12. Sao phải ngủ riêng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn em, Seokjin lặng lẽ bước vào trong nhường không gian cho cặp đôi trẻ

Tại sao hắn lại đến nhà em chứ, liệu có thật sự như lời Jin hyung nói hay là anh ấy lại muốn thứ gì ở mình, anh ấy đã thay đổi rất nhiều khác hẳn với năm đó khi em rời đi, trông hắn to con hơn và đẹp trai hơn, còn nữa khuông mặt búng ra thau sữa của hắn năm xưa nay còn được hắn thêm khuyên ở môi nữa chứ

"Anh đến đây có chuyện gì à?"- Em chủ động hỏi.

"À..J..Jimin, thật ra anh đến đây vì.."- Hắn nhìn em mắt không rời.

"Hai đứa vào nhà nói chuyện đi, sẵn đây anh có nấu bánh gạo cay nè"- Seokjin bên trong nói vọng ra ngoài.

"À vâng hyung"- Em giật mình.

Em cầm tay hắn kéo vào nhà, dù thời gian ở bên hắn khá ngắn nhưng cái nắm tay quen thuộc này sao có thể không nhớ. Hắn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em đầy yêu chiều

"Jimin em vẫn khoẻ chứ?"- Giọng hắn trầm lắng.

"Ừm vẫn vậy"- Em đáp lại ngắn gọn.

Cả hai vừa nói được vài câu, phía trên lầu Namjoon đang bước xuống

"Jimin, em tái hôn rồi à"- Hắn tròn mắt đầy ngỡ ngàng.

"Ai thế Jiminie? bạn trai mới của em sao?"- Namjoon dụi mắt.

"Hyung vừa dậy sao, đây là Jungkook chồng có thể gọi là cũ của em. Jungkook đây là Namjoon bạn trai của Seokjin hyung người vừa nãy nói chuyện với anh ngoài cửa"- Em xoay đầu giới thiệu.

"À thì ra em vẫn chưa tái hôn với ai, may quá Jiminie"- Hắn thở một hơi, quay sang cầm tay em.

"Chín rồi, mọi người vào đây ăn này"- Seokjin bày đồ ăn lên bàn.

Jungkook nhanh trí đặt mông yên vị trên chiếc ghế cạnh em, hắn nhanh chóng bắt chuyện

"Cảm ơn mọi người ạ, em định sang tìm Jimin chút rồi về nhưng kết quả lại vào nhà dùng bữa bất ngờ thế này.."- Hắn cười áy náy.

"Có gì đâu, dù gì cậu cũng là người trong nhà hoặc là từng"- Seokjin xua tay.

"Hyung à bọn em chưa có ly hôn đâu đó, chỉ là nhất thời không sống chung với nhau thôi"- Jimin giải thích nhìn hắn.

"Jimin này, con của chúng ta đâu rồi, anh không thấy con bé"- Hắn nhìn quanh nhà tìm kiếm.

"Jii bị sốt nên bố mẹ em đã đưa con bé vào bệnh viện rồi...À đúng rồi con bé tên là Jeon Jieun"- Em nhai nhồm nhoàm miếng bánh gạo cay.

"Jieun sao? tên dễ thương quá, anh muốn gặp con bé quá"- Hắn cười để lộ răng thỏ.

Đã lâu lắm rồi em mới thấy lại kiểu cười này, nếu bây giờ không có hai người kia ở đây có lẽ em đã hôn hắn mất rồi

"Để sau đi, anh dạo này thế nào rồi và ưm hừm"- Em tằng hắng nhẹ -" Bố mẹ của anh khoẻ không?"- Em tiếp lời đầy miễn cưỡng.

"À chuyện này anh bây giờ là giám đốc tại công ty của bố, anh đã tìm kiếm em suốt thời gian qua mà chẳng thấy thông tin gì"- Hắn bày tỏ.

"Thời gian mà cậu nhắc tôi đoán là lúc Jimin và tôi đang làm việc tại Úc"- Seokjin nói vào.

"Ra vậy, Jiminie em biết không, từ sau khi em bỏ đi mẹ anh bị ám sát nên đã qua đời, hiện vẫn chưa tìm được hung thủ"- Jungkook tiếp lời

"Ồ, cậu cũng đừng buồn quá, tuy anh không phải là gì to lớn nhưng anh sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ"- Namjoon ngồi đối diện cũng lên tiếng.

"Đúng đó Jungkook, cứ để Namjoon hyung tìm giúp, mặc dù bà ấy không thích em nhưng em sẽ không để bụng đâu"- Jimin cười mỉm xoa lưng hắn an ủi.

"Thôi, chúng ta ăn nào"

Seokjin dùng muỗng lấy bánh gạo trong nồi chia phần cho cả ba người rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Cả hai đã biết thân phận của nhau và chắc hẳn em đã cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại mối tình còn dang dở

Buổi ăn tối kết thúc nhanh chóng sau đó

"Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi, em sang phòng Jii ngủ tạm cũng được"- Em ôm chăn gối trong tay.

"Sao phải ngủ riêng? chúng ta có phải chưa từng ngủ chung đâu, trên người em có thứ gì mà anh không thấy mà còn đòi ngủ riêng"

Sao hắn lại có thể thốt ra những lời thẳng thừng mà vô liêm sỉ vậy chứ

"À..thì cũng cần có không gian riêng tư chứ, dù gì em và anh cũng không sống chung"

"Chưa đúng chủ đề"- Hắn đứng dậy kéo em lên giường nằm.

Tư thế của cả hai thật lãng mạn, có thể làm thêm một đội bóng

"Sao vậy Jungkook?"- Em nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn.

Em không động đậy, mặc cho hắn ôm, em cũng rất nhớ hắn và cái ôm này như bù đắp lại cho em suốt hơn một năm qua

"Anh đã rất nhớ em Jiminie, anh không ngừng tìm kiếm em, anh nhớ mùi hương em và anh nhớ con của chúng ta"- Hắn ôm em chặt hơn, hít lấy mùi hương trên mái tóc hoa anh đào.

"Em cũng vậy Kookie, em không nghĩ chúng ta lại về bên nhau sau thời gian không quá ngắn như vậy, Jii đã chịu thiệt rồi, nên em muốn bù đắp cho con"- Em nhắm mắt cảm nhận cái ôm dễ chịu của hắn.

"Thật ra anh đã gặp em và Jieun"

"Đã gặp em và con? lúc nào vậy Kookie?"- Em ngước lên nhìn hắn đầy tò mò.

"Là lúc ở quán cà phê chúng ta hay đến, lúc ở quán mì dối diện thủy cung, lúc ở nhà dì Choi, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, anh sợ em sẽ không chấp nhận anh"- Hắn nhìn vào mắt em.

"Ra vậy, chả trách em cảm nhận được mùi của anh"- Em không bất ngờ nhìn hắn.

"Em đã biết sao?"

"Ừm, em đã ngửi thấy mùi nước hoa của anh trên người Jii"

"Park Jimin, anh nghĩ em nên làm thầy đồng thôi"- Hăn trêu đùa.

"Giỡn hả, tuyệt chiêu đấm của em vẫn còn rất đỉnh đó, anh thử không?"- Em đanh đá lườm hắn.

Hắn ôm chặt em, đặt lên trán em nụ hôn đầy ngọt ngào, đây mới chính là báu vật em cần Jeon Jungkook, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hôm nay sẽ không có thuốc an thần cho Jungkook nữa vì hắn đã có liều thuốc an thần màu hồng trong lòng đây rồi

"Jiminie, cho anh cơ hội để bù đắp cho em và con một lần nữa nhé"- Hắn vừa nhắm mắt vừa nói.

"Được thôi"- Em hôn lại lên cằm hắn.

────────────────────
Hôm nay đến đây thôiii, spoil cho các xinh iu hung thủ sát hại mẹ của kookoo là người đã nói chuyện với mimi
@bogiie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro