Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunha!Cậu tỉnh rồi à?" Sooyoung sau khi tiễn Jungkook từ ngoài cửa thì chạy vào trong phòng đã thấy Eunha ngồi dậy,đầu dựa vào gối
"Sooyoung,sao mình lại ở phòng cậu vậy?" Eunha nhìn Sooyoung khẽ gật đầu một cái,lúc Eunha tỉnh dậy đã nhận ra sự khác lạ,cô chỉ nhớ là mình bị ngất đi rồi hình như có người đỡ lấy cô...sau đó thì....mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường của Sooyoung...
"Eunha à! Lúc ở trường cậu rất yếu nên đã bị ngất đi,đúng lúc đó Jungkook xuất hiện và đưa cậu ra khỏi trường,mình và anh ta đã đưa cậu về nhà nhưng trong nhà không có ai,vậy nên cuối cùng mình nhờ anh ấy đưa cậu đến nhà mình." Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Eunha giải thích từ đầu đến cuối cho cô nghe,vốn dĩ lúc cùng Jungkook ra khỏi cửa anh đã nhờ Sooyoung đừng nói gì về anh nhưng cô thật sự muốn Eunha có thể rung động trước Jungkook...
"Jungkook đã cứu mình sao?" Nghe Sooyoung kể toàn bộ câu chuyện,Eunha cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,hoá ra người đỡ lấy cô lúc ở trường là Jungkook,và sau đó người đưa cô về đây cũng là anh ta...."Jungkook...Anh vì sao hết lần này tới lần khác đều giúp tôi?....cứ như vậy tôi sẽ thật sự động lòng với anh mất...làm sao tôi rời xa anh được đây?"
"Jungkook thật sự rất quan tâm tới cậu,ai nhìn vào cũng thấy được điều đó,tại sao gần đây cậu luôn tránh mặt anh ấy? Cậu là bạn thân của mình, mình cũng nhìn ra được cậu thực sự rung động rồi Eunha!" Sooyoung nắm chặt tay Eunha nói một tràng,giọng nói của cô có phần kích động thực sự
"Sooyoung à,cậu đừng kích động như vậy mà! Mình biết cậu lo cho mình nhưng..." Eunha cười gượng gạo nhìn Sooyoung,cô biết ban mình lo lắng như sao cô có thể nói cho Sooyoung biết lí do thực sự cô tranh mặt Jungkook là gì được chứ...?
"Reng...reng..." Eunha chưa nói hết câu thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang,Sooyoung nhận thấy đó là của mình liền cầm lên nghe máy
"Sooyoung!Cậu mau lên diễn đàn của trường xem đi,bức ảnh trên đó có phải là cậu và Jungkook không?!" Giọng nói từ đầu bên kia làm Sooyoung ngạc nhiên không biết đáp lại thế nào,Eunha bên cạnh thấy vậy liền đứng dậy đến bên cạnh Sooyoung
"Sao vậy?" Eunha lo lắng hỏi thì thấy Sooyoung  bỏ điện thoại xuống,đến bên cạnh máy tính đặt trên bàn
"Không biết là ai đã chụp hình ảnh này...lúc đó quả thật mình chỉ tiễn anh ta thôi mà! Eunha cậu phải tin mình!" Sooyoung sau khi phát hiện ra hình ảnh mình và Jungkook đăng trên diễn đàn thì tâm trạng vô cùng hỗn loạn,bám chặt lấy tay áo Eunha bên cạnh
"Sooyoung đương nhiên mình tin cậu...thực ra mọi chuyện đều do mình,nếu không phải vì mình hai người đã không bị như vậy! Sooyoung,mình xin lỗi..." Eunha ôm lấy Sooyoung,an ủi cô,nghĩ sâu xa một chút...không phải mọi chuyện đều do bản thân cô-Eunha hay sao? Họ cũng chỉ vì cô mới gặp nhau thôi mà...Chẳng nhẽ có người cố tình làm vậy? Nhưng mục tiêu của người đó không phải là Sooyoung mà là cô...
Eunha sau khi tâm trạng bình tĩnh lại liền đến bên giường lấy chiếc cặp sách của mình rồi cầm tay Sooyoung nói:
"Bây giờ cũng không còn sớm nữa,mình phải về đây! Về chuyện cậu và Jungkook...mình sẽ chịu trách nhiệm,lỗi là do mình..."
"Không!Eunha,cậu...." Sooyoung dù lúc đầu có hơi mất bình tĩnh trước chuyện này nhưng cô không thể để Eunha chịu trách nhiệm,chắc chắn là có người cố tình...nhưng là ai mới được...?
"Được rồi Sooyoung...mình về đây,gửi lời chào của mình đến hai bác nhé!" Eunha không đợi Sooyoung nói hết câu,liền vỗ vỗ vai Sooyoung rồi mở cửa ra khỏi phòng
"Khoan đã Eunha! Đây là số của Jungkook,mình nghĩ cậu sẽ cần nó..." Sooyoung giữ tay Eunha,nhét vào tay cô mẩu giấy có ghi số điện thoại của Jungkook.Eunha ngây người nhìn Sooyoung một lúc rồi cầm lấy,hai người cùng nhau xuống nhà,Sooyoung tiễn Eunha ra đến cửa,hai người chào nhau rồi Eunha đi mất
------------------------------------------------------------------------------------
Sooyoung trở lại phòng của mình,bỗng thấy điện thoại rung lên,cô nhìn tên trên màn hình,hoá ra là Taehyung...
"Anh Taehyung..." Sooyoung nhẹ giọng mở lời
"Sooyoung...hình ảnh em và Jungkook trên diễn đàn là...?" Taehyung trầm giọng hỏi
"Tất cả là hiểu lầm,anh Taehyung! Lúc đó em và anh ta...." Sooyoung nghĩ Taehyung đã hiểu lầm gì đó liền vội vàng giải thích mặc dù cô biết rằng...anh sẽ tin tưởng cô
"Anh biết,anh biết! Thực ra,Jungkook sau khi biết được đã gọi điện cho anh và nói rõ mọi chuyện rồi! Anh gọi điện cho em vì anh sợ em lo lắng..." Taehyung nhẹ giọng trấn an Sooyoung,dù rằng lúc đầu nhìn thấy hình ảnh đó anh cũng rất khó chịu nhưng Taehyung hoàn toàn tin tưởng Sôyoung sẽ không lừa dối mình...
"Cảm ơn anh,Taehyung!" Sooyoung cảm động không nói nên lời,cô vô cùng hạnh phúc vì được Taehyung tin tưởng,tình yêu giữa hai người lại ngày càng thắt chặt hơn....
------------------------------------------------------------------
Eunha không về nhà ngay mà cô tiến vào trong công viên,ngồi lên chiếc ghế đá gần nhất
Tâm trạng cô bây giờ rất tệ....Eunha nghĩ lại những chuyện trước kia xảy ra với mình,bắt đầu từ lần đầu tiên cô và Jungkook gặp mặt nhau...cho đến bây giờ,thật không biết anh đã giúp cô bao nhiêu lần rồi,mỗi lần như thế Eunha cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng....thực ra.....nếu nói cô không rung động trước những hành động của anh thì là đang nói dối,nhưng lí do anh ta quan tam cô như vậy là vì cái gì...?  Nghĩ tới đây,Eunha lấy máy điện thoại cùng mẩu giấy ra bắt đầu bấm số....
"Alo! Cô là...?" Jungkook nhìn màn hình điện thoại thấy số lạ không biết là của ai nhưng vẫn bắt máy,giọng đầu dây bên kia là giọng nữ...
"Tôi là Eunha!Jungkook...giờ tôi gặp anh được chứ?" Eunha nhận ra đúng là giọng của Jungkook liền mở lời
"Cô ở đâu ?" Jungkook cảm thấy bất ngờ vì giọng nói bên kia là của Eunha,điều khiến anh bất ngờ hơn là cô muốn gặp anh sao...? Jungkook tâm trạng có chút vui vẻ khi nghe đề nghị của Eunha,anh ra khỏi phòng,lấy chiếc áo khoác trên mắc áo,nói với người giúp việc một cái rồi phóng xe đi
Eunha nói địa điểm cho Jungkook rồi cúp máy...."Jungkook...tôi hy vọng anh hiểu được,mong rằng sau này...chúng ta đường ai nấy đi"
"Cô đợi có lâu không?" Jungkook bước xuống xe rồi đến bên cạnh Eunha đang ngồi trên ghế đá,chăm chú vào quyển sách trên tay,biết Jungkook đã đến,cô từ từ gập cuốn sách lại rồi đứng lên
"Không...tôi cũng vừa mới tới" Eunha nhẹ nhàng đáp lại
"Cảm thấy thế nào rồi?" Jungkook lo lắng hỏi thăm tình hình của cô
"Tôi khỏe rồi,cảm ơn anh!" Vẫn là câu trả lời đầy khách khí
"..."
"Jungkook!Tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi anh,vì tôi mà anh và Sooyoung bị liên lụy!" Im lặng hồi lâu,Eunha cúi mặt xuống,hai tay đan vào nhau,nói với giọng nghẹn ngào...một giọt nước mắt lăn trên má cô
"Eunha,không phải lỗi của cô! Đừng tự trách bản thân như vậy..." Jungkook tiến đến gần Eunha,nhìn bộ dạng của cô bây giờ,quả thật rất đau lòng,chưa bao giờ anh có cảm giác muốn ôm cô thật chặt như lúc này...
Eunha ngẩng đầu nhìn Jungkook,lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má mình,chậm rãi nói
"Sau này chúng ta....đừng gặp nhau nữa,được không? Xin anh...hãy coi như không quen biết tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro