Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis không trả lời anh ngay, cậu chỉ đang sợ, sợ rằng mình không xứng với anh, một người là người thừa kế cả một tập đoàn, một người chỉ là một phi công, thậm chí vừa mới lên chức trưởng phi công không lâu, còn vướng phải một 1 vụ đánh người lùm xùm nữa, nói gì nói cậu có hơi chùn bước.

Neo nhìn cậu im lặng thì từ trạng thái thấp thỏm sang thất vọng, hình như anh đã hơi tự tin quá thì phải.

- À ..ừm Louis không cần trả lời anh ngay cũng được, anh chờ được mà. - Anh nói nhưng giọng lại lộ rõ sự buồn bã.

- Chờ sau chuyện này nhé anh. - Cậu trả lời, cậu thật sự không có đủ tự tin khi nghe về gia thế của anh.

Nếu đã xác định là người yêu của nhau thì cậu cũng muốn chỉ duy nhất một người này nhưng sau cảm động chính là tự ti, không phải không tin tưởng vào tình yêu của anh mà cậu không tin vào chính mình, cậu thấy mình chưa đủ sức để nhận được sự may mắn này, cậu cũng không biết giới nhà giàu sẽ như thế nào, lỡ như...mọi thứ không màu hồng thì sao? Muốn bước nhưng lại không đủ can đảm để gật đầu, cậu cần thời gian, cậu cũng mong anh cho cậu điều đó.

- Được mà. Không sao hết. - Anh gật đầu ngay tắp lự, ít nhất không từ chối thì vẫn còn hi vọng, anh không đoán được lý do sao cậu không chấp nhận anh, có thể vì cậu cảm thấy chưa đủ tin tưởng vào anh, anh nghĩ vậy.

- Còn chuyện Phuwin? - Cậu nhắc.

- À, thật ra anh rất muốn sa thải tên kia nhưng mẹ anh muốn phải có chứng cứ rõ ràng, để khiến hắn không thể hại người được. Em đừng nghĩ chủ tịch thì muốn làm gì làm, không phải giống như phim kiểu "trời lạnh rồi, đuổi việc tên đó thôi" đâu, phải có lý do và bằng chứng rõ ràng ấy.- Anh cố giải thích. Anh sợ cậu hiểu lầm rằng anh không muốn đuổi việc tên kia mới nghe theo cách cồng kềnh của thằng Joong.

Cậu phì cười khi anh bắt chước mấy cái clip tiktok, người này chắc cũng dành thời gian xem lắm đây. Cậu hiểu mà, đâu ảo tưởng "quyền lực" chủ tịch thế.

- Còn Phuwin thì sao? Anh cũng biết tên sếp đó chẳng tốt lành gì mà. Em sợ..

Vì giải quyết vấn đề mà đẩy một người khác vào nguy hiểm thì cậu không muốn đâu nhé.

- Em đừng lo điều đó, người nên lo là tên đấy đấy, nhìn thằng Phuwin thế thôi chứ nó 1 chấp 10 á em, muốn đấu võ mồm, hay đấu độ bạo lực của nó mà thắng được thì phải có đủ căn, mình nó chấp cả anh với thằng Joong á. - Neo không ngại bôi đen Phuwin nhưng mà anh có bôi đen gì đâu, Phuwin nó vậy thiệt mà.

- Còn thằng Joong nó trông lất cất thế thôi chứ người đầy chủ ý, không có nó, anh cũng không biết làm sao hết. - Neo thú nhận.

Cậu cười bất lực, không hiểu ba người này có thể chơi thân bằng cách nào mà không ngại ngần dìm nhau vậy ta.

....

- Hắt xì.- Phuwin cảm thấy ngứa mũi.

- Sếp không sao chứ? - Pond xoay qua hỏi.

- Không sao, chắc ai nhắc thôi. - Cậu xua tay với anh.

- Ừm, hay để tui vào trong dọn đồ ăn ra nhé, gọi Louis và Neo về luôn, cũng trễ rồi. - Dunk nói rồi đứng dậy vào bếp.

- Để tao giúp mày, sếp ngồi với anh Joong nhé ạ. - Pond lên tiếng rồi cũng đi theo.

- Tui phụ cho. - Phuwin cảm thấy mình không nên ăn chực như thế nha, cậu cũng muốn làm chứ ở đây nhìn thằng bạn hơi chướng mắt.

- Thôi, anh Pond với Phuwin ở đây để tui vào giúp thầy giáo.- Joong nói, trao cho bạn mình ánh mắt "thân thiện" làm như đây muốn ở gần đằng ấy vậy.

- Không cần đâu, mọi người là khách mà. - Pond cười khách sáo rồi bước vào trong bếp.

Đôi bạn thân mắt to trừng mắt cũng không nhỏ ở đây.

- Người ta kêu mày là khách kìa. - Joong khịa.

- Ủa chứ không là khách thì là gì? - Phuwin hỏi lại, rồi cậu lại hắt hơi 1 cái rõ to.

- Thằng cờ hó Neo. - Phuwin chửi lầm bầm đủ để Joong nghe.

- Mắc gì mày chửi nó?

- Nó nói xấu tao chắc luôn.

- Mày chắc "tốt" để nó nói xấu. - Joong nói.

- Hơ hơ chắc mày hơn gì tao ha. - Phuwin nói lại.

- Ít nhất là nó cũng không nhắc tao như mày.- Joong nhướn mày đắc thắng nhưng vừa nói xong thì tới lựa Joong hắt hơi.

- Moá, thằng Neo. - Joong cũng lầm bầm chửi.

- Haha. Nghiệp quật!!!! - Phuwin ôm bụng cười to.

- Bỏ qua vụ đó đi, rồi kêu đến đây để làm gì? Tự nhiên nhắn đến, hên là tao nhờ Dunk rước Gem Gem, nếu không lại phải mắc công gửi hoặc vác cục nợ đi vòng vòng.

- Dunk đồ, nghe thân thiết dữ hen.

- Ủa. Thì thầy tụi nhỏ tên Dunk thì kêu Dunk chứ kêu gì.

- Thôi bạn ơi, bạn đừng nghĩ tui không thấy cái ánh mắt của bạn lúc này nhìn thầy sấp nhỏ, thiếu điều bạn muốn bay qua ôm người ta vào lòng thôi đấy, ôi cậu nào cháu nấy. - Phuwin khịa tiếp.- Nhìn nhóc Gem Gem nhà mày kìa, ơ mắc gì ôm má Fot Fot nhà tao rồi hun tỉnh bơ vậy?

Phuwin vừa thấy hành động của bé Gem Gem thì không cười nổi nữa, bật ngay chế độ gà mẹ mà muốn kêu con mình tránh xa đứa bạn đang muốn "ăn đậu hủ" bé. Cơ mà Fot Fot nhà cậu hoàn toàn không có ý thức "nguy hiểm" gì sất, bị thơm thơm như thế còn cười hì hì nữa.

"Con ơi là con, sao khờ vậy con."- Phuwin nghĩ, mặt mày khó ở nhưng cậu lớn từng này chẳng lẽ đi trách đứa nhỏ, đành giận cháu chém sang thằng cậu đối diện vậy.

- Mày là đồ dạy hư con nít, Gem Gem mới bây lớn mà sơ hở là ôm ôm, thơm thơm bạn rồi.

- Khoan, có 2 vấn đề cần được làm rõ, Gem Gem ôm hay thơm bạn của nó thì do bé nó thích Fot Fot nên mới thế, con nít 3 tuổi, mày đòi hỏi thằng nhỏ có ý thức trách nhiệm "nam nam thụ thụ bất thân"? Thứ 2 nhóc Fot Fot của nhà mày hồi nào? - Joong hỏi lại.

"Xời bạn ơi, bạn nghĩ bạn cãi lại được với tôi chắc."- Joong nghĩ.

- Thì tao coi Fot Fot như con tao không được à? - Cậu cãi cùn.

- Tất nhiên là không rồi, bé người ta có ba nhé, trừ phi đằng ấy đang có ý định làm một người ba khác của bé. Ôi Fot Fot nhà tao đồ.- Joong nhái lại.

- Mày tào lao vừa thôi Joong. - Phuwin trợn mắt, vờ tức giận.

- Thôi đi, trừ phi mày có thể làm lỗ tai mình bớt đỏ thì hãy phũ nhận lời tao nói bạn ơi. - Joong đắc ý.

Phuwin chột dạ, vô thức sờ tai mình càng khiến bạn thân cười lớn hơn.

Chết thật! Bị thằng bạn vạch trần rồi.

...

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng coi như suông sẻ dù gương mặt của Pond không mấy vui vẻ khi không thể khiến sếp không làm cái nhiệm vụ khó nhằn và hơi nguy hiểm này. Ý kiến một mình anh không thể chống lại 5 người, haizz.

Anh vẫn không vui khi đưa sếp ra xe :

- Đến đây được rồi, anh nên lên với Fot Fot đi.- Phuwin nói, cậu cảm thấy khó khăn ghê thật ấy, làm sao nhỉ, giúp thì dễ nhưng nghĩ đến việc không thể ăn cơm Pond nấu thì cậu muốn sầu ngang luôn ấy.

- Fot Fot chắc còn bận dỗ dành thằng bé Gem Gem rồi, thằng nhóc ấy khóc bù lu bù loa không chịu về, chỉ muốn ngủ cùng Fot Fot thôi.

Pond lắc đầu cười nhẹ, trông vẻ mặt khó xử của Joong thì anh lại cảm thấy đáng đời, dù sao cái chủ ý để sếp anh đi làm việc bên đấy cũng do cái tên này mà ra, Joong nên nếm chút cực khổ khi đã đưa ra cách giải quyết không hợp tình hợp lý như vậy. Rồi nhớ cái vẻ ông cụ non ngọng nghịu bi bô khuyên nhủ bạn của con mình trông đáng yêu chết đi được, hôm nay còn biết hù bạn nữa cơ, bảo "Nếu Gem Gem còn khóc thì Gem Gem là bé hư, Gem Gem hổng nghe lời người lớn. Fot Fot hổng thèm chơi với Gem Gem nữa, bo bo xì luôn", tưởng doạ thế thằng nhóc Gem Gem sẽ sợ mà nghe lời nhưng không, thằng nhỏ nhìn cậu mình rồi bảo cậu ngủ với thầy Dunk đi, bé qua nhà Fot Fot ngủ là được, cậu không về thì bé cũng sẽ không bị về. Anh đúng là tin con nít thân với ai thì sẽ giống người đó rồi, cậu cháu y chang nhau, đầy một bụng chủ ý. Mà câu nói của bé Gem Gem cũng đủ khiến cả bọn xịt keo, nhất là cậu thằng bé, lúc đấy nhìn mặt Joong buồn cười không thể tả, sếp anh cười đến mức phải ôm bụng vì đau làm Fot Fot lo lắng nhón chân xoa xoa bụng cho cậu. Thật ra thì anh cũng muốn làm nhưng không dám.

- Thôi tôi về nhé, tạm biệt.- Cậu nói với anh rồi toang mở cửa, bước vào trong xe.

- Phuwin. - Anh gọi, giống như vừa đưa ra một quyết định gì đó.

- Hửm? - Cậu quay lại nhìn anh.

- Ờ ... à cậu có muốn ...đến nhà tôi ở không? - Anh hỏi cậu, hỏi xong lại thấy mình ngáo quá đi mất, người ta đường đường người thừa kế nhà Tangsakyuen, nhà cậu ấy ở toàn nhà xịn thì làm sao lại muốn ở cùng anh chỗ tồi tàn này chứ.

- Hả? - Phuwin ngạc nhiên không tin điều mình vừa nghe.

- Thật ra là...vì..tôi sợ cậu nhịn đói...ảnh hưởng sức khoẻ nên mới hỏi thế thôi. Cậu xem như tôi chưa nói nhé. - Anh ngượng ngùng, người ta thích ăn đồ ăn anh nấu rồi anh lại tự mặc định anh quan trọng với người ta lắm vậy, cậu ấy muốn ăn sơn hào hải vị nào chẳng được, cần gì đồ ăn đạm bạc nhà anh.

- Nhưng lỡ nghe được rồi, vả lại tôi đồng ý mà, cầu còn không được, tưởng là sẽ nhịn đói cữ sáng cữ trưa rồi chiều ăn bù ấy. - Cậu mếu máo khi nghĩ đến tình cảnh thảm thương của mình, lúc đồng ý không hết mình nhưng chốt rồi thì hốt hận rất hết hồn nha.

- ...- Bây giờ đến lượt anh không tin lời đã nghe từ cậu.

- Ngày mai, tôi dọn đồ đến nhé, tôi dễ nuôi lắm, ở đâu cũng được, hứa sẽ ngoan như Fot For luôn. Vậy nghen, tạm biệt.

Giống như sợ anh từ chối, cậu nói một lèo, bước nhanh lên xe, vẫy tay với anh rồi phóng xe đi mất, chốt rồi không được đổi ý nhé.

Pond cười nhìn theo xe cậu, bỗng dưng anh lại rất mong chờ vào tương lai sau này ghê.

...

- Xin chào, em là Phuwin Tang. Hi vọng được mọi người hỗ trợ ạ. - Cậu vui vẻ chào hỏi, gương mặt đẹp trai còn thêm nụ cười toả nắng khiến các chị cứ tấm tắc khen.

Neo thật muốn vỗ tay ngợi khen bạn mình, làm sếp thì khó ở, xuống làm nhân viên trông đáng yêu đến mức mấy chị xung quanh chỉ muốn đưa hết đồ ăn vặt cho cậu. Đúng là nghe lời thằng Joong không sai, chờ cá cắn câu thôi.

Tên sếp không ra gì vừa xuất hiện tại cửa văn phòng khiến không khí hài hoà vui vẻ lúc này chùn xuống, mặt hắn vẫn còn vết bầm nhàn nhạt do Louis đánh, hắn ta cau có liếc nhìn nhân viên mình khiến ai cũng cúi đầu giả vờ bận rộn, Phuwin cố ý quơ tay làm rớt nguyên ly bút ở trên bàn mình xuống, tạo tiếng động không nhỏ để gây sự chú ý, cậu vội đứng dậy khom người rối rít nói:

- Em xin lỗi ạ, em..em lỡ tay ạ. Em sẽ nhặt lên ngay.

Vừa nói xong cậu ngước lên nhìn ông ta, mím mím môi sợ sệt nhìn ông ta, ông ta khựng lại vài giây khi thấy gương mặt điển trai của cậu thực tập sinh mới vào. Lúc này, cậu bắt đầu lúi cúi nhặt bút, đồng nghiệp xung quanh cũng hỗ trợ cậu. Neo quan sát thái độ của hắn rồi cười nhẹ, cá đã thấy mồi, cúi xuống nhặt bút dùm Phuwin rồi như có như không giơ ngón cái cho bạn mình thấy. Phuwin nhếch môi cười nhẹ, xời chuyện nhỏ.

Hắn ta không tiếp tục nhìn nữa, bước vào phòng. Ba mươi phút sau, hắn ta bước lại bàn của Phuwin, gõ nhẹ mặt bàn để cậu phải nhìn hắn.

- Dạ vâng. - Phuwin đứng dậy, nhìn "sếp".

- Cậu là thực tập sinh mới đến sao? - Hắn hỏi.

- Dạ vâng ạ. - Phuwin ngoan ngoãn gật đầu.

- Tên gì thế?

- Dạ Phuwin ạ.- giọng Phuwin vô cùng lễ phép.

Hắn chìa ra một tờ văn bản gì đó rồi đưa cho cậu:

- Đánh xong cái này, rồi in ra một bản đem lên văn phòng tôi.

- Dạ vâng ạ. - Cậu gật nhẹ đầu, giơ hai tay nhận giấy tờ.

Ông ta vừa xoay lưng bước đi, Phuwin ngồi xuống bàn, mím nhẹ môi nhẹ nhàng lật văn bản ra đánh theo như lời của sếp nhưng chỉ có mình Neo biết thằng bạn mình đang "khẩu nghiệp" thằng sếp này trong đầu, có lý do nào bớt thiểu năng hơn không, người ta phát minh máy photocopy để khỏi đánh máy đấy trời.

"Vì để nhanh chóng hoàn thành công việc này, cậu vừa dịu dàng gõ phép, vừa mím môi để ngăn bản thân không vô thức nghiến răng ken két.

Ngày đầu tiên, chuẩn bị tâm lý sẳn sàng, thằng cha sếp ấy vẫn bình chân như vại, chỉ kêu cậu nộp văn bản để lên bàn rồi đi ra.

Ngày thứ 2, vẫn y chang, khiến Neo bắt đầu nghĩ là ông ta đã dè chừng hơn rồi, nhưng nếu như vầy, thì Phuwin sẽ phát điên mất, công tu bên đấy không thể thiếu nó quá lâu.

Ngày thứ 3, đến Joong cũng đang hoang mang với kế hoạch của mình thì ông ta đến bảo Phuwin muốn uống cà phê, phiền cậu pha giúp ông ta.

Phuwin gõ cửa đi vào, thấy ông ta đang ngồi tại bàn tiếp khách thì bưng ly nhẹ nhàng đặt trên bàn

- Em mời sếp ạ. - Cậu theo quy chuẩn đứng chờ "sai vặt".

- Sao lại, em ngồi đi. - Ông ta dịu dàng nói.

- Dạ. - Cậu chầm chậm ngồi xuống, đẩy đẩy nhẹ gọng kính, cùng lúc đó, điện thoại của 5 người còn lại đều đang hiện hình ảnh gã sếp "tồi" đang nhìn cậu bằng ánh mắt trần trụi.

- Em quen môi trường ở đây chưa?- Hắn ta uống một ngụm cà phê rồi hỏi.

- Dạ rồi ạ.- Phuwin đặt hai tay lên đùi mình, tỏ vẻ hơi sợ.

Phuwin cảm thấy tiếc nếu lúc nãy cậu có hủ muối trong tay thì cậu bỏ cho bằng hết, cũng may cậu vẫn lý trí nhớ bản thân phải dụ cá cắn câu nên mới đi pha cà phê một cách đúng chuẩn, ông ta nên cảm thấy may vì là người đầu tiên được cậu pha cà phê cho uống đi, xíu nữa cậu sẽ lấy cả vốn lẫn lãi đấy.

- Em sợ tôi sao? - Ông ta nhìn chằm chằm biểu hiện của cậu rồi hỏi.

- Dạ...em sợ làm không đúng ý sếp ạ. - Cậu ngập ngừng thưa chuyện.

Vẻ ngại ngùng sợ sệt này càng khiến người đối diện hứng thú hơn, hắn cười một cách đắc ý rồi cũng nhanh chóng vào chủ đề:

- Có gì phải sợ chứ, em đẹp thế mà ai nỡ mắng. - Hắn ta chộp lấy tay cậu mà nắm, Phuwin vội vàng rút ra ngay.

- Sếp... làm gì thế ạ? - Cậu lắp bắp hỏi lại.

- Haizz. - Hắn vờ đứng dậy thở dài, khuyết điểm của các em mới ra trường là không hiểu ý của cấp trên gì hết. Hắn khoá chốt cửa, rồi đóng cả rèm.

Phuwin vờ run run đứng dậy, nép mình vào một góc nhìn "sếp" bằng ánh mắt sợ sệt:

- Em xin...phép ra làm việc ạ.- Cậu cố tình chạy về phía cửa, nơi ông ta đang đứng, hắn ta kéo tay cậu.

- Vội gì, em nghe anh nói hết đã.

- Sếp...bỏ tay em ra...đi ạ. - Cậu cố rút tay ra nhưng hắn ta càng nắm chặt hơn.

- Bé bình tĩnh đã, anh có làm gì đâu mà sợ. Anh nói thẳng nhé, anh thấy thích bé, muốn bé làm người yêu anh, bé sẽ làm trợ lý của anh luôn chứ ba công việc thực tập này là gì?

- Nhưng em... chưa đủ kinh nghiệm để làm trợ lý ạ.

- Anh "dạy" được hết, cả công và tư.

- Sếp bỏ tay em ra đi ạ, ở ngoài sẽ nhìn thấy.

- Làm sao thấy được, anh đảm bảo đấy. - Ông ta cười. - Giờ em có nói gì thì cũng chỉ có hai ta nghe.

- Thật...ạ?

- Tất nhiên là thật rồi bé yêu ạ. - Ông ta vừa dứt câu thì đã gặp ngay cú đánh trời giáng.

Sau đó là màn đấm đá liên hồi đến từ vị trí cậu "thực tập sinh".

- Này thì thả dê. Tôi cho ông kỳ này thành đầu heo luôn.

- Mày dám. - Hắn ta lồm cồm muốn ngồi dậy.

- Mắc gì không dám, tôi nhịn ông 3 hôm rồi đó, đồ dê xồm. - Cậu vừa nói vừa đạp khiến hắn quằn mình chịu trận.

- Tao sẽ khiến cho mày hối hận vì dám đánh tao.

- Im mồm đi, ồn quá.

Cậu đấm vào một bên khoé miệng hắn, nhìn mắt trái, khoé miệng trái của hắn sưng lên khiến cậu nhíu mày, nắm cổ áo lôi hắn đứng dậy. Hắn thấy cậu ngưng lại đỡ hắn dậy thì nói

- Mày biết sợ rồi hả? Nhưng muộn rồi con ạ, tao sẽ không tha thứ.

- Là còn nói được hở, ông nên buồn đi vì tui bị OCD đi nhé, đánh 1 bên nhìn chướng mắt.

Nói xong, cậu thưởng cho ông ta 2 cú vào mắt phải và khoé miệng phải.

Mọi người không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi thấy nhân viên y tế và cứu hộ chạy đến trước cửa phòng sếp khoá cửa rồi nâng cán đưa sếp đã bất tỉnh ra ngoài nhanh chóng.

Ngay chiều hôm đó, mọi người cũng thấy cậu thực tập sinh tên Phuwin cùng bạn nhân viên tên Neo biến mất, kèm theo đó là thông báo sa thải tên sếp kia kèm văn bản tố cáo từ luật sư thì mọi người mới vỡ lẽ tên sếp biến thái đến lúc phải trả nghiệp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro