Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis kéo vali ra khỏi sân bay, cũng may khi gọi cho Pond thì sáng cậu cũng có chuyến bay sớm về Bangkok. Cậu thấy tin nhắn của Pond và Neo, Neo trấn an bảo rằng Dunk không sao, cậu không cần quá lo lắng, nhưng mà sao không lo được, mặc dù mọi người không kể chi tiết cho cậu biết nhưng Dunk là bạn thân cậu, cậu có thể đoán được để Dunk đưa ra quyết định đó thì chắc chắn nó đã chuẩn bị hết tất cả những gì có thể khiến phe địch cũng tổn hại rồi.

Cái đồ ngốc này!!!

Louis đang cố gắng bắt xe thì có một chiếc xe đứng trước mặt em.

- Này, cơ trưởng Louis có muốn quá giang một đoạn không? - Ken lên tiếng.

- Không cần đâu ạ. - Louis cũng khom người mỉm cười trả lời.

- Đừng ngại, giờ này rất khó bắt xe ấy. - Ken vẫn kiên trì nói.

Cậu không hiểu sao dạo này vị tiếp viên trưởng chung đội bay của cậu kỳ này rất để ý đến cậu, trước đó có gặp nhau vài lần trong phòng làm việc nhưng Louis không ấn tượng với Ken lắm, nói đúng hơn là cậu chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Louis cũng có nghe mọi người đồn rằng Ken là kiểu đi làm vì đam mê, nếu không làm tiếp viên hàng không thì sẽ về nhà kế thừa gia sản, Louis khi nghe câu chuyện đó chỉ gật gù cho qua, cậu nghĩ cuộc đời cậu chỉ cần một vận động viên bóng rổ về kế thừa gia sản là đủ muôn màu muôn vẻ rồi, không cần thêm bất kỳ "chủ tịch giả nhân viên" nào khác nữa, không có thời gian và cũng không hứng thú.

Huống chi hiện tại, cậu đang rất lo lắng cho thằng bạn thầy giáo của mình, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi chuyện kia, giờ lặp lại lần nữa, cậu sợ Dunk sẽ không thể vui vẻ như trước, ít nhất lúc này, cậu cần thấy bạn mình an toàn trước mặt cậu thì mới yên tâm được.

Bangkok buổi sáng thực sự rất khó đặt xe luôn ấy, nãy giờ, mọi chuyến cậu đặt đều bị huỷ, cậu không muốn nhờ vả người khác, nhất là cậu cũng chẳng thân với người ta nhưng đắn đo một chút, giữa việc đi nhờ với việc không biết bao giờ mới đặt được xe thì Louis đành thoả hiệp là nhờ vả vậy, biết thế cậu sẽ báo cho Neo đến đón mình rồi, định im lặng tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ Dunk Natachai có bất ngờ hơn cho cậu.

- Vậy nhờ anh Ken nhé ạ.

Cậu kéo vali đến đằng sau. Ken cũng nhiệt tình hỗ trợ, trông anh ta rất vui khi cậu đồng ý nhưng Louis không quan tâm lắm, cậu chỉ nghĩ người ta có lòng tốt giúp mình thôi.

Louis vẫn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn ra phía ngoài, cậu có hơi thấp thỏm, muốn được về nhà ngay lúc này.

- Trông Louis có vẻ đang lo lắng điều gì à?

- À dạ không, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. - Cậu lễ phép trả lời.

- Nhưng trông Louis có vẻ không yên. Hay có người đợi ở nhà.

- Chuyện bạn bè thôi ạ, em cảm thấy phiền anh quá. - Louis vẫn cố tránh câu trả lời, cậu không có thói quen chia sẻ với người không thân về việc của mình.

- Nếu có vấn đề gì, thì Louis nói nhé, tôi rất vui nếu hỗ trợ được gì đó cho em. - Ken nở nụ cười rất thân thiện.

- Vâng, cảm ơn trước ạ.

Cậu cố gắng dời câu chuyện sang hướng khác, cũng cố gắng chỉ đường cho Ken đến khu mình ở.

Louis lấy vali rồi lễ phép tạm biệt vị đồng nghiệp nhiệt tình:

- Cảm ơn anh Ken lần nữa nhé ạ. Anh về cẩn thận, tạm biệt anh.

- Tạm biệt hẹn gặp lại. Cậu vào trước đi.

Louis vội vàng bước vào khu nhà, không để ý rằng Ken vẫn chưa đi mà quan sát hết xung quanh, anh ta nở nụ cười khó hiểu, bỗng, điện thoại Ken vang lên.

[Alo.]

[ Anh đang trên đường về.]

[ Không, chỉ là đưa một bạn phi công đáng yêu đi nhờ xe thôi.]

[ Joong Archen từ chối em á? Đùa à? Không phải hồi cấp 3 nó theo đuổi em sao? Hôm trước còn bảo nó bỏ công việc để đón em, còn tranh thủ công tác để về đi dự sinh nhật em sao?]

[ Em trai của anh sao có thể thua kém người khác được.]

[ Ngoan, anh về rồi, chắc chắn sẽ giúp em đạt được điều em muốn.]

[ Rồi rồi, về anh chở đi ăn nhé!]

.....

Louis bước nhanh ra khỏi thang máy, cậu mở cửa nhà mình thì thấy khá đông đủ mọi người ở đây.

- Louis, sao em về mà không nói anh đến đón.- Neo phản ứng ngay lập tức khi nghe tiếng mở cửa, vừa thấy người yêu, anh đã vội chạy đến sờ sờ mặt người ta rồi hỏi han.

- Em đi quá giang đồng nghiệp về. Dunk đâu rồi? - Louis nhìn xung quanh để tìm kiếm bạn thân.

- Đang ngủ ở trong phòng, cậu ấy bị sốt nhẹ. - Neo trả lời.

Louis đi đưa vali cho người yêu rồi bước vội đến phòng Dunk, định bụng mở cửa vào xem bạn thì thấy cửa không đóng chặt, vẫn thấy được hình ảnh bên trong Joong Archen đang ngồi bên giường nắm tay bạn mình kề lên má anh ta, bạn cậu thì ngủ, gương mặt trắng bệch, thêm cổ có vết băng lại không biết tại sao.

Tuy không thể nhìn được gương mặt của Joong Archen lúc này nhưng nếu hành động quan tâm kia không phải là có tình cảm với nhau thì cậu chắc rằng trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào chân thật hơn nữa.

Neo vội chạy cản Louis, cũng may cậu không định bước vào.

- Chú Louis ơi.- Bé Fot Fot gọi nhỏ.

- Chú Louis à.- Bé Gem Gem cũng bắt chước.

Louis xoay lại thì thấy 2 cậu nhóc vẫn mặc 2 bộ đồ ngủ thỏ trắng, thỏ đen đứng gần đó ngoắc ngoắc tay gọi cậu.

Mấy chú với ba dặn bé Fot Fot và bé Gem Gem là thầy Dunk đang bệnh nên cần được cậu Joong của Gem Gem chăm sóc, mấy bé phải nói nhỏ nhỏ, chơi nhỏ nhỏ, không được làm ồn thầy Dunk nghỉ ngơi nên hai em bé tự gánh trách nhiệm bảo vệ sự nghỉ ngơi của thầy Dunk, vừa thấy chú Louis bước đến là hai em bé gọi ngay, mà không dám gọi lớn, sợ thầy Dunk giật mình, thầy Dunk ngủ hổng được.

Louis đi lại cạnh hai cậu nhóc, sờ đầu hai đứa nhỏ :

- Hai đứa gọi chú có gì không nè?

- Chú Louis đừng có đi "dào" phòng thầy Dunk, thầy Dunk đang bệnh ó.- Bé Fot Fot lấy một tay che miệng, tâm sự với chú Louis của mình.

- Nhưng mà chú muốn thăm thầy Dunk thì làm sao bây giờ?- Louis bỗng muốn trêu hai cậu nhỏ.

- Một xíu nữa, thầy Dunk ngủ dậy "dồi" chú Louis thăm thầy Dunk, tụi con cũng thăm thầy Dunk "nuôn" á.- Bé Gem Gem nhanh nhảu trả lời.

- Nhưng tại sao cậu Joong lại được thăm thầy Dunk trước kỳ vậy?

- Con hổng biết.- Bé Fot Fot lắc lắc đầu, bé cũng không hiểu luôn, tại ba với mấy chú dặn vậy á.

- Con biết ạ.- Bé Gem Gem ngoan ngoan giơ tay phát biểu. Bé thấy bạn Fot Fot khờ ghê, cái câu này dễ ẹc à.

- Sao vậy Gem Gem?

- Tại vì thầy Dunk là "bạn chai" của cậu Joong ạ.

Câu nói ngây thơ của thằng bé khiến 4 người lớn phì cười, riêng bé Fot Fot vẫn ngơ ngác gãi gãi đầu nhỏ, em bé hổng hiểu gì hết trơn á.

- Gem Gem, Fot Fot, ba có chuyện muốn nói với chú Louis nên hai đứa theo chú Phuwin đánh răng, rửa mặt nhé.

- Dạ.

Chờ hai cậu nhỏ đi xa thì ba người lớn Neo, Louis và Pond ngồi lại nói chuyện với nhau.

- Dunk ổn thiệt chứ?- Louis lên tiếng trước.

- Tình hình thì chắc không có gì đâu, lúc tụi tao đến thì vẫn chưa có gì xảy ra.

- Cổ Dunk bị gì đấy?

- Nó lấy dao kề cổ, định... - Pond thở ra, bản thân vẫn không thể đồng tình với hành động của bạn. - Nó chuẩn bị kỹ lắm, có ghi âm luôn mà.

- Ừ kỹ lắm, kỹ đến nỗi viết luôn cả thư tuyệt mệnh qua mail, còn chỉ chỗ mình để thư tay ở đâu, thậm chí nó còn chuẩn bị cả một chiếc điện thoại có kết nối với dụng cụ ghi âm gì đó, phòng trường hợp bọn kia lấy mất, tự động lưu file. - Louis đưa màn hình điện thoại hiển thị mail cho Pond và Neo xem, Dunk đã chuẩn bị chi tiết đến bước đó thì đúng là quyết tâm muốn bọn kia chôn cùng cỡ nào.

- Tao nên nói nó ngu hay bảo nó quá thông minh mà giấu hết tụi mình? - Louis thở dài bất lực.

- Sáng giờ lo lu bu mà tao không để ý mail đến. - Pond không trả lời câu hỏi của Louis, chỉ đọc hết mail từ máy bạn rồi cũng kiểm tra máy mình.

- Bọn kia sao? - Louis hỏi, không để bọn chúng tù mọt gông thì cậu sẽ không nuốt trôi cục tức này.

- Luật sư nhà Aydin sẽ lo chuyện này, em yên tâm đi, nếu cần luật sư nhà anh cũng sẽ hỗ trợ. - Neo vội lên tiếng để trấn an người yêu mình. Anh xót bồ anh nha.

- Nhưng bọn chúng có đứa họ... Tangsakyuen đúng không? - Louis nhìn hướng ngoài cửa. Cậu vẫn nhớ thằng Sal có một thằng đàn anh tên Kan Tangsakyuen.

- Sao mày biết? - Pond hỏi, anh chỉ nhớ mỗi Sal, không nhớ Kan có dính đến vụ trước đó.

- Vì hôm tụi mình cứu Dunk thì tao có nghe nhân viên ở đó nói phòng đấy là phòng VIP của Kan Tangsakyuen. Lần đầu gặp Phuwin, tao có hơi ấn tượng họ của cậu ấy nhưng vì là bạn thân của Neo với lại sếp của mày, lại giúp tao, mà mày còn bảo cậu ấy tu học mới về nên tao mới không quan tâm nữa. Chỉ là hiện tại, Phuwin khó xử không?

- Em đừng lo, Phuwin còn ước gì thằng Kan vào trong đó sớm để đỡ chạy nhảy trước mặt nó nữa cơ, chẳng thương yêu gì đâu. - Neo nắm tay Louis an ủi. Anh rất vui khi em nghĩ đến anh.

- Oh. Thế mày với Phuwin đến đâu rồi? - Louis hỏi.

Pond chỉ mỉm cười không nói, trong khi Neo thì lại lên tiếng, giọng còn có chút tủi thân :

- Người ta "về chung một nhà" rồi, trong khi anh đây còn phải yêu xa.

Louis nhìn Neo, định nói gì đó thì người cạnh bên cũng vội trả lời rồi :

- Ai biểu anh yêu phi công làm gì. - Neo làm vẻ mặt đáng thương.

- Thế muốn đổi người yêu không?- Louis nhướn mày trêu.

- Không, cho bao nhiêu tiền cũng không đổi.

Neo dụi dụi đầu vào vai cậu, Louis mỉm cười xoa đầu con cún không được bé lắm đang dựa mình.

- Nếu không có gì nữa thì tao đi về nhà nhé, còn phải cho hai đứa nhỏ ăn sáng này nọ, mình Phuwin sợ lo không được. - Pond nói rồi toang đứng dậy, không muốn ở đây ăn cơm chó chút nào.

- Rồi còn trong kia thì sao? - Louis chỉ.

- Người yêu ai nấy trông, em lo mình anh đủ rồi.- Neo ôm mặt Louis.

- Tui không ngờ cậu như vậy luôn á Neo.- Pond lên tiếng.

- Ghen tỵ hả? Ghen tỵ thì cậu về ôm Phuwin đi. Lêu lêu. - Neo trả lời.

Hình như anh không hề phát hiện hình tượng si tình, trưởng thành, chững chạc của mình đang bị chính anh đạp đổ, cơ mà mặc kệ, Neo anh vui là được rồi.

.......

Sau mấy lần gặp nhau thì cả bọn cũng đã thân thiết hơn, chỉ là Pond vẫn không quen với phiên bản dính người này của Neo. Nói đúng hơn là Pond cũng muốn về dính Phuwin nhưng đâu dễ vậy, 2 bé "kỳ đà mini" sẽ không cho Pond thực hiện được điều đó. Fot Fot còn dễ dụ chứ nhóc Gem Gem thì... Có mỗi chuyện hôm qua được ngủ cùng giường với Fot Fot mà thằng bé đã bi bô đòi ôm Fot Fot thay vì ôm gối ôm trẻ em, còn bảo "Fot Fot là "bạn chai" của con."

Pond với Phuwin đã đứng hình khi nghe cậu nhóc nói thế, bản thân tự hỏi thằng cháu đáo để như thế sao Joong Archen lại có thể chậm chạp tỏ tình, khiến Dunk phải hiểu lầm tai hại vậy? Anh hỏi Phuwin cái này có được xem là "cháu hơn cậu là nhà có phúc không?", đáp lại anh là một tràng cười không dừng được của Phuwin.

Mặc dù không được cậu giải đáp thắc mắc nhưng lâu rồi mới thấy Phuwin cười vui vẻ sảng khoái như thế thì anh cũng tình nguyện quăng cái thắc mắc xà lơ kia ra khỏi đầu.

Nụ cười của cậu đáng giá hơn tất cả.

.....

Joong nhìn người đang ngủ say trên giường, muốn véo má phúng phính kia cho bỏ ghét, nhưng nhìn gương mặt xanh xao thì lại không nỡ. Anh nghe Neo nói rằng khi cảnh sát đến đưa bọn kia đi. Bọn chúng đã nói nhau là "Đáng lẽ lúc này Joong nên ở cạnh Finn người yêu của anh ta, chứ không phải ở đây cứu người yêu cũ của Sal." Bằng một cách nào đó, anh có hẳn cương vị người yêu của Finn mà chính anh cũng không rõ. Để rồi, khi sự im lặng của anh với hành động của Finn lại trở thành thứ suýt nữa gây hiểu lầm cho mối quan hệ chưa là gì của anh và Dunk, tai hại thật sự, Neo bảo không riêng gì bọn chúng, hôm qua, Finn rất để ý để anh chỉ mình anh đang lo lắng cho bé Gem Gem nên không để ý thôi, từ tất cả việc đó kèm hành động rút tay khỏi tay anh khi thấy Finn, anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là không bằng cả Gem Gem luôn.

- Xin lỗi em vì anh đã không nói rõ tình cảm mình sớm hơn. - Anh thủ thỉ, tay sờ gò má em.

Anh đã khó chịu khi em nói chúng ta chẳng là gì, đã đau lòng đến không thở nỗi khi thấy người ấy tự làm tổn thương mình, đã nổi điên muốn giết người khi thấy gương mặt hèn hạ của bọn kia và khi ôm người ấy vào lòng, khi thấy người ấy quật cường đưa ra bằng chứng, anh biết bọn người bắt nạt em thua rồi và chính anh cũng thua rồi, bọn chúng thua khi đã quá xem thường một người với vẻ ngoài "vô hại" như em, còn anh thua khi nhận ra cả những mặt yếu đuối hay mạnh mẽ của em cũng khiến trái tim anh rung động, em giống như một kho báu vô giá mà anh chỉ muốn ôm vào lòng rồi giấu đi.

Dunk Natachai, bắt đầu từ bây giờ, hãy chỉ hạnh phúc thôi em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro