Chương 6: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          3h chiều,

" Tụi mình ra biển hóng mát đi! Trời đang mát mẻ với lại cảnh còn đẹp nữa !" Yên Nhi lay lay tụi nó dậy hết để chuẩn bị ra biển cùng cô.

" À...Ờ...Đi thì đi!" Thiên Di miễn cưỡng trả lời, cả bọn cùng nhau ra biển

.................................................................................

................................................

" Woa.. Đẹp quá!!!" Tiếng reo hò của 4 cô gái mới vừa bước ra làm cho khá nhiều người chú ý đến. Hôm nay bộ dạng của các cô khác hẳn với ngày thường hơn rất nhiều, nói chính xác hơn là khá đẹp....

Khí chất của Yên Nhi vốn dĩ tao nhã và sang trọng nên dù cô có mặc trang phục như thế nào đều khiến cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng và thanh lịch, hôm nay tóc cô được búi lên cao thành hình xoắn ốc trông rất dễ thương, dáng người thì chuẩn không cần chỉnh. Bạch Lam thì năng động hẳn lên khi tóc được buộc lên cao để lộ vầng trán trắng tinh, chạy nhảy tung tăng. Thiên Thiên thì trông nhẹ nhàng hơn bình thường, mái tóc được thả tự nhiên bồng bềnh trên bờ vai mảnh khảnh, trông khá là duyên dáng. Vẫn với phong cách đơn giản, Thiên Di ngồi trên bãi cát uống cooktail, mái tóc được tết đuôi sam thả lửng một bên trông khá là giản dị nhưng không kém phần sắc sảo. Cả 4 cô như đang hóa thành người khác, không giống như 4 cô gái lượm thượm, " tri thức" thường ngày.

" Ôi trời, đẹp trai quá đi!" Từ xa một đám đông đang tụ tập xung quanh 4 người mới tới, ai nấy đều mang một vẻ mặt si mê mà nhìn họ, đặc bệt là nữ giới.

Lúc đầu tụi nó cũng chẳng quan tâm gì mấy, nhưng thấy đám người tụ tập càng đông nên cũng thấy tò mò, quay lại nhìn thì đó không ai khác chính là mấy chàng trai ngoài hành tinh kia, đúng là âm hồn bất tán.

" Xì..! Cái đồ chuyên dùng nhan sắc dụ dỗ đàn bà con gái!" Bạch Lam nhịn hết nổi, bắt đầu lên tiếng chửi rủa bọn kia rồi nhanh chóng kéo cả đám về phòng. Một bầu không khí trong lành tự nhiên bị mấy người này làm ô nhiễm, mất cả hứng thú.

" Ngày mai và ngày mốt vẫn còn ở đây hả mấy cậu?" Thiên Di vừa hỏi vừa nấu mì gói cho tụi nó ( tại chị muốn tiết kiệm, vả lại chị này bị dị ứng với hải sản cực kỳ nghiêm trọng).

" Ừ, đúng vậy, nhưng mà Di à, sao cậu có một món mà làm hoài vậy, chẳng có món nào khác sao?" Thiên Thiên đang chơi game liền chạy về phía Thiên Di xăm soi tô mì đang bốc khói.

"Đừng có mà trêu mình, món mì gói này là mình nấu ngon lắm rồi đấy, các cậu vẫn thường xuyên ăn đấy thôi. Lúc đi lưu diễn ở các nước khác, thức ăn nào cũng khó ăn hết, tụi mình cũng ăn cái này mà. Với lại ở đây là biển, nhà hàng nào cũng toàn là........." vừa nhắc đến là Thiên Di bỗng cảm thấy ớn lạnh, vội ôm lấy tô mì tới sofa ngồi ăn như đang sợ cái loại " vi khuẩn" ấy dính vào người mình vậy.Yên Nhi và Bạch Lam cũng hết nói nổi, chạy đến lấy mì về ăn.

" Ôi ngon quá! Di à, sau này cậu nấu cho mình ăn cả đời nha!" Bạch Lam mặt cười đểu đi đến chỗ Thiên Di ngồi xuống, giọng sướt mướt, còn ôm lấy cả tay cô lắc lắc nữa chứ.

" Thôi đi, cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày! Mà nè nhắc mới nhớ, cậu sáng tác bài hát mới cho buổi biểu diễn sắp tới nha Yên Nhi. Còn cậu nữa Lam, tìm vũ đạo mới đi, lúc đó chúng ta thi hai phần: hát nhóm và nhảy đó. Còn một số việc quan trọng nữa để ngày mai mình nói sau, các cậu ăn đi rồi còn làm việc nữa, đừng có mà nằm dạ hoài!" Thiên Di vừa nhắc đến công việc thì như một người khác, cô nhanh chóng bỏ bát đũa rồi chạy như bay vào phòng mở máy tính lên để lien lạc với công ty ở New York.

" Đi với chị này có ngày phải chết sớm mất, tối ngày hết báo cáo rồi tới công việc. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao được ăn mì ngon là OK rồi!"

Yên Nhi và Thiên Thiên suýt nữa bị sặc với lời nói của Bạch Lam, Trời ạ! Ham ăn mà đánh mất cả lí trí luôn sao?

........................... .................. ................................................................................

" Nè mấy cậu! Hôm nay trời đẹp, đi lướt sóng nha, lâu rồi chúng ta chưa chơi đấy!" Thiên Thiên đề nghị chơi lướt sóng, cả bọn chưa kịp đồng ý thì cô đã lôi tụi nó đến khu vực lướt sóng chuẩn bị đồ đạc, may mà không ai phản đối.

Khoảng 15 phút sau, cả bọn đã chuẩn bị xong xuôi, từng người theo canô ra giữa biển rồi phóng xuống, người nào người nấy lướt qua những con sóng nhỏ rồi đến những con sóng lớn. tụi nó ai nấy đều thể hiện kĩ thuật của riêng mình, những ván lướt thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sóng.

Bạch Lam là người dẫn đầu với những con sóng lớn cao hơn đầu, cô hưng phấn hô to thoải mái đắm mình trong làn nước biển, cuối cùng chính cô là người vào bờ đầu tiên. Thiên Di và Thiên Thiên chỉ cách phía sau Bạch Lam một khoảng, mấy cô ít tiếp xúc với mấy trò chơi thể thao nên cũng không rành gì mấy.

" Thiên Di nhanh lên, sao mà chậm thế?" Bạch Lam đứng trên bãi cát hô to, một lúc sau thì Thiên Di và Thiên Thiên cũng đã vào bờ thành công.

" Uả....Mấy cậu có thấy Yên Nhi đâu không? Sao bây giờ cậu ấy còn chưa vô bờ, kĩ thuật của cậu ấy cũng ngang ngửa mình mà, không thể nào vô sau mấy cậu được!" Bạch Lam không thấy Yên Nhi đâu nên đi qua đi lại tìm kiếm

" Mình có thấy đâu, lúc nãy mình đang đuổi theo cậu thì thấy Yên Nhi tuột lại phía sau mà" Thiên Thiên bây giờ lòng nóng như lửa đốt vậy, chẳng còn tâm trạng nào mà lướt sóng, cô rất lo lắng cho Yên Nhi, lỡ cậu ấy bị gì thì sao?

Tròng lúc mấy cô đang loay hoay tìm kiếm thì từ phía xa ở bãi biển bên kia có tiếng người vọng lid

" Cứu.....Cứu mình với.....Chân mình...chân mình bị chuột rút..." Yên Nhi từ phía xa đang cố gắng bám vào ván lướt của mình, la to kêu cứu...

" Ê..ê..Yên Nhi kìa, hình như cậu ấy không ổn rồi, Thiên Thiên! Cậu bơi giỏi nhất, cậu mau đi cứu Yên Nhi đi, cậu ấy bị sao kìa!" Nghe tiếng của Thiên Di, Thiên Thiên nhanh chóng bỏ ván lướt rồi nhảy xuống bơi nhanh về phía Yên Nhi...

Khi chỉ còn cách Yên Nhi khoảng 9-10m thì bỗng nhiên Thiên Thiên thấy hình như có ai đó đang nắm lấy tay của Yên Nhi kéo cô vào lòng rồi bơi nhanh về phía bờ bên kia.

" Hình như là Minh Hy thì phải, mà sao anh ta lại ở đây vậy nhỉ? Thôi kệ miễn sao Yên Nhi an toàn là được rồi" Thấy người đó là Minh Hy, Thiên Thiên liền nhanh chóng bơi theo anh ta và cô đã thấy.........................................................................

" Tỉnh lại đi Yên Nhi, tỉnh lại....Yên Nhi!" Bạch Lam lắc mạnh người Yên Nhi, cố gắng làm cho cô tỉnh lại.

Sau một hồi bị lay mạnh cả người thì cuối cùng Yên Nhi cũng tỉnh lại, cô từ từ mở mắt ra, miệng ho sặc sụa, cô từ từ lấy lại ý thức.

" Yên Nhi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi, cậu làm bọn tớ hết hồn đấy, cậu có sao không?" Bạch Lam thấy Yên Nhi tỉnh lại thì mừng rỡ ôm chấm lấy cô, vừa nói mà như muốn khóc luôn vậy.

" Mình không sao cậu đừng lo lắng, bây giờ mình cảm thấy chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi!" Yên Nhi nhanh chóng trả lời, thấy thái độ của Bạch Lam quan tâm mình như vậy cô cảm thấy mình đã may mắn đến nhường nào khi có những người bạn như vậy! May mà cô chưa chết, hình như lúc nãy trong khi cô đang lướt sóng đuổi theo Thiên Thiên thì bỗng nhiên chân cô bị chuột rút rồi cô đã ngã khỏi ván lướt......Còn việc sau đó thì cô không nhớ nữa, cô được một ai đó túm lấy tay kéo vào bờ, mà ai đã cứu mình nhỉ? Yên Nhi sực tỉnh, kéo tay Thiên Di hỏi:

" Lúc nãy ai đã cứu mình vậy? Để mình còn cám ơn người đó nữa chứ!"

" Yên Nhi! Mình nói cho cậu biết một việc, cậu phải giữ bình tĩnh đấy nha! Đừng có sốc quá!" Bạch Lam nói với Yên Nhi một cách chậm rãi, vẻ mặt lộ ra vẻ 100% lo lắng và nghiêm túc thật sự. Rồi sau đó cô chỉ về phía sau lưng Yên Nhi.

Yên Nhi từ từ quay đầu lại, ở trong chỗ nghỉ mát gần đó có 4 chàng trai đang ngồi uống sâm banh ngon lành, vẻ mặt thờ ơ hóng gió như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tử Phong thì ngồi bệt xuống cát lưng thì dựa vào ghế tựa, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, trên môi chẳng nở một nụ cười, hình như đang trầm ngâm suy nghĩ việc gì. Tử Dương thì nằm dài trên ghế, đeo kính......nghe nhạc..và.......ngủ. Thiên Kỳ thì đang soi mói cái đồng hồ thể thao trên tay, không hiểu đang làm gì và chẳng thèm để ý đến ai. Chỉ có Minh Hy là toàn thân ướt nhẹp, đang cố gắng lau khô mình, lâu lâu lại liếc về phía bên đây. Lúc anh ngước mắt lên thì vô tình chạm mắt Yên Nhi đanh nhìn về phía mình, Yên Nhi cũng vậy, cô nhanh chóng quay người lại .

" Lam à! 4 anh ta thì có liên quan gì đến mình được ai cứu chứ?" Yên Nhi chẳng hiểu cái éo gì, quay sang hỏi Bạch lam.

" Là hắn ta đó, cái kẻ đã cướp capuccino của cậu đó, cái kẻ mắc hội chứng tự yêu bản thân đó, và cũng là người cứu cậu đó!" Bạch Lam liếc nhìn Minh Hy và liệt kê một loạt đức tính " tốt" của anh ta với Yên Nhi.

" HẢ..????!!!" Vừa nghe Bạch Lam nói thì Yên Nhi kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn, tại sao lại có chuyện như vậy? Hắn ta cứu mình ư, có lộn không? Hắn ta mà chịu cứu mình à? Giết mình còn không kịp nữa chứ!" Yên Nhi nắm lấy tay Thiên Di lắc lắc như chứng minh sự thật, cô thà tin rẳng mặt trời mọc ở đằng tây chứ không thể tin là chính anh ta đã cứu mình..

" Là sự thật đấy, khi mình sắp cứu được cậu thì anh ta đã ôm cậu trước rồi, mình đành để danh hiệu " Anh hùng cứu mỹ nhân" cho anh ta vậy, chịu khó mà bơi theo anh ta thôi. Vả lại......." Thiên Thiên đang nói thì bỗng dừng lại giữa chừng, vẻ mặt bí hiểm càng làm cho Yên Nhi nóng ruột

" Vả lại cái gì? Cậu mau nói đi!"

" Vả lại khi mình theo anh ta vào bờ thì thấy anh ta đang hô hấp nhân tạo cho cậu, tức là hôn cậu đấy! Lúc anh ta ngẩng lên thấy mình thì anh ta liền đứng lên bỏ đi, mình liền kêu Bạch Lam và Thiên Di chạy tới........Nhưng dù gì thì anh ta cũng đã hôn cậu!" Thiên Thiên vừa lau tóc vừa nói ra những gì mình nhìn thấy cho Yên Nhi nghe.........vừa nghe Thiên Thiên nói xong thì Yên Nhi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi việc xảy ra đã quá mức tưởng tượng của cô rồi......Anh ta hôn cô ư? Không thể nào..!!!!

" Haizzzzz......Tất cả chuyện cậu nói là thật ư? Chính anh ta là người cứu mình và hôn mình sao?" Yên Nhi nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, nếu như vậy thì mình sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây? Đành vậy thôi, bây giờ việc quan trọng mình phải làm là lấy lại bình tĩnh và đi cám ơn anh ta. Mối thù cướp capuccino thì có thể bỏ qua nhưng việc hắn ta tự ý hôn mình thì nhất định không thể nào cho qua được, nhưng mình là ai chứ? Mình là Diệp Yên Nhi_ một cô gái nhẹ nhàng, thuần khiết và rộng lượng, là người có ơn tất báo, nhất định phải cám ơn người ta, không thể để người ta khinh thường mình được.

Yên Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi cô nhẹ nhàng đi về phía Minh Hy, cố gắng nở nụ cười " tươi tắn" nhất.

" Anh chính là người cứu tôi phải không?" Yên Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng trước, cô vừa dứt lời thì Minh Hy cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, vừa thấy anh thì Yên Nhi bất giác nhớ tới lúc khi anh hôn cô, cô liền đỏ mặt nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua.

" Đúng, tôi là người đã cứu cô. Thì sao?" Minh Hy lên tiếng thừa nhận.

" Nếu như anh là người đã cứu tôi thì tôi xin cảm ơn anh trước, cảm ơn vì đã giúp tôi trong lúc hoạn nạn. Nhưng.........." Yên Nhi vui vẻ cảm ơn Minh Hy, nhưng khi cô nói được nửa vế đầu đến nửa vế sau thì cô dừng lại suy nghĩ gì đó, đồng thời thái độ cô xoay chuyển 180º, từ vui vẻ sang giận dữ............và đồng thời giơ tay lên................................................

" Bốp..." Một tiếng tát giòn giã vang lên và người hứng chịu tất cả không ai khác chính là Minh Hy.....

" Cô làm gì vậy? Cô bị điên à?" Minh Hy lớn tiếng quát tháo sau khi hứng chịu cái tát trời đánh của Yên Nhi.

" Tôi đang làm một việc làm đúng đắn mà thôi, tôi nói cho anh biết nếu như có lòng tốt cứu người thì đừng có thừa nước đục thả câu. Tôi biết anh chỉ muốn cứu tôi nhưng có nhiều cách khác nhau, anh cũng không được hôn tôi như vậy. Tôi đã nói rồi đấy, anh hãy sửa đổi đi. Bye bye!!!!" Yên Nhi chửi một lèo rồi quay người bỏ đi, dù gì mình cũng đã cảm ơn rồi, làm thêm một vài hành động nữa thì cũng chẳng có sao..........

" Thôi chúng ta lên phòng đi!" Yên Nhi nhanh chóng quay lại chỗ tụi nó đang đứng rồi kéo cả bọn lên phòng, cô không muốn phải ở đây thêm một giây phút nào nữa.........

" Ha.....Ha......Minh Hy.....Cậu !!!" Tiếng cười vui vẻ của Thiên Kỳ và Tử Phong làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mấy chàng trai từ nãy giờ. Nguyên nhân sâu xa chỉ là vì.........Yên Nhi mà thôi. Lúc bọn anh quay qua định hỏi Minh Hy một số việc thì bắt gặp một cảnh tượng...........kinh khủng khiếp.....

Một cô gái nhẹ nhàng thuần khiết đứng cảm ơn chàng trai đã cứu mình nhưng chẳng mấy chốc lại xoay chuyển thái độ, cho chàng trai ăn tát vì hô hấp nhân tạo không đúng cách, chửi một lèo rồi bỏ đi. Và người đã hứng chịu tất cả chính là đại thiếu gia cao cao tại thượng của Dương Gia_Dương Minh Hy.

" Wow....Quá ư là tuyệt vời! Có thể đánh được Minh Hy thì chẳng phải là dạng vừa đâu, mình phải bái làm sư phụ mới được!" Thiên Kỳ vừa cười vừa nói, mới vừa ngước lên nhìn thấy năm dấu ngón tay trên mặt Minh Hy thì anh lại ôm bụng cười tiếp.

" Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đấy, cho dù có hàng vạn mỹ nhân chết trước mặt cậu thì cậu cũng chẳng thèm để ý, tự dưng bữa nay lại đi cứu cô gái kia, bình thường cậu đâu như vậy, định làm " anh hùng cứu mỹ nhân" à?" Lấy lại bình tĩnh, Thiên Kỳ thắc mắc hỏi Minh Hy. Lúc tụi này đi ra tới nơi thì bỗng thấy Minh Hy đang ôm một cô gái từ dưới biển lên, cô ấy cồn ngất xỉu nữa........Sau đó thì anh thấy làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy, tiếp theo thì có vài cô gái chạy đến thì Minh Hy đã rời khỏi đó đi về phía bọn anh rồi. Nhìn kĩ lại thì anh mới biết rằng chính là mấy cô nhóc thách đấu kia.

" Cậu im đi, lo mà nghiên cứu mấy cái đồng hồ sưu tập của cậu kìa, đừng quan tâm chuyện của mình!" Minh Hy bực bội quát Thiên Kỳ rồi quay đầu sang chỗ khác.

" Bực rồi à?" Tử Phong cười cười nói nói lên tiếng, Minh Hy mặc kệ chẳng thèm trả lời anh.....

Anh cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại làm như vậy nữa. Lúc anh xuống biển trước định lướt sóng vài vòng, tâm trạng còn đang vui vẻ thì anh bỗng thấy một bóng dáng yếu ớt phía xa đang cố sức kêu cứu. Anh tính bỏ đi rồi nhưng nào ngờ anh tự dưng quay lại, có lẽ do cô gái đó khiến anh không đành lòng và lí trí cứ mách bảo anh rằng nhất định phải cứu người đó. Lúc anh buộc phải hôn cô thì trái tim anh đã đập lệch một nhịp, lúc cô đến cảm ơn anh thì anh đã bối rối không biết làm sao, nhưng khi ăn nguyên cái tát của cô thì anh đã hối hận vì đã nghe lí trí của mình. Thật đúng là bị ma nhập mà!!!...................................

" Cạch....." Tụi nó đang vui vẻ bước vào phòng, định ăn no nê rồi đi ngủ nhưng bỗng thấy một màn trước mắt thì mọi ý định đều tan biến hết. Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ra luôn.....

Trên sàn nhà thì đầy mảnh thủy tinh, cửa sổ thì bị bể tan nát, ngay cả trên sofa và giường ngủ đều có những mảnh gỗ vụn và thủy tinh, phía trong còn có những viên gạch vỡ vụn......

" Alô! Có phải là phục vụ không? Mau lên đây gấp, phòng 308!" Thiên Di nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô liền gọi phục vụ phòng lên để giải quyết vấn đề.

Vài phút sau có hai người phục vụ đang gấp gáp đi lên vào phòng gặp tụi nó.

" Thưa quý khách, khách sạn chúng tôi thành thật xin lỗi. Do trong quá trình thi công ở tòa nhà đối diện, công nhân bên phía đó đã sơ suất làm rơi một vài viên gạch từ sân thượng xuống, vô tình làm bể cửa sổ phòng quý khách ạ! Mong quý khách thông cảm, khách sạn chúng tôi và công ty bên đó sẽ nhanh chóng giải quyết." Nữ phục vụ nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân cho tụi nó nghe nên tụi nó cũng đã hiểu được phần nào vấn đề này.

" Vậy thôi cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, chỉ là vô ý mà thôi, không phải lỗi tại mấy người. Không sao, chỉ cần giải quyết là được rồi, nhưng bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, các chị mau chuẩn bị phòng khác cho chúng tôi đi!" Thiên Di liền đưa ra yêu cầu của mình đối với phục vụ, đồng thời cũng bỏ qua lỗi lầm của khách sạn.

" Thật xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi hiện giờ đã hết phòng trống rồi nhưng theo danh sách đặt phòng thì có hai phòng 4 giường mà mỗi phòng chỉ có hai vị khách ở và hình như họ là bạn của nhau.Nếu có thể chúng tôi sẽ cùng các cô đây qua nhờ họ nhường phòng!" Nữ phục vụ thành khẩn xin lỗi tụi nó rồi đưa ra đề nghị.

" Cũng được, bây giờ mà sang khách sạn khác thì chưa chắc đã có phòng trống, tuy hơi rắc rối một chút nhưng miễn sao có chỗ ngủ là được rồi!"

" Vậy mời các cô đi theo tôi, là bên phía hai phòng đối diện đấy!" Nữ phục vụ kia như có sự chuẩn bị trước, nhanh chóng kéo cả bọn tụi nó sang trước phòng đối diện.......

Khi tụi nó rời khỏi phòng thì phía bên sân thượng tòa nhà đối diện có một cô gái đứng ngược ánh mặt trời, cô mặc một chiếc đầm xếp li màu hồng phấn, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió.....Cô gái khẽ mỉm cười nhìn về phía căn phòng cách đó không xa:

" Cũng may mắn lắm đấy! Sky's Diamon đúng là có khác"

" Cốc......cốc......cốc....."

" Ai đó?" Tiếng gõ cửa vang lên liên tục làm cho giấc ngủ của Tử Phong bị làm phiền, anh uể oải đi ra mở cửa.

" Xin chào anh ạ! Tôi là phục vụ của khách sạn này, hôm nay do có sự cố bên phòng đối diện nên chúng tôi mới làm phiền đến anh. Khách sạn biết phòng anh và phòng bên cạnh là phòng 4 giường mà mỗi phòng chỉ có hai người ở, với lại chúng tôi thấy anh và hai người khách bên kia là bạn. Vậy nếu được anh có thể chuyển sang phòng bên cạnh nhường phòng này cho 4 cô này được không?" ?" Nữ phục vụ kia ra vẻ rất chuyên nghiệp, nhiệt tình thuyết phục Tử Phong.

Sau khi nghe phục vụ nói thì Tử Phong cũng hiểu vấn đề, anh nhìn qua 4 vị khách kia lúc đầu thì hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau thì lộ lên tia quái dị. Còn tụi nó khi nhìn thấy Tử Phong thì hết vui nổi, gặp hoài vậy trời, đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Ôi, ông trời thật bất công!

" Thì ra là các cô à?" Tử Phong hờ hững nói, thậm chí chẳng chào hỏi tụi nó một tiếng nào..

" Đúng.......Thì sao, muốn xin chữ ký bọn tôi đúng không?" Thiên Di tự tin nói cố tình khiêu khích Tử Phong, nhưng Tử Phong thậm chí không tức giận mà còn trả lời ngay

" Tùy cô thôi, nghĩ sao thì nghĩ. Cô càng nói thì càng bất lợi cho cô, tất nhiên có nghĩa là bọn cô không có chỗ để ngủ!"

" Ý anh là gì? Không muốn nhường phòng cho tụi tôi?" Thiên Di thẳng thừng đáp lại anh, trong lời nói có chút đe dọa nhưng ngoài mặt thì cô vẫn bình tĩnh.

Tử Phong nhận ra được hàm ý đe dọa trong lời nói của cô, anh kéo tay ép sát người cô vào người mình, mặt đối mặt với cô trước mặt bao nhiêu người: " À............Muốn đổi phòng ư? Nằm mơ đi!!!"

Nói rồi Tử Phong quay người đóng cửa cái rụp, nhanh chóng đi vào phòng không muốn dây dưa với bọn nó.............

" Nè anh kia.....Anh mau ra đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói!" Thiên Di vì muốn có chỗ để ngủ mà lớn tiếng kêu Tử Phong, tụi nó và hai người phục vụ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, không thể làm gì hơn

" Có chuyện gì đây? Mấy người muốn gì?" Cửa phòng một lần nữa bật mở nhưng lần này người mở cửa lại là Tử Dương, vốn dĩ anh đang ngủ ngon lành, tự dưng có ai đó kêu la om sòm làm anh tỉnh giấc luôn.

" Bảo Lãnh Tử Phong ra đây gặp tôi, tôi muốn gặp anh ta!" Thiên Di hất cằm bảo với Tử Dương, vừa nói cô vừa đập cửa vài cái nữa. Tử Dương đang cảm thấy khó chịu, gặp phải Thiên Di thì càng thấy bực hơn, anh đóng cửa bước vào trong

Cửa phòng lại bật mở một lần nữa, lần này chính là Tử Phong mở cửa phía sau anh còn có Tử Dương, hai anh đã sắp mất hết kiên nhẫn với cô gái này rồi:

"Cô muốn nói gì? Tôi đã nói là không đổi mà!"

" Tôi nói cho anh biết, vụ cá cược lần trước tuy không ai thắng không ai thua nhưng không có nghĩa là giữa hai chúng ta đã huề đâu nhé! Minh Hy cứu Yên Nhi thì cậu ấy cũng đã cảm ơn rồi, bây giờ chúng tôi thật sự rất cần một chỗ nghỉ ngơi. Các anh là đàn ông con trai thì phải ga lăng chút chứ, hai người mà ở 4 giường không thấy lãng phí à? Bây giờ tôi hỏi anh, có nhường hay không?" Thiên Di lôi Tử Phong ra khỏi phòng, đứng cãi lộn một hồi như muốn bùng nổ chiến tranh. Tụi nó và hai người phục vụ cảm thấy hình như sắp không ổn rồi, cả bọn định bước lên ngăn cản thì...........................................................

" Cô nói đủ chưa? Tôi thấy cô bị cận chứ có bị điếc đâu, cô nghe không hiểu à? TÔI- KHÔNG- NHƯỜNG- PHÒNG!!!" Tử Phong gằn mạnh từng chữ, anh quay người định kéo Tử Dương vào phòng nhưng chưa kịp bước vào thì...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro