Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: xin chào!

JY:...

Cô đứng hình...

"Người này..."JY's pov

JK: cô gì ơi?

Thấy cô không phản ứng, anh đưa tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt Jiyoung.

JY: ah..vâng?

"Sao anh ta lại không đeo khẩu trang cơ chứ?"JY's pov

JK: ừm...

Jungkook cầm chiếc giày trong tay.

JY: oh..*nhìn xuống tay JK*

Anh đưa chiếc giày cho Jiyoung.

JY: tôi thành thật xin lỗi..lúc đó tôi vội quá...nên không kịp nói lời xin lỗi!

Cô nhận lấy chiếc giày và cúi đầu nhận lỗi.

JK: không sao! Không sao! Chỉ là chiếc giày cao gót thôi mà, tôi không sao cả!

JY: vâng...

Đứng im lặng khoảng 5 giây...

JK: hì hì

Jungkook đưa tay lên đầu gãi gãi, tít mắt cười ngại ngùng.

JY: có chuyện gì sao ạ?

JK: a...không! Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook, ở tầng 30!

JY: tôi là Min Jiyoung *cười*

JK: vậy...tôi về trước đây...tạm biệt cô..

JY: anh đi cẩn thận, tạm biệt! Tôi xin lỗi vì...

JK: tôi đã nói là không sao mà

Dứt câu, anh chạy ra bước vào thang máy.

"Thật là...mình có mơ không đây?" JY's pov

___________________
*sông Hàn*

Tôi và anh ngồi lại trên một băng ghế.

NJ: em vẫn không thay đổi gì nhiều, Bora nhỉ?

Thời tiết se se lạnh, từng đợt gió thổi qua.

-em..không chắc nữa *gượng cười*

Hai năm rồi...thời gian trôi nhanh thật!

Quãng thời gian đấy, tiền bạc đối với với tôi và Jiyoung thì không quá khó khăn...điều đó thật may mắn!

Chúng tôi luôn cố gắng làm luôn tay luôn chân, học ngày đêm...để mong thời gian có thể trôi nhanh, đuổi kịp theo người mình yêu.

Nơi đất khách quê người này tôi và cô ấy chỉ có thể tự lực gánh sinh, là tinh thần, là chỗ dựa của nhau.

NJ: anh vẫn luôn tìm em...

-....

Tôi đứng hình khi nghe câu nói này của anh...

NJ: đáng ra...hai năm trước anh nên chủ động hơn...Nhưng anh lại không dám.....

"...là sự thật ?"

NJ: anh đã không nghĩ rằng..bản thân mình sẽ mong muốn em nhiều như thế..

"Namjoon à.."

NJ: thêm một sự thật nữa là anh đã quá nhút nhát!

"Đây không phải điều mình muốn...!"

NJ: Bora này..

-vâng?

"Anh định tỏ tình sao Namjoon?"

Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn, đến mức khó thở!

NJ: làm bạn gái anh nhé Bora?

Tôi bất chợt cười một cái...

-anh không sợ sao?

Tôi dựa lưng, ngả đầu ra lưng ghế, nhìn lên trời hỏi lại anh.

NJ: đã đến lúc anh sống cho chính mình rồi Bora à!

-chuyện này...

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn anh.

-đột ngột quá..em cần thời gian suy nghĩ...

NJ: anh sẽ đợi em *mỉm cười*

____________________
*22:47 pm* _*tầng 30 khu Trimage*

-tôi về rồi!

Tôi thẫn thờ mở cửa đi vào nhà.

JY: cậu sao thế Bora?

Jiyoung gập quyển sách lan ngay sau khi thấy sắc mặt tôi không ổn lắm.

-Jiyoung...

Tôi ngồi bệch xuống ghế.

JY: cậu làm sao??

-làm sao đây..?

Tôi rưng rưng nhìn thẳng vào mắt Jiyoung...

JY: có chuyện gì?? Bình tĩnh nào Bora-ssi..

-Tôi vừa gặp lại Namjoon...và anh ấy đã tỏ tình với tôi...

JY: cái...

-không tin được đúng không?

Tôi gượng cười, hai hàng lệ bắt đầu rơi.

Jiyoung ôm tôi vào lòng, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.

Cảm giác này..ai mà có thể hiểu được cho tôi ngoài cô ấy chứ? Không ai cả!

-tôi làm mọi thứ chỉ có thể tiếp cận Taehyung..nhưng..nhưng tại sao lại như thế chứ Jiyoung?

JY: cậu bình tĩnh! Rồi sau đó cậu đã trả lời thế nào?

-t..tôi bảo tôi cần thời gian để suy nghĩ..v..vì việc này đột ngột quá! Sau đó Namjoon trả lời lại rằng: "tôi sẽ đợi em"

JY: một lời khuyên chân thành...tôi nghĩ cậu nên đến bên Namjoon đi...

-Jiyoung...?

JY: cậu cứ mải chạy theo Taehyung..nhưng cậu không để ý rằng...chạy sau cậu lại là Namjoon đấy Bora...

-....

JY: đã 2 năm rồi...nhưng Namjoon vẫn nhận ra cậu...là chứng tỏ được rằng tình cảm Namjoon giành cho cậu rất lớn đấy Bora-ssi...

-biết chứ...nhưng sau này...khi vô tình gặp lại Taehyung...tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà oà khóc lên mất Jiyoung à...

Tôi rời khỏi vòng tay Jiyoung, lau nước mắt.

-lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp...cực kì phức tạp..

JY: cậu thử học cách kiềm chế cảm xúc đi Bora..

*ting*

-có người nhắn tin!

Tôi mở điện thoại ra:

Messenger:

NJ: anh về đến rồi, em đã về đến chưa?

-là Namjoon!

JY: cậu trả lời đi!

Messenger:

-em về được 10p rồi

NJ: mai em rảnh không? Nếu được thì chúng ta cùng nhau đi dã ngoại nhé?

-xin lỗi..mai em có hẹn
với bạn đi Busan rồi ㅠㅠ

NJ: trùng hợp thế? Ngày mai anh cũng đi Busan đây!

-thật ạ?

NJ: ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo biển nhé?

-em đi với bạn...

NJ: vậy khi nào em muốn thì cứ nhắn, anh đợi em

-vâng ạ

NJ: em ngủ ngon nhé!

-anh ngủ ngon

Kết thúc cuộc trò chuyện.

-ngày mai Namjoon sẽ đi Busan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth