Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói sao?" Jungkook vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Sooyoung, cố gắng lục lại ký ức của mình,chẳng lẽ là lúc đó....
"Cô kéo tôi ra đây có chuyện gì?" Giữa giờ nghỉ trưa Jungkook bị Yuna kéo ra sân sau trường, thật phiền phức, có chuyện gì nói luôn không được à?
"Jungkook... Em có chuyện muốn nói với anh!" Yuna ngập ngừng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Jungkook nói
Jungkook nhận ra Yuna hôm nay có gì đó khác thường,nhưng anh cũng không hỏi cô. Yuna thấy anh không nói gì liền nói tiếp
"Anh....còn yêu em không?" Cô cuối cùng cũng nói được rồi! Thắc mắc trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng thốt ra được. Mặc dù hơn 2 tháng quá, Eunha và anh không qua lại thậm chí gần như không gặp nhau nhưng...điều đó không có nghĩa  có thể quay lại với cô! Sự lạnh nhạt của anh đối với cô, Yuna hiểu rõ hơn ai hết...
"Yuna! Chúng ta...đã không thể nữa rồi,cô hiểu không?" Thật không ngờ điều cô muốn nói với anh lại là điều anh không muốn nghe nhất, năm đó bỏ anh đi,không nói lời nào, giờ quay về lại đòi trở lại như xưa....nực cười!
Chưa đợi anh dứt câu, Yuna đã kiễn chân, dướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn....Jungkook hai mắt trợn tròn ngạc nhiên,hai bàn tay nắm chặt,nhận nụ hôn này nhưng anh cũng không có bất cứ cảm xúc gì,bởi lẽ, tâm trí anh bây giờ đã thuộc về người khác rồi....
Yuna từ từ buông môi mình ra khỏi môi anh, lấy hai tay gạt nước mắt rồi chạy một mạch đi, để lại Jungkook một mình đứng đấy. Anh cười khẩy một cái, lấy tay quệt vết son trên môi rồi sải bước về lớp
"Những điều anh nói đều là sự thật?" Sooyoung nghe xong trong lòng cũng yên tâm phần nào nhưng cô có thể tin tưởng anh ta được không?
"Sooyoung à, em hãy tin cậu ta lần này đi, mấy tháng qua dù Yuna luôn đeo bám cậu ấy nhưng tên Jungkook này cũng chẳng quan tâm cô ta đâu" Taehyung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng,cũng bởi cậu nhận ra bầu không khí căng thẳng này.Sooyoung bình thường luôn vui vẻ, rạng rỡ nhưng có vẻ hôm nay cô thật sự tức giận
"Cậu tin hay không thì tuỳ nhưng tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với Eunha.Tạm biệt!" Jungkook không có thời gian nói rõ với Sooyoung, dù sao cũng có Taehyung rồi, nhưng còn Eunha,anh nhất định phải tìm cô để nói cho rõ ràng, mấy tháng quá quả thật là thời gian khó khăn,cô như đang tỏ rõ thái độ chán ghét với anh vậy.
"Taehyung,em rất lo cho Eunha! Cậu ấy thật sự rất đáng thương! " Sau khi nhìn Jungkook đi khỏi, Sooyoung mới quay sang nói với Taehyung, khuôn mặt cô lộ rõ sự lo lắng, cô sợ rằng Jungkook chỉ là đang chơi đùa với Eunha,sợ rằng bạn cô sẽ bị tổn thương
"Được rồi Sooyoung, đừng lo lắng quá! Jungkook đối với Eunha là thật sự nghiêm túc,cậu ta và anh làm bạn đã lâu nên anh hiểu rất rõ cậu ta,còn với Yuna....anh nghĩ Jungkook đã không còn tình cảm nữa rồi" Taehyung thấy dáng vẻ lo lắng của Sooyoung liền cảm thấy đau lòng,anh vội vã ôm cô vào lòng mà an ủi.Tất cả lời Taehyung nói đều là sự thật,Jungkook đối với Yuna bây giờ không còn bất cứ tình cảm nào nữa,giờ người cậu ta quan tâm là Eunha kia...
"Em mong là vậy!" Sooyoung cảm thấy an tâm phần nào sau khi nghe Taehyung nói vậy,mong tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp,bây giờ có lẽ là khoảng thời gian khó khăn vì cả Eunha và Jungkook đều chưa nhận ra tình cảm của mình...
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế Eunha? Cậu ổn chứ?" Eunha bước vào lớp với bộ dạng vô cùng mệt mỏi,hai mắt thì có quầng thâm, khuôn mặt thì nhợt nhạt, bước đi có vẻ uể oải.Thấy vậy, Sooyoung vội tới bên cô hỏi thăm
"Đêm qua mình không ngủ được..." Eunha lắc lắc đầu ý nói rằng mình không sao,mặc dù thật sự là cô rất mệt và rất...buồn ngủ.Cả đêm hôm qua Eunha không thể nào ngủ được vì mải nghĩ tới những gì cô đã nhìn thấy giữa Jungkook và Yuna chiều hôm qua, chính bản thân cô cũng không hiểu nổi sao mình có thể để ý tới nó nhiều đến vậy,anh ta làm gì với ai thì liên quan gì đến cô chứ? Cô bị sao thế này?
"Cậu thật sự ổn?" Sooyoung chưa kịp tiếp lời bỗng Mingyu từ đâu tới,khuôn mặt tỏ ra vô cùng lo lắng
"Cảm ơn, mình ổn!" Eunha hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mingyu song cô cũng cười lịch sự đáp lại.Mingyu gần đây có vẻ quan tâm cô ghê,cậu ấy có ý gì với cô sao? Mà thôi bỏ đi,trực giác của cô cũng có chính xác lắm đâu
Sooyoung là người vô cùng tinh ý,cô có thể nhận ra sự quan tâm của Mingyu dành cho Eunha vượt mức bạn bè bình thường, "Mingyu à, cậu thua rồi!" là tất cả những gì Sooyoung nghĩ khi thấy cách đối xử của Mingyu dành cho Eunha
"Bây giờ là tiết thể dục đó Eunha, cậu có cần xin phép thầy nghỉ tiết này không?" Sooyoung thấy Eunha cứ năm lần bảy lượt ngáp ngắn ngáp dài nên rất lo lắng,chỉ sợ bạn cô cố chấp không muốn người khác lo cho mình mà quên mất bản thân lại ngất ra đấy thì khổ
"Mình không sao,sau 3 tiết học mình nghĩ mình cũng tỉnh táo trở lại rồi!" Nhận thấy sự quan tâm của người bạn thân dành cho mình, Eunha vươn vai người thể hiện cô rất tỉnh táo, tiết ngữ văn vừa rồi như liều thuốc bổ cho cô vậy, cô ngủ li bì nên giờ thấy khoẻ hẳn
"Các em tập trung!!! Hôm nay lớp ta và lớp A sẽ có một trận đấu bóng chuyền, mỗi lớp sẽ có 2 người tham gia gồm một nam và một nữ. Thầy sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 2 bạn nam và nữ của lớp ta tham gia trận đấu.Hiểu rõ chưa?"  Sau khi nghe hiệu lệnh, cả lớp tập trung trong chốc lát,Eunha và Sooyoung sau khi nghe thầy giáo thông báo thì không hẹn mà cùng nhìn nhau ngạc nhiên, lớp cô và lớp A đúng là có duyên,hoạt động nào cũng tham gia cùng nhau,mong là tên cô sẽ không bị gọi...
"Trận đầu tiên! Jung Eunha và Lee Seokmin đấu với Choi Yuna và Jeon Jungkook!" Ý nghĩ trong đầu vừa dứt, Eunha đã phải gặp lại chuyện ngược lại,cẩu huyết, thật sự quá là cẩu huyết...
Cả hai đội cùng bước ra,mặt đối mặt,giờ mới để ý,trong 4 người ở đây cô là "cao lớn" nhất rồi...Jungkook đã cao rồi mà tên Dokyum bên cạnh cô cũng không kém phần long trọng, chưa nói đến là Yuna cũng khá cao nữa... "Mày cũng thật cao quá Eunha à.. "
Vừa tuýt còi, bóng vừa tung lên, Jungkook đã nhanh chóng lấy được bóng,anh phát thật mạnh sang phía Dokyum. Cậu cũng không chịu thua, chặn được bóng của anh rồi phát lại sang cho đội Jungkook nhưng lần này không phải Jungkook đánh trả mà là Yuna phát lại.Bóng cứ chuyền qua chuyền lại trong sự reo hò của mọi người nhưng vẫn chưa có sự dừng lại,Eunha chỉ đứng sau phòng thủ nhưng tên Dokyum này chơi giỏi quá, nãy giờ cô vẫn chưa phải giơ tay lần nào
Bỗng nhiên Yuna đột ngột phát bóng, Eunha chưa chuẩn bị nên chỉ có thể nhảy lên theo phản xạ, cô vừa đạp được vào quả bóng thì mất thăng bằng trượt chân mà ngã bịch xuống đất
"Eunha!Cậu có sao không?" Sooyoung vội vã đứng dậy chạy đến bên cạnh Eunha, Jungkook cũng tiến lại gần cô
"Chân mình...có vẻ như bị trật khớp rồi!" Eunha xoa bóp cổ chân, khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn nói với Sooyoung
"Trò Mingyu! Em mau đưa bạn ấy tới phòng y tế!" Thầy thể dục chỉ tay về phia Mingyu bên cạnh, cậu vâng một cái rồi đến bên Eunha, chưa kịp chạm vào cô thì bỗng có giọng nói vang lên
"Thưa thầy, để em!" Jungkook im lặng này giờ cuối cùng cũng lên tiếng trong sự bất ngờ của mọi người...
--------------------------------------------------------------------
Ahihihi tớ comeback rồi nè!!!!!! Mọi người có ai nhớ tớ hay nhớ fic của tớ hơm TT Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng mong mọi người bỏ qua cho tớ nha~~~
❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro