sau đó.

"Hẹn em mấy ngày sau gặp nhau để 'workshop riêng tư' nhé."

[/]

9.

[Quá khứ]

Singto luôn ngập đầu trong học hành và công việc. Mọi thứ vẫn luôn là như thế chừng một vài năm nay. Nhưng có lẽ mọi việc sẽ khá hơn vì cuối năm nay anh tốt nghiệp rồi. Yeah!

Haizzz!!! Đến lúc này thì mọi việc có chút bế tắc. Giữa sự bận rộn vì đồ án tốt nghiệp cuối năm, anh còn đang bế tắc vì công việc.

Từ lúc mới chập chững bước vào nghiệp diễn xuất, có lẽ mọi việc đã quá trôi chảy đến nỗi khi anh gặp phải một chướng ngại tâm lý thì mọi thứ cứ như dòng nước đang chảy xuôi lại bị chặn đột ngột. Để rồi đống nước ứ tắc dần dồn nhiều hơn lên, dòng nước vốn yên ả hiền hòa nay lại dần chuyển mình điên cuồng và dữ dội. Anh cảm thấy như thể một giây sau bức tường trước mặt sẽ bị anh vỗ cho vỡ nát.

Đó là bức tường của những chuẩn mực xã hội chính anh đã đặt ra cho bản thân.

Haiz. Không. Anh nên tỉnh táo lại. Phải xem xét vấn đề đến từ đâu, mọi việc tại sao lại xấu đi từng ngày, cách giải quyết nào là triệt để và nhanh chóng nhất... Hoặc giả,... từ từ cũng được.

"Hey. P'Sing." Một cậu chàng thật đẹp trai vừa ló mặt vào cửa đã hồ hởi gọi anh.

Vì cậu chàng này, anh nghĩ là mọi việc chỉ có thể từ từ mà giải quyết thôi. Anh không biết làm thế nào để dứt điểm nhanh chóng thứ tình cảm lạ thường với cậu đang dần lớn lên trong anh được.

Singto nghĩ anh đã phải lòng Krits Perawat rồi. Đó là một chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Nếu là anh của ngày xưa, nhắc đến Krist Perawat thì hình ảnh hiện lên trong anh sẽ thay đổi từ một cậu năm nhất Perawat, mặt mũi hay ra vẻ ngang tàng, áo quần thì lúc nào cũng không nghiêm chỉnh đến một Krist lúc nào cũng loanh quanh bên anh, trong đầu lúc nào cũng sẵn mấy trò tinh nghịch, khuôn mặt cứ được vài lúc yên tĩnh đẹp ngầu, vài lúc thì tinh quái nháy mắt lém lỉnh chọc phá anh.

Anh đã lỡ thương một Krist Perawat như vậy rồi. Tất cả là vì cậu đã nhảy xổ một cách bất ngờ, không báo trước, không thương lượng, không nhân nhượng mà đạp thẳng cửa và bước vào chiếm cứ trái tim anh như lúc này đây. Nhưng anh thề rằng cái tên ngổ ngáo trước mắt này đã không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì đâu.

Singto gấp cuốn sách đang đọc lại, tất nhiên là vẫn nhớ đẩy vào giữa một chiếc kẹp sách, vờ nghiêm mặt nghiêm giọng nói với Krist:

"Đó là cách chào người lớn của em hả?"

"Ơi, p'... Em chưa kịp chào mà. Chào anh ạ." Krist đến trước mặt anh, hơi cố tỏ vẻ nghiêm túc một chút rồi chắp tay vái anh. Ngoan thật.

Krist ngẩng đầu lên với một nụ cười lém lỉnh. Đấy, lại định giở trò gì nữa rồi.

'P', sao hôm nay anh đến sớm thế?" Cậu kéo chiếc ghế ra và ngồi sát bên anh.

"Thì được 'thả' ra sớm thôi. Dạo này cũng không còn học gì nhiều."

"Nhưng không phải đồ án nặng lắm sao? Anh đã duyệt nội dung với giáo viên rồi mà phải không? Khi nào thì anh khởi quay?"

Krist kéo anh đi ra khỏi trạng thái mơ mộng về cậu bằng những câu hỏi tình hình gần đây của anh. Cậu ấy luôn quan tâm anh như vậy. Vâng, là quan tâm tất cả mọi người như vậy. Singto cố gắng trông thật bình thường và trả lời tất cả câu hỏi của cậu. Nhưng...

"Tự dưng em hỏi sang cô ấy làm gì?" Anh thấy hơi khó hiểu khi Krist lại quan tâm quá nhiều đến một cô gái khác không dính dáng gì đến công việc gần đây của cậu như vậy. Krist có nhiều chuyện để tán phét thật, nhưng hoàn toàn không phải là người hỏi thăm vớ vẩn, tám chuyện không đâu. Điều này làm anh khó chịu.

"Thì em cũng chỉ hỏi thăm thôi mà. Lâu lắm rồi anh của em mới đi đóng cặp với một cô gái xinh đẹp nha."

"Cô ấy thuộc dạng dễ thương." Chết tiệt thật, bây giờ anh mới nhớ ra đó là mẫu người Krist thích.

"Cô ấy có dễ thương y như trên film không?" Đây là câu thứ mấy trong vài phút trôi qua mà Krist hỏi về cô gái đó rồi?!

"Đây là câu hỏi thứ bao nhiêu về Sam trong vài phút trôi qua rồi?" Singto thật sự nghiêm túc hỏi và đếm nhẩm.

"Thì tại em có xem film ủng hộ anh mà. Tuần này hình như sẽ đến đoạn gay cấn mà. Không phải anh có kể với em trong kịch bản có cảnh nóng của hai người à? Từ dạo trước đến nay mới có dịp gặp anh để hỏi." Nếu tình hình thực sự ở đây là cậu ấy quan tâm đến anh nên xem film để ủng hộ thì anh sẽ cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng mọi việc đang đi theo hướng xấu làm Singto nghĩ anh chỉ là người được quan tâm ké ở đây mà thôi.

Một khoảng thời gian trước anh lo tập trung để hoàn thành 2/3 bộ film lãng mạn này, để sau đó sẽ dồn nhiều thời gian hơn cho Sotus phần 3. Nhưng cũng đã mất chừng vài tuần để anh có thể gặp lại Krist, và điều mà cậu ấy quan tâm hỏi lại là về một nữ diễn viên khác sao.

Singto luôn là một người thẳng tính và chọt ngay trọng tâm để hỏi: "Em thích Sam à?"

"...Ây dà,... P'Sing, em đã bao giờ gặp cô ấy đâu." Ừ, là vì chưa có cơ hội gặp, chứ có rồi chắc không cần ngồi đây với thằng già này để kiếm chác chút thông tin đâu!!

Krist có thể đọc được rõ ràng sự không tin tưởng ngay trên mặt của người đối diện. Cậu cũng hơi ngại để nói ra sự thật, nhưng cậu biết rõ tính tình p'Sing không phải là người ba hoa nhiều chuyện, những điều bí mật nói với anh ấy sẽ rất là yên tâm.

"Em chỉ nghĩ có vẻ cô ấy hợp với em. Em cũng lâu rồi chưa quen bạn gái mà. Để lâu quá cảm xúc chai lì luôn thì khổ. Em vô tình thấy cô ấy ở một vài party trước thôi, trông cổ có vẻ xinh xắn, hiền lành,.. Tiếc là chưa có dịp trò chuyện kỹ hơn..." Krist nhỏ giọng, nghiêng người nói gần sát vào tai anh. Điều này khiến cho nhiệt độ người anh dâng cao lên, ngược lại những lời cậu vừa chia sẻ làm anh hoảng hốt đến lạnh người.

Singto vỗ tay mạnh lên cuốn sách trên bàn và đột ngột đứng dậy. Hai chiều hướng nóng lạnh trong cơ thể anh dần có xu hướng dịu xuống.

"Ấy, anh làm gì vậy? Làm em hết hồn. Anh cầm sách đi đâu vậy? Êy..."

"Đi ngủ." Singto đi ra phía cửa nhưng trước khi chạy biến đi, anh vẫn quay lại cố dùng giọng bình tĩnh nói với cậu: "Anh thấy hơi mệt, anh đi kiếm một góc yên tĩnh nào đây. Khi nào đội make up đến thì gọi anh dậy."

"Êy.... Khoan.... Chạy gì nhanh vậy?! Người ta còn đang định xin số điện thoại." Tiếng làu bàu của Krist vẫn vang vào tai anh khi anh chần chừ vài giây sau bức tường gần cửa. Singto nhíu mày, anh nghĩ cần xem xét lại mọi vấn đề ngay lập tức.

[/]

10.

Singto nghĩ rằng anh có đầy đủ mọi lý do để từ chối series mới này. Cho dù mọi người có cố khuyên đến thế nào đi nữa anh vẫn không thể chấp nhận kịch bản Destiny được. Anh cũng chẳng sợ bất cứ lời đe dọa nào nếu có, bởi vì cùng lắm anh lăn từ trước ra phía sau của máy quay thôi mà.

Anh đã đinh ninh mình sẽ không quay lại với những cảm xúc đó, cho đến khi anh gặp cô gái ấy.

Anh đã không nhận ra có người lạ bước vào phòng vì anh tập trung suy nghĩ về kịch bản film sẽ nhận thay cho Destiny. Cho đến khi anh ngước lên nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, anh mới nhận ra có một người nhìn anh từ phía sau. Anh và cô chạm mắt nhau trong gương, người con gái thì cười nhẹ còn anh thì bắt đầu nhíu mày lại.

"Cô là....?" Singto quay lại để nhìn đối diện vào cô gái. Cô gái ăn mặc thoải mái với chiếc áo phông rộng cùng quần short jean ngắn, chân mang giày thể thao, đeo túi balo một bên vai cùng headphone vòng quanh cổ.

"Xin chào ạ." Anh không rõ cô thuộc miền nào của Thái với chất giọng hơi lạ này.

"Xin chào." Anh tiếp tục chờ đợi lời giới thiệu từ phía cô.

"Em tên là Pearl, là... Là tác giả của Destiny." Cô gái thực sự ngượng ngùng, tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Singto nhíu mày sâu hơn nhưng vẫn đúng lên đưa tay ra để bắt tay chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Singto Prachaya."

Singto nhận ra cuộc gặp gỡ hôm nay của cả hai đã không phải là được sắp xếp từ trước. Bởi vì ngay lúc đó Janet gõ vài tiếng rồi mở cửa đi vào phòng trang điểm.

"Đến giờ rồi Singto, anh0 phải ra thôi... Ai vậy?" Một trong những vấn đề nhạy cảm của giới này là việc nghệ sỹ ở riêng với một người lạ khác phái, nói những điều không ai rõ trong một bầu không khí kỳ lạ.

"Tôi là... Là tác giả của Destiny." Cô gái lập lại một lần nữa, nhìn qua lại giữa Janet và Singto. Cuối cùng cô dừng lại ở Singto, nói nhanh: "Tôi đã mạn phép hỏi lịch trình của cậu để đến tìm. Thực sự tôi rất rất hy vọng cậu sẽ nhận đóng kịch bản này. Nếu không phải là cậu thì sẽ không là ai cả. Không một ai có thể là Leonard cả."

Leonard trong lời của cô gái chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết Destiny, người có tình cảm với Christian.

Singto cố gắng bỏ mặc lời nói chân thành của Pearl, chuyển ánh nhìn qua Janet đang rất ngỡ ngàng: "Chúng ta đi thôi."

"Singto... Cô gái này..."

"Đi thôi." Anh ngắt lời của Janet, đẩy mạnh người quản lý ra phía ngoài. Lúc bước ra cửa, anh ngập ngừng vì một lý do khó hiểu, cuối cùng vẫn quay lại:

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Pearl chuyển từ ủ rủ sang rạng rỡ một cách rõ rệt. Cô gật đầu lia lịa, nói nhanh như thể một giây sau Singto sẽ đổi ý.

"Vâng vâng. Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ chờ đến cuối giờ." Có lẽ Pearl thực sự biết rõ anh có thời gian trống sau buổi chụp hình ngày hôm nay.

Anh bước ra khỏi căn phòng với cánh cửa mở rộng, để lại đằng sau là một đôi mắt nóng cháy cùng vài câu Cảm ơn bằng tiếng Thái không chuẩn trong cách phát âm. Singto thở dài, ngay từ lúc nhìn vào đôi mắt của Pearl, anh biết rằng sự từ chối là cả một vấn đề nếu cô ấy vừa nhìn anh vừa cầu xin một điều gì đấy. Vì đôi mắt ấy thực sự rất giống cậu ta. Trước đây lúc mọi chuyện còn chưa quá tệ, đã vô số lần anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cảm nhận được mọi cảm xúc trong đó. Từ vui vẻ cho đến buồn bã, từ nhiệt thành cho đến đam mê. Nhưng từ khi anh phát hiện ra trong mắt Krist chỉ còn e ngại và trốn tránh....

Singto bước nhanh đến khu vực có chớp sáng và tiếng 'tách tách' quen thuộc. Anh chỉ còn một thứ có thể giữ lại, một việc có thể làm là đứng trong giới này, làm những công việc mỗi ngày cậu đang làm và hướng đến. Chỉ có điều là cậu hướng đến một tương lai tốt đẹp không có anh, còn anh thì hướng đến một tương lai mịt mờ thấp thoáng đâu đó có bóng cậu.

.

/04.04.2018/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro