Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cùng nhau ngồi vào bàn:

Taehyung _ Jungkook _ Jiyoung
_______________________
Jimin _ Namjoon _Bora

Những món ăn được bày ra thịnh soạn. Jiyoung đã trổ tài làm beefsteak ăn cùng khoai tây nghiền và gọi thêm vài phần gà rán.

JM: Tủ còn rượu không Kookie ?

JK: *quay lại* Hah !! Chắc chắn rồi ~

////////

Bữa tối diễn ra trong tiếng nói cười, Jimin vẫn đúng như lời đồn...uống rượu như nước lã, khác ở chỗ anh ấy ít nói hơn so với tôi tưởng tượng ..

Tae..Taehyung.. anh ấy lại hoạt bát và vui vẻ hơn tôi nghĩ.. Nhìn thấy anh ấy...anh cùng một bàn...cảm giác chân thực .. gần gũi khiến tôi hạnh phúc tới ứa nước mắt .. tiếc rằng anh ấy không hề biết đến rằng...có một Hwa Bora điền cuồng yêu anh đến nhường nào...

///////////////////////

JK: Ahhh... hết rượu rồi !!!
Để em đi mua thêm !!

Chưa đầy một tiếng mà 5 chai soju đã trống rỗng.

TH: Anh đi với chú !

Cả hai đứng dậy, lên phòng khách mặc áo khoác và đeo khẩu trang vào.

"Đừng để bị cảm lạnh nhé Taehyung.."

Tôi nhìn theo phía Taehyung từ từ rời khỏi ..

Lúc này trên bàn chỉ còn tôi, Jiyoung, Namjoon và Jimin...

Jiyoung..cả bữa cô ấy chỉ cười gượng gạo, dao nĩa cứ nhấc lên rồi đặt xuống...cũng chỉ uống rượu.

Kì lạ là...tôi cảm thấy người có sát khí lại là Jimin !
Anh ta cứ uống liên tục..một nửa số rượu là anh ta uống

JM: *cầm ly*

Jimin lại tiếp định nốc thêm ly nữa...

JY: Uống rượu không tốt cho dạ dày.. anh vốn thức khuya.. rất hại sức khoẻ...đường ruột...anh vốn dĩ không tốt..

Câu nói bất giác của Jiyoung khiến cho cả bàn sựng lại...

"Jiyoung... cậu say rồi ư .. cậu ..."

NJ: * để ý ánh mắt Jiyoung dành cho Jimin*

Jimin khựng lại...ánh mắt vẫn không lay động, từ từ đặt ly rượu xuống bàn.

JM: Em là Army sao ?

Jimin lên tiếng tiếng sau một hồi.

Jiyoung nhìn xuống bàn cười gượng, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời

JY: không phải..

JM: Vậy em....

*cạch* <tiếng mở cửa>

JK: Về rồi đâyyy!!

TH: Nhóc đó mua thêm rất nhiều Soju luôn đó -.-

Jimin nghe tiếng Jungkook và Taehyung về thì cũng im bặt.

Bầu không khí trở lại như lúc ban đầu.

*khi bữa ăn kết thúc*

Jiyoung cô ấy có vẻ đã uống quá nhiều ..

-Để em dìu cô ấy về nhà...Các anh cứ tiếp tục nha

*đồng thanh*
NJ- JK: Để anh cùng ...

-thật sự không cần.. chỉ cách 1 tầng... thiệt tình... Bye các anh ...

Tôi đứng lên đi qua phía Jiyoung đỡ cô ấy lên.

NJ: em đỡ cô ấy được không?

Namjoon đứng lên tiến đến về phía tôi.

Nghe tiếng anh kéo ghế tôi liền đưng chân quay lại để trả lời anh.

-được mà! Anh không cần lo...

"Huh...?"

Sau đó tôi vội quay người lại hướng cửa ra vào.

"Taehyung..anh ấy.."

Tôi cứ thế lướt qua ánh mắt Taehyung và mỉm cười ..

——————
*tầng 29_22:49 pm*

Sau khi đặt Jiyoung về giường, chỉnh máy sưởi rồi về phòng tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường.

*ting ting*📱

*messenger*

NJ: Em về an toàn chứ ?


-Haha anh à....chỉ cách một tầng ~

-mọi người vẫn ở đó sao anh?

NJ: ừm, vẫn đông đủ

NJ: mà Bora này

-vâng?

NJ: Anh có một thắc mắc ..

-Có chuyện gì sao ạ ?


NJ: Cô gái tên Jiyoung đó .. đối với Jimin ...?



-... em không thể giấu được anh ...

-Đúng vậy.. cô ấy đến đây vì Park Jimin !

-Nhưng trớ trêu .. như hiện giờ ..

NJ: Anh hiểu Jungkook.. thằng bé thích cô gái đó
Liệu có thể ?..


-Anh đang hỏi em sao?

-Nếu như ..thì em trả lời là

-Chắc chắn không thể !


NJ: Sao em chắc chắn được ?

-Jimin đối với cô ấy là một chấp niệm !

-một chấp niệm cả đời ...


NJ: Vậy còn em thì sao Bora ?


-Em... ?


NJ: Em có trắc niệm vì một ai
mà đặt chân đến đấy không?

Câu hỏi này...khiến tôi cứng đờ người. Hai tay buông thõng, để điện thoại sang một bên.

"Trắc niệm sao...vì ai mà đến sao.."

Hình ảnh của Taehyung trong suốt bữa ăn vừa rồi bắt đầu chạy trong đầu tôi... nụ cười thoáng qua của Taehyung lúc nãy, những lần chạm mắt nhau, những lần nói chuyện với nhau...

-aiss!! Nếu là người khác thì mình có thể nói "tôi qua hàn là vì Taehyung" nhưng trong hoàn cảnh này mình lại không thể nói được....aaaaaaaaaaaaaaaaa *úp mặt vào gối*

//////////////////
*tầng 30*

Người đàn ông ấy đang ngồi ngoài ban công, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Anh ta đang trông mong vào điều gì chứ?

//////////////////
*tầng 29*

-aaaaaaaaaaaaaaa

Tôi vẫn bối rối nằm lăn qua lăn lại trên giường.

*ting* <tin nhắn điện thoại>

*messenger*

NJ: Xin lỗi đã làm em căng thẳng

NJ: nhưng mà...anh hy vọng đó là anh

NJ: Em ngủ ngon

Tôi ngóc đầu dậy, mở điện thoại ra thả tim lên dòng "em ngủ ngon". Rồi tắt điện thoại, nằm về vị trí cũ.

-làm sao đây...Namjoon có vẻ thích mình rồi...aissiiii nghĩ nhiều quá!!!

///////////////////
*tầng 30*

Từng đợt gió thổi đến lạnh buốt, Namjoon tắt điện thoại đặt lên bàn.

Anh tựa lưng ra ghế, cơ thể uể oải nhìn xuống thành phố.
Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?

*cạch* <tiếng mở cửa>

JM: Namjoon hyung..?

NJ: Jimin ?

JM: Sao anh lại ngồi ngoài đây? Trời lạnh lắm đấy!

Jimin đi đến, kéo ghế ngồi kế Namjoon.

NJ: anh muốn ngắm cảnh một chút thôi *cười*

JM: đúng là...chẳng ai có thể hiểu anh hết *cười*

Namjoon tít mắt cười theo Jimin.

NJ: mà sao hôm nay chú lại im lặng thế?

JM: em á?

Jimin tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

NJ: ừm..

JM: em cũng không biết...

Jimin gác chân trái lên chân phải, tay đặt lên ghế, đầu hơi gục xuống nghịch những ngón tay.

JM: tại sao vậy nhỉ..? Cảm giác đấy rất lạ...em cũng không biết tại sao mình lại như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth