Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*03:19 am_JM's house*

JY: *từ nhà tắm ra*

Cô bước ra trước cửa phòng tắm, mắt nhìn về phía phòng của Jimin.

"Bây giờ anh đang làm gì nhỉ..?" JY's pov

Jiyoung gượng cười, nhìn xuống sàn.

"Mình lấy tư cách gì để biết chứ.."JY's pov

JY: *lặng lẽ đi về phòng*

/////////////////////////////
*phòng JM*

Giờ này mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã ngủ..?

Nhưng không!

Trong căn phòng tối, được chiếu sáng mập mờ bởi ánh đèn ngủ màu vàng trên kệ tủ kế giường.

Jimin nằm trên giường lướt thông tin về ngày hôm nay.
Hầu như lúc nào cũng thế, một người chưa bao giờ hài lòng về bản thân như anh hễ có thời gian rảnh là anh sẽ lên mạng xã hội để đọc những thông tin về bản thân, nhất là những lúc comeback.

Đó dần dần hình thành thói quen thức đêm ngủ ngày của Jimin.

JM: để xem...có vẻ như hôm nay không có gì đặc biệt *bỏ điện thoại xuống*

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ rưỡi sáng...

"Cô ấy còn thức không nhỉ?"JM's pov

Ngồi bật dậy, Jimin xỏ dép vào đi ra ngoài.

/////////////////////////////
Jiyoung bên phòng mình cũng cảm thấy nôn nao, không tài nào ngủ nổi.

JY: khát nước quá...

Tìm khắp phòng nhưng không có nước, cô cũng quyết định mở cửa đi ra ngoài.

JY: ô..?

*cạch* <tiếng đóng cửa>

JM: Jiyoung-ssi..? *tròn mắt ngạc nhiên*

JY: thật trùng hợp quá..*cười* em định xuống bếp uống nước..

JM: tôi cũng thế...vậy chúng ta cùng đi thôi *cười*

///////////////////
*04:17 am_phòng bếp*

Jimin rót một cốc nước ấm đưa Jiyoung.

JY: cảm ơn anh

Anh cũng rót cho mình một cốc nước đứng nhâm nhi...

JM: bây giờ mà có một cốc cacao nóng thì thích nhỉ...

JY: anh có cacao chứ? Em làm món đấy cũng khá lắm đấy..*cười*

JM: vậy em làm cho tôi được không?

JY: tất nhiên ạ!

Jimin nhanh chóng lấy nguyên liệu mà Jiyoung cần cho cô.

Đầy đủ, cô thoăn thoắt bắt tay vào làm.

Jimin túc trực kế bên, chăm chú quan sát Jiyoung xem cô có cần gì không để lấy giúp.

"Hm...mình cần thêm cái thìa..." JY's pov

Cô chỉ vừa nhìn qua nơi để thìa thôi, chưa kịp nói gì hết thì Jimin đã quay sang đưa cho Jiyoung thứ cô muốn.

JY: c..cảm ơn anh *cười*

*10 phút sau*

Hai cốc cacao nóng đã được làm xong.

JM: để tôi

Anh ga lăng cầm hai cốc đang nóng ra bàn, rồi lại lật đật chạy đi lấy thêm snack.

*cả 2 cùng nhau ngồi xuống*

JY: anh thử xem vừa miệng không •-• *mong chờ kết quả*

JM: ừm *cười*

Anh đưa cốc lên miệng, thổi một vài hơi để nước nguội rồi hớp lấy một ngụm.

JM: aigoo!

Jimin trợn tròn mắt...

JM: thật sự rất ngon đấy Jiyoung ah~

JY: thật ạ!? *🥹*

JM: lần đầu có người làm mà đúng khẩu vị của tôi đấy *cười*

JY: hì..vậy..khi nào muốn uống anh cứ nói, em sẽ làm cho anh

JM: tôi sẽ xem đây như là một lời hứa nhé

JY: v...vâng 😳

JM: biết nhau cũng lâu rồi..nhưng chúng ta vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nhiều nhỉ..

JY: vâng..

JM: công việc của em có cực không? Nhìn sắc mặt em..không giống như người ngủ đủ giấc..

JY: em chỉ lên công ty sắp xếp, chuẩn bị giấy tờ và tư vấn khách hàng thôi ạ...còn ngủ..thì do là em bị chứng mất ngủ từ rất lâu rồi..*cười gượng*

JM: thế giới này thật kì lạ ㅋㅋ.. người muốn ngủ thì không được phép ngủ, còn người được phép ngủ lại không ngủ được ㅎ...

JY: 음...*nhìn chằm chằm vào cốc cacao*

JM: em đừng buồn nữa..Bora chỉ là tức giận nhất thời...

JM: chuyện tình yêu mà nhỉ...hừ*bật cười*...đúng là một vấn đề nan giải...*hớp một ngụm cacao*

Cô ngạc nhiên nhìn Jimin.

JM: nếu có lỡ lời thì do say nên Bora mới như thế, em đừng quá để tâm đến

"Sao anh lại nói giúp cậu ấy thế-.-?" JY'spov

JY: anh đã nghe Jungkook kể về tình bạn của em và cô ấy...anh thật sự cảm thấy hai đứa đã rất nghị lực...cùng nhau cố gắng gây dựng công việc từ hai bàn tay trắng đi lên ở nơi phồn hoa này là một điều tôi rất hiếm thấy..

JY: *môi hơi cong*

JM: thường thì...phải có một lý do rất quan trọng để một người nỗi lực như vậy..

JY: *uống cacao*

JM: tôi rất tò mò muốn biết...điều gì khiến em nỗ lực đến vậy? *nhìn JY*

*cạch* <tiếng JY đặt cốc xuống>

JY: thứ nhất là...vì một chấp niệm..chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời của em, và thứ hai là mẹ em.

JM: chấp niệm...?

JY: người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em ích kỷ...sống cho bản thân...vì em đã có một thời gian rất dài không được sống cùng mẹ...

Tới đây giọng của Jiyoung bắt đầu hơi run nhẹ..

JY: nhưng thật ra...chúng ta chỉ sống có một lần...nếu em không mạo hiểm...thì tương lai của em bây giờ vẫn sẽ xoay quanh một câu hỏi "liệu mình có thể tìm ra lời giải đáp cho chấp niệm đấy hay không...?"

JM:...

JY: không vì chấp niệm đó..em không biết mình còn sống đến bây giờ hay không nữa..

JM:...

Vẻ mặt anh có hơi trầm xuống...thường ngày anh chỉ thấy một Jiyoung ít nói...nghĩ rằng đấy là tính cách vốn có của cô.

Nhưng anh không ngờ rằng tính cách của Jiyoung của bây giờ..lại được hình thành từ tận thuở bé..

JM: thế giới này khắc nghiệt như thế đấy...nhưng em đã làm rất tốt rồi *nhìn Jiyoung cười ấm áp*

Anh áp lòng bàn tay mình lên tay cô.

Jiyoung rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh..

"Jimin...chấp niệm của em đang ở ngay đây..chỉ có anh là người duy nhất cho em được đáp án ấy thôi..." JY's pov

JM: nào! Đừng khóc..

Tay anh nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên tay cô an ủi..

Jiyoung quay sáng chỗ khác lau nước mắt.

JY: em xin lỗi..tại em mà bầu không khí đi xuống quá *gượng cười*

JM: không..là do tôi đã làm em nhắc đến..tôi mới là người phải xin lỗi..

JY: không phải mà..

JM: 음...ngay mai em rảnh không?

JY: hm..có ạ..

JM: ngày mai tôi sẽ nấu bữa cơm tối để chuộc lỗi nhé☺️

JY: không sao đâu mà...anh không cần ph..

JM: đừng từ chối..nếu em không đến tôi sẽ áy náy lắm đấy Jiyoung à..

JY: *cười* vâng ạ..

Cả hai ngồi nhâm nhi cốc nước, trò chuyện về âm nhạc, món ăn cũng như là sở thích của nhau cho đến tận lúc mặt trời mọc.

*06:22 am*

* nắng chiếu vào bếp*

*chíp chíp chíp...* <chim hót>

JY: trời đã sáng đến vậy rồi sao?

*cả hai nhìn ra cửa sổ*

JM: oh...sắp 7 giờ rồi? Thời gian trôi nhanh thế nhỉ??

Jimin nhìn đồng hồ rồi quay về nhìn Jiyoung cười tít mắt.

Ánh nắng chiếu từ ngoài vào, hắt lên người Jimin tạo ra những mảng ánh sáng xung quanh anh trông như hào quang.

"Cứ như là giấc mơ vậy.." JY's pov

Cô hạnh phúc lắm..được trò chuyện cùng anh đến khi trời sáng, cô đã làm được rồi... chuyện mà cô nghĩ rằng "chắc cả đời mình sẽ không thể"

JM: chúng ta đi ngủ thôi Jiyoung~

JY: vâng ạ!

*lên tầng*

Cả hai đi cùng nhau đến hết cầu thang mà vẫn chưa muốn rời...nhưng bây giờ cũng không thể ngủ cùng nhau được =_=.

JM: em ngủ ngon nhé *xoa đầu Jiyoung*

JY: a..anh ngủ ngon *cười*

Mỗi người đi một hướng, phòng ai người nấy về.

*cạch* <tiếng đóng cửa>

Jiyoung mặt bỡ ngỡ...cô dựa lưng vào cửa...

JY: đây..*từ từ ngồi tụt xuống đất*

JY: không phải là mơ...😟 anh ấy mời mình ăn cơm..

Jiyoung bây giờ cảm thấy vui và hạnh phúc đến nỗi muốn hét cho cả thế giới nghe, muốn bay ra khỏi trái đất luôn rồi!

Cô chạy đến trước gương của bàn trang điểm nhìn lại mặt mình.

JY: ôi..

Nó đỏ như hai quả cà chua đúng nghĩa đen.

*bẹp! bẹp!* <tiếng vỗ lên mặt>

Cô vỗ vỗ lên mặt của bản thân.

JY: phải đi ngủ thôi! Không được thức!

Cô leo lên giường cuộn tròn chăn lại như một chú mèo.

JY: *nhắm mắt* thời gian ơi...hãy trôi nhanh nào~

____________________
Ở một căn phòng nào đó ai kia cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

JM: mình nên nấu món gì mời em ấy nhỉ..? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jm#kth