Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neo gõ gõ mặt bàn, đã hơn một tuần chưa được gặp người yêu của mình, anh cảm thấy mấy nay không có gì hứng thú hết trơn, mẹ bảo đến giờ mà chỉ mới tới bước ăn cơm, cảm ơn là thấy anh dở rồi, anh cũng muốn nhanh nhanh chứ bộ nhưng thời gian cậu làm việc thì không thể nhắn tin, lúc cậu đến nơi thì sợ em không đủ thời gian nghỉ ngơi, anh nghĩ cho crush thế mà mọi người xung quanh cứ bảo anh "nhát trai", người ta "quan tâm crush" chứ nhát đâu mà nhát.

Theo đúng lịch thì sáng nay cậu về sẽ tập hợp ở phòng trước khi về được về nhà sớm, anh định hẹn cậu đi ăn trưa nè, có cái anh chưa kể thèm kể với mọi người là dạo này, cậu đã chủ động nhắn chụp ảnh phong cảnh nơi cậu đến cho anh xem, đấy, anh flex nhẹ nhẹ thế thôi, rõ ràng là có tiến bộ mà.

Đang chán chường nhìn trước cửa ra vào thì bóng crush bước vào văn phòng, anh ngồi thẳng lưng ngay, nhìn bóng dáng crush lướt qua trước mắt như thể được tiếp thêm năng lượng vậy đó.

Ting! Ting! Tin nhắn tới. My Louis đã gửi cho bạn một bức ảnh.

Anh vừa thấy tin nhắn, vội vàng mở màn hình chat ra thì thấy ảnh mình đang chống cằm nhìn màn hình, không biết cậu đã chụp lúc nào.

My Louis

Anh Neo đang không tập trung nhé. 😄

NeoTrai

Tại đang nhớ cậu đó.🫣

My Louis
😐

Neo vừa đùa vừa thật nhưng thấy cậu im lặng thì anh rén ngang luôn, chẳng lẽ cậu từ chối anh, anh nhìn tin nhắn và nhìn hướng trong phòng làm việc của phi công, anh ôm đầu thở dài, nghĩ mình có nên nhắn một tin nữa là mình đùa không, ít nhất chắc cậu sẽ không im lặng như vầy, thà cậu trả lời từ chối chứ đừng im lặng như thế.

Rồi anh lại thấy cậu đi ra khỏi phòng, nghĩ chắc cậu đi lấy cà phê nhưng cậu không cầm theo ly nước của mình, định đi theo thì thấy cậu đi hướng phòng của sếp Pie.

...

Louis chụp lén anh rồi định trêu anh một chút, cậu không biết từ lúc nào, vị khách VVIP đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, lúc đầu thì chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường nhưng sau đó thì cậu vô thức luôn muốn chia sẻ những cảnh đẹp trên đường mà cậu thấy cho anh, khác với Dunk hay Pond nếu nhận được tin nhắn thì sẽ kiểu muốn đi, ghen tỵ này nọ thì anh chàng VVIP này lại sẽ viết nguyên 1 bài văn cho cậu biết là anh thích cảnh đẹp này đến cỡ nào, thậm chí nếu là chỗ anh đã đi rồi thì còn giới thiệu cho cậu những chỗ chill chill, ăn ngon cho cậu nữa, khiến cậu có cảm giác mình được lắng nghe và quan tâm một cách đặc biệt luôn ấy.

Gửi anh bức ảnh ấy chỉ muốn chọc anh ai dè tự nhiên nghe được câu "nhớ" khiến cậu bị đơ ngang, cậu không biết nên trả lời sao, là trêu hay là thật nhỉ?

Khi bản thân vẫn còn lăn tăn thì được báo vào gặp sếp Pie, cậu đành bỏ sự lăn tăn ra khỏi đầu, thể hiện gương mặt chuyên nghiệp trước mặt sếp cái đã, không dám nhìn anh luôn ấy, cậu thấy ngại.

Cậu gõ cửa phòng sếp, ông ta mời cậu vào phòng rồi lại đứng dậy đi lướt qua cậu về phía cửa, lấy tay chốt cửa lại còn đóng luôn cả rèm cửa. Louis nhíu mày nhìn hành động của ông ta nhưng cậu cũng không nói gì, để xem ông ta muốn gì trước đã.

Ông ta bước lại gần cậu, bàn tay ông ta cố ý chạm vào tay phải cậu, theo phản xạ cậu rút tay lại ngay lập tức, nhìn ông ta dè chừng.

- Louis làm ở đây cũng lâu rồi nhỉ?

- Vâng.

- Từ cơ phó trở thành cơ trưởng, em có dự định gì thêm chưa? - Ông ta hỏi cậu, tay vuốt nhẹ môi mình, ánh mắt nhìn cậu dung tục đến mức cậu cảm thấy máy lạnh nơi đây chắc bị hư nút chỉnh nhiệt độ rồi, cậu thấy lạnh thật sự.

- Hiện tại, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, thưa sếp. - Cậu xưng hô bằng tôi-sếp luôn vì cậu cảm thấy nổi da gà khi lịch sự xưng "em" với kẻ như thế này.

- Haizz.- Ông ta chợt thở dài, bước lại gần sát cậu.- Anh thấy Louis rất tài năng ấy. Nếu mà chỉ để làm phi công bay trong nước thì thật là uổng phí.

Louis lùi lại hai bước, vẫn nhẹ nhàng trả lời, nếu đến bước này mà cậu không hiểu ông ta đang muốn gì thì uổng phí công sức học hành bao lâu nay rồi.

- Cảm ơn sếp đã trọng dụng nhưng tôi cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại rồi ạ, tôi vẫn còn học hỏi thêm rất nhiều để có thể bay nước ngoài ạ. -Cậu khiêm tốn, ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cậu hiện tại đang muốn giận điên lên rồi, thằng cha này nghĩ cậu là ai chứ? Cậu không có nhu cầu và cũng không hứng thú với việc đi cửa sau chứ đừng nói là theo cái cách không được "sạch sẽ" như vầy.

- Tôi sẽ điều em lên vị trí cơ trưởng bay nước ngoài, tăng mức lương rất nhiều người mong cũng không có.- Ông ta nhếch miệng nhìn cậu. - Louis, em hiểu ý tôi mà đúng không?

- Tôi không hiểu ý sếp là gì? Nếu không còn gì, xin phép được quay về phòng ạ. - Cậu trả lời, xoay người bước đi.

Ông ta vội vàng bước đến ôm cậu từ đằng sau, gương mặt ông ta ép sát người cậu hít hà khiến cậu cảm thấy kinh tởm.

- Làm người của tôi, em muốn gì cũng được chứ đừng nói chức cơ trưởng nhỏ nhoi này.

Cậu dùng sức hất người đằng sau ra khỏi người mình, còn nhanh chóng đánh vào mặt ông ta một phát nữa, bình thường đã thấy ông ta chẳng ra làm sao, không ngờ có thể tam quan bất chính đến mức này, ông ta vẫn ôm chặt cậu khiến cậu không thể không giơ chân đạp mạnh chân ông ta, thằng cha ấy bỏ cậu ra ôm chân lăn lộn.

- Mày hay lắm, dám đạp chân tao, dám đánh tao, dám từ chối tao, tao sẽ đuổi việc mày, tao cũng sẽ chèn ép mày cho mày phải bỏ nghề phi công, đừng mơ cái nghề này nữa.

Louis từ từ hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra để lấy bình tĩnh, cậu biết ông ta có khả năng làm điều đó nhưng cậu cũng biết, từ giây phút này, mình cũng không thể làm việc ở đây được nữa rồi nhưng kêu cậu phải hạ mình trước tư bản thì cậu không làm được, việc ghê tởm nhất là làm việc dưới thằng cha biến thái này. Cậu nắm chặt hai tay mình lại, cậu biết nếu cậu đánh ông ta ngay lúc này, ông ta sẽ có cớ kiện cậu vì tội đánh người, những nhân viên "làm công ăn lương", "thấp cổ bé họng" như cậu chỉ có thể bị buộc thôi việc, cậu thật sự không cam lòng, nhưng chết tiệt thật, lúc nãy cậu đã ỷ y không ghi âm lại, thậm chí bây giờ chẳng có gì chứng minh việc cậu đang bị ông ta dùng " luật ngầm", phòng này cũng chả có cái camera nào cả, thậm chí phòng cách âm nữa mới đau. Ông trời đúng là không chiều lòng cậu mà.

- Sao sợ rồi à? - Ông ta khinh khỉnh tự tin nhìn cậu, chắc mẩm cậu sẽ sợ vì chẳng phi công nào muốn bị cấm bay cả, ông ta đủ mối quan hệ để khiến không hãng bay nào dám nhận cậu.

Cậu bước lại gần ông ta, nhanh chóng nắm cổ áo ông ta, đấm thêm một cái thật mạnh rồi nói :

- TÔI NGHỈ VIỆC, DÙ CHO CÓ BỊ ĐUỔI KHỎI NGÀNH NÀY CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC TÊN RÁC RƯỞI NHƯ ÔNG.

Nói xong thì cậu hầm hầm bước ra khỏi phòng đó, đi đến khu vực phi công, xách túi của mình rồi bước về một nước mặc kệ cái nhìn vừa khó hiểu vừa hóng chuyện của mọi người, cậu chỉ lướt mắt nhìn anh, mắt hai người nhìn nhau vài giây rồi cậu cũng đi tiếp.

...

Neo nhìn cậu, anh biết chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, anh chạy vội theo cậu nhưng vừa chạy đến thì thang máy cũng đã đóng lại, anh vội vàng nhấn thang máy khác, hi vọng sẽ đuổi kịp cậu nhưng anh nhìn con số vẫn còn chậm rãi nhảy khiến bản thân không đủ kiên nhẫn, anh quyết định chạy thang bộ, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"Thằng khốn đó dám làm gì Louis của anh."

Anh vừa chạy vừa cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy càng làm anh thấy lo hơn nữa. Neo chưa bao giờ cảm ơn bản thân vì đã chăm chỉ tập thể thao và trở thành vận động viên như lúc này để đủ thể lực chạy từ tầng 18 xuống hầm xe.

May quá, anh đuổi kịp cậu rồi, khi cậu vừa định vào xe thì anh gọi:

- Louis.

Anh thở hồng hộc rồi từ từ bước lại gần khi thấy cậu đóng cửa xe quay lại nhìn mình, rồi cũng chầm chậm bước lại phía mình.

...

Cậu nghe anh gọi khi thang máy đóng lại chứ nhưng cậu không muốn gặp anh lúc này, cậu sợ cậu không đủ mạnh mẽ đứng trước mặt anh, cậu không cam lòng ngoài trừ công việc mình đã cố gắng đạt được trong suốt bao năm thì chính là người con trai cậu vừa quen không bao lâu này. Nhưng mà anh đã chạy đuổi theo cậu, nhìn anh vừa thở vừa gọi tên mình khiến cậu không thể dứt khoát bỏ đi được. Cậu bước lại gần anh rồi ôm anh thật chặt, cậu quyết định rồi, quyết định nắm chặt người con trai này.

Anh vừa kêu cậu thì bao uất ức, không cam lòng khiến cậu vỡ òa, ôm anh mà mếu máo khóc. Anh vừa được cậu ôm thì cứng người một chút nhưng rất nhanh anh ôm lại cậu, vỗ vỗ lưng an ủi.

- Cứ khóc đi em, không sao hết, có anh ở đây. - Anh dịu giọng dỗ người trong lòng.

Cảm nhận được người trong lòng khóc càng ngày càng lớn thì anh vừa đau lòng vừa tức giận nhưng lúc này chỉ biết ôm cậu, nhẹ nhàng dỗ dỗ, hi vọng người trong lòng cảm thấy đỡ hơn.

Một lúc sau, cậu cũng lấy lại bình tĩnh, buông anh ra nhưng người đối diện vẫn ôm chặt cậu, chỉ để mặt cậu đối mặt với anh, anh hơi cúi đầu, trán anh tựa trán cậu, nếu ai đó đi ngang qua sẽ thấy được hành động này thân mật cỡ nào.

- Anh nên lên làm việc tiếp tục đi ạ, tôi...em không sao.- Cậu nói nhưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đang bán đứng cậu, bất giác cậu thay đổi cách xưng hô với anh luôn.

Anh vẫn im lặng nhìn cậu.

- Anh Neo nên bỏ ra ạ, sẽ có người thấy.

- Mặc kệ họ. - Anh bá đạo trả lời.

- Nhưng mà anh nên quay về làm việc, em ổn rồi.

- Có chuyện gì thế?

- Chúng ta nói chuyện này sau được không ạ? Anh vẫn nên quay lại làm việc. - Cậu lặp lại lần thứ 3, hi vọng anh vẫn có thể làm tốt việc của mình, không vì mình mà ảnh hưởng.

- Làm sao anh có thể bỏ em lúc này được. - Anh ôm mặt cậu.

- Nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với công việc của mình. - Cậu nhấn mạnh.

- Không có công việc nào quan trọng bằng em cả. - Anh khẳng định chắc nịch.

Louis hít hít mũi phì cười, mặc dù không đúng hoàn cảnh lắm nhưng thật sự lời này của anh còn hơn cả câu nói "anh yêu em" luôn đấy.

- Nghe lời em, quay lại làm việc, tối nay chúng ta gặp nhau được không, bây giờ em hơi mệt, muốn về nhà. - Cậu dỗ ngược lại anh.

- Vậy anh đưa em về.

- Neo.- Cậu đanh giọng lại.

- Ơi.

- Em không sao, khi về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh, đến tối em hứa sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, tin em được không?

- Được. - Anh "ngoan ngoãn" gật đầu. - Phải nhắn tin à không gọi cho anh khi về đến nhà, nếu không anh sẽ bỏ việc mà đến chỗ của em.

- Em biết rồi. - Cậu gật gật đầu.- Em về đây.

Anh nhìn theo cậu khi cậu đi khuất rồi mới lên lại chỗ của mình để xem chuyện quái gì đang xảy ra với "người yêu" của anh.

Cả văn phòng vẫn làm việc bình thường như chuyện của Louis lúc nãy chỉ giống như một cơn sóng gợn nhẹ giữa mặt hồ phẳng lặng vậy, cuối giờ, anh mới nghe được tin tức rằng người yêu anh bị đuổi việc, là đuổi việc đấy, ông ta dám đuổi việc người yêu anh đấy.

- Lý do ạ? - Anh hỏi khi nghe thông báo từ trưởng nhóm của mình là bắt đầu từ bây giờ phi công Louis Thanawin sẽ chấp dứt hợp đồng với hãng bay và cậu sẽ nghỉ ngay lập tức kể từ ngày hôm nay.

- Em muốn hỏi gì?

- Em muốn hỏi lý do sao Louis lại bị đuổi việc ạ?

- Là hành hung cấp trên, hãng bay của chúng ta không thể chứa chấp những nhân viên có hành xử côn đồ như vậy. Còn nữa, lúc nãy, Neo, chị nhắc nhở em lần đầu, sau này đừng rời vị trí công việc quá lâu.

- Vâng. Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm. - Miệng anh thì nói xin lỗi, chứ hai tay anh nắm chặt vì tức giận không phải vì lời nhắc nhở mà vì cái lý do đuổi việc người yêu anh.

"Hành hung cấp trên" cái lý do khiến anh chỉ muốn xông vào đấm cho ông ta thành đầu heo luôn đây, ở nơi làm việc mà còn dám có ý đồ đen tối với nhân viên, cục u nhọt này mà không nhổ tận gốc thì không những Louis của anh mà chắc chắn nhiều nhân viên khác cũng phải chịu nỗi ấm ức này.

"Bình tĩnh, Neo. Mày phải bình tĩnh." - Anh tự trấn an bản thân, ít nhất cậu không bị sao, nếu không thì anh cũng sẽ không ngồi yên đâu.

[Muốn nói gì nói]

NeoTrai

Tối nay, họp gấp tại nhà thằng Joong.

....

- Tụi bây nghĩ xác suất ba mẹ tao đuổi việc hắn ta là bao nhiêu? - Neo hỏi hai thằng bạn sau khi đã kể tình huống của Louis cho hai đứa nó nghe.

Anh đã đi gặp cậu, cuối cùng người được an ủi lại chính là anh, cậu nói mình ổn, xem như nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp, anh hứa với cậu anh sẽ lấy lại công bằng cho cậu, thế mà cậu cười, bảo khách hàng VVIP cũng không thể quyết định nhân sự của hãng bay đâu, anh gật gù, định nói cho cậu biết mình ngoài làm khách hàng VVIP còn là cấp trên của thằng cha dê xồm kia kìa nhưng anh biết bây giờ không phải lúc, em đang rối bời mà anh còn đưa thêm một quả bom chấn động nữa, chắc chưa kịp tỏ tình thì bị xa lánh thiệt đó.

Muốn đuổi việc ông ta cũng cần có bằng chứng, ông ta bị thương là thật, người yêu anh đánh ông ta cũng là thật, cái này cậu không biện minh gì được nên anh đành chấp nhận cho cậu chịu ấm ức một xíu xiu thôi, rất nhanh anh sẽ lấy lại công bằng cho Louis của anh.

- Ba mẹ mày sẽ tin mày nhưng mày cũng không thể kêu là tại ổng có ý đồ xấu với nhân viên nên đuổi việc? Bằng chứng đâu? Có hình không? Có ghi âm không? Sa thải cũng cần lý do, sa thải mà kiểu mình phải đền bù cho kẻ ác mà kẻ ác còn nhởn nhơ gây hại được thì đừng làm, chịu thiệt về mình mà chính Louis của mày cũng mang danh "hành hung cấp trên rồi."- Phuwin phân tích.

- Thì tao biết nên mới cần tụi bây nghĩ cách phụ đây. - Anh muốn hắn ta phải "thân bại danh liệt" không thể ngóc đầu lên hại người được nữa, con sâu đó cần bị trừng trị thích đáng.

- Gài người vào, nếu ông ta dám làm ở công ty thì chắc chắn không phải lần đầu, chỉ cần thả lưới để bắt cá thì trước sau gì cũng sẽ bắt được thôi.- Joong nói.

- Dạo này, Joong không đi câu cá ha, hay là có cá nào khiến Joong chỉ muốn bắt về nuôi, không muốn thả lưới. - Phuwin nhướn mày khiêu khích bạn mình.

Joong nhìn Phuwin cũng nhướn mày lại nhưng không trả lời bạn, chỉ nói tiếp với Neo, người nãy giờ vẫn đang tập trung muốn giúp người yêu càng nhanh càng tốt.

- Đối tượng hắn ta nhắm đến là những nhân viên có cương vị thấp, gương mặt cực ưa nhìn, những kẻ như thế thì chỉ cần một nhân viên có gương mặt đẹp trai kiểu vừa sắc sảo nhưng cũng có nét vừa dễ thương ngây thơ một xíu, mang cảm giác cần được che chở đồ đó thì tao chắc chắn sẽ cắn câu nhanh thôi.

- Haizzz tìm đâu ra người như vậy bây giờ. - Neo thở dài.

- Tìm đâu xa, đây này. - Joong trả lời, ngón tay anh hướng về người kế bên.

- Mày hả? - Phuwin hỏi nhưng đáp lại cậu là ánh mắt mong chờ của Neo và ánh mắt đắc chí khi trả được thù của Joong.


Đôi lời nhỏ tác giả: mấy cái về hãng hàng không tui chỉ viết dựa trên google nhưng chắc chắn thông tin hoàn toàn không chính xác về phòng ban này nọ, nếu mọi người cảm thấy có điểm nào bất hợp lý thì cho mình biết để sửa nhé. Chúc mọi người đọc vui. Trung thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro