Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mất kiên nhẫn nhìn nhân viên mình báo cáo hàng tuần, không có gì đặc sắc, số liệu tệ, mọi thứ quá tệ. Em đanh mặt khó chịu khiến không khí của cả phòng ngột ngạt kinh khủng.

Giọng nhân viên vừa dứt thì căn phòng cũng không còn bất kỳ tiếng động nào, không ai dám ngước lên nhìn Phuwin, ngoài anh trợ lý Pond Naravit.

Anh không biết mình nên làm gì lúc này nhưng mà nếu cứ im lặng vầy hoài thì cũng không được. Anh nhìn Phuwin, cậu sếp trẻ tuổi với gương mặt điển trai vẫn đang nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình như thể em đang tìm kiếm một cái gì đó.

Cả văn phòng nín thở chờ đợi, đến khi anh muốn lên tiếng hỏi sếp thì Phuwin đã lên tiếng :

- Số liệu không có vấn đề nhưng vẫn chưa đạt được Target đề ra, tôi cần mọi người đưa ra phương án đề xuất để đạt được Target chứ phải làm cho có. Tôi sẽ cho mọi người một tuần để làm một bản báo cáo hoàn chỉnh khác. Có ai có ý kiến gì không? - Em vừa nói vừa đảo mắt một vòng. Nếu đây không phải là cuộc họp căng thẳng thì mọi người sẽ tán thưởng vẻ quyến rũ của "anh" sếp đẹp trai nhưng tiếc là đúng người, sai hoàn cảnh.

Mọi người vẫn cúi đầu im phăng phắc, dường như chấp nhận số phận, nào dám cãi sếp đâu cơ chứ.

- Okie nếu không ai có ý kiến gì thì tan họp. - Cậu nói xong thì đứng dậy bước đi một nước, anh phận trợ lý phải đuổi theo sau.

Phuwin ngồi xuống bàn làm việc, lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, tâm trạng không tốt khiến em cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, cầm điện thoại lên gọi, màn hình hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ, không cần đoán cũng biết là ai gọi, là người cha thân yêu của cậu chứ ai, lại muốn em diễn một màn "cha con tình thâm" trước mặt đối tác và phóng viên hay lại muốn em đi xem mắt cô gái hay chàng trai được xem là "môn đăng hộ đối" nào đó.

Phuwin Tangsakyuen chưa bao giờ là công cụ để giúp gia tộc này củng cố địa vị, ít nhất chính em không muốn điều đó xảy ra nhưng những người được xem là "gia đình" thì không như thế. Muốn khuất mắt thì quăng em đi du học, cảm thấy còn giá trị lợi dụng thì đưa em về, từ bao giờ mấy người đó tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của em vậy.

Phuwin Tangsakyuen không phải một con rối, em không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng em lựa chọn được cuộc sống của mình. Chỉ là bây giờ em chưa đủ mạnh đến mức có thể làm chủ gia tộc này mà thôi.

- Xin lỗi, giám đốc hiện tại không có thời gian để gặp ngài, xin vui lòng hẹn trước ạ. - Giọng nói của trợ lý Pond khiến em thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình mà hướng mắt ra cửa.

Ai đang định làm phiền em vậy? Em nhíu mày, bước ra cửa thì lại nghe giọng nói khó chịu vang lên.

- Mày chỉ là thằng trợ lý quèn, có tin tao cho mày nghỉ việc ngay lập tức không hả, tao muốn gặp Phuwin Tangsakyuen cũng cần phải hẹn trước hả? Nó mà dám không tiếp tao?

- Ừ, tao không muốn tiếp mày. - Em đút tay vào túi quần, lưng dựa cửa, phán 1 câu xanh rờn. - Tiễn khách.

- MÀY DÁM.- Người kia vẫn la lớn, cảm thấy bản thân không thể yếu thế trước em.

- Có gì không dám, khu vực tao quản lý, tao có quyền, một là tự đi ra, hai là tao mời bảo vệ quăng mày ra, mày chọn đi, Kan Tangsakyuen. - Em nhướn mày.

- Tao là anh trai mày đó. - Kan vẫn không chịu buông tha, hắn ta nghĩ với địa vị của mình thì thằng em trai này phải nhường nhịn mình chứ không phải thái độ khinh khỉnh chống đối này.

- Ai là em mày, tao là con một mà, còn nữa, đây là chỗ làm việc, không phải chỗ ăn chơi đàn đúm của mày. Đừng để tao lặp lại lần nữa.- Em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình. Anh trai? Cái danh xưng tức cười này từ đâu ra thế nhỉ? Mẹ em được cưới hỏi đàng hoàng nhé, con của tiểu tam từ bao giờ muốn lên mặt dạy đời được em vậy. Nếu không phải mẹ em mất sớm, ba em đã rước mẹ con này về, rồi họ tự cho mình cái quyền lên làm mẹ và làm anh của em sao, còn khuya nhé! Bọn họ chỉ là chứng minh cho mối tình vụng trộm trong khi ông ta đi công tác và chẳng may bà ta có thai Kan trước khi mẹ cậu mang bầu em thôi. Tại sao em biết chuyện đó nhỉ? Chẳng có đứa nhỏ ngu ngốc nào bỗng dưng chưa vượt qua nỗi đau mẹ mất mà lại phải kêu hai người xa lại bằng cái danh xưng "mẹ và anh trai" cả, tìm người điều tra thôi, điều tra xong thì wow, Phuwin đã phải dành hẳn vài tháng để trấn định bản thân rằng người đàn ông mẹ em từng yêu, người cha em từng xem là thần tượng chỉ là một kẻ lừa dối, đến chết mẹ em cũng không biết được bộ mặt thật của ông ta, em nghĩ thế cũng tốt, mẹ sẽ chỉ ôm hình tượng đẹp đẽ đó mà tiếp tục ở kiếp sau, không oán hận cũng chẳng buồn bã, còn em, tất cả những dối lừa này sẽ để mình em ôm lấy, đến lúc cần thiết thì trả lại thôi.

Thế nên, bọn họ là "người một nhà" còn em thì không.

- Má nó, thằng chó. - Kan định nhào đến đánh Phuwin nhưng Pond đã chắn trước em và cản hắn lại, đã sai mà còn muốn cãi nữa.

- Mời anh về cho ạ.- Anh vẫn giữ thái độ đúng mực chỉ đứng trước em và đưa tay mời người đối diện, dù sao có sóng gió gia tộc gì thì đây cũng là con chủ tịch, mình cũng không thể làm quá được, phận làm công ăn lương, còn nuôi 1 cục cưng 3 tuổi nữa, anh không thể làm gì khác hơn, chứ thật ra nãy giờ muốn đập thằng này lắm rồi, đâu ra thói không lễ phép như thế, đến bé Fot Fot nhà anh còn ngoan hơn rất nhiều lần, haizz không thể so sánh tên này với em bé nhà mình được, không giống nhau chút nào.

- Mày tránh ra coi thằng trợ lý quèn này. - Kan đẩy anh một cách mạnh bạo khiến anh hơi bất ngờ,  không đứng vững, suýt ngã, cũng may Phuwin đỡ được anh.

- Bảo vệ tiễn khách. - Em vừa giúp anh đứng vững thì đã lên tiếng.

Bảo vệ không thể làm gì khác hơn là đẩy Kan ra khỏi công ty hoặc ít nhất là ra khỏi khu vực của Phuwin quản lý.

Kan vẫn cứ chửi đông đổng lên như mấy kẻ đầu đường xó chợ, chẳng có tí phong thái nào của một cậu chủ gia tộc cả, việc hắn cứ đinh ninh mình là anh trai, Phuwin phải theo hắn thì chẳng có lý do gì khác, có vẻ hắn cũng e dè với xuất thân của mình, càng nói thì lại càng mất mặt hơn thôi.

- Đồ điên. - Vị giám đốc trẻ tuổi lầm bầm chửi, thật ra em nói nhỏ lắm nhưng người cao hơn và còn đứng kế bên em lỡ nghe thấy mất tiêu rồi, anh phải mím môi để không khiến bản thân bật cười. Dù sao so với phong thái ngầu lòi tiễn khách lúc nãy thì bây giờ trông em như một đứa trẻ giận dỗi vì bị làm khó dễ.

Em nhìn qua anh, thấy anh đang mím môi thì hỏi thăm:

- Lúc nãy, anh không sao chứ?

- Không sao thưa sếp. - Anh trả lời.

- Oh. Cảm ơn chuyện lúc nãy.- Em gật đầu rồi quay trở lại nét lạnh lùng nãy giờ. Sếp ngầu thì ngầu cũng vẫn chỉ là cậu nhóc hai mươi mấy thôi.

....

Ba em lại gọi một lần nữa và ra lệnh hôm nay, em phải về nhà ăn bữa cơm gia đình, ôi trời ạ, hẳn là bữa cơm gia đình cơ đấy, Phuwin lắc lắc đầu nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn bảo vâng, không phải vì em thật sự muốn đóng vai một đứa con ngoan đâu mà em muốn xem "phim" thôi, không phải lúc nào cũng có phân cảnh đầy đủ tất cả các nhân vật ngày hôm nay, để xem "gia đình ấy" muốn diễn gì cho em xem nào.

- Hôm nay, ta gọi con thì con không bắt máy, cũng không thèm gọi lại. - Ba em- người chủ gia đình trách móc sao con trai mình lại không nghe máy khi em vừa ngồi xuống bàn ăn.

- Con bận họp, sau đó thì quá nhiều tài liệu cần xem và ký duyệt. - Em nhìn ông ta và trả lời.

- Mày xạo, mày cùng thằng trợ lý quèn của mày còn có thời gian kêu người đuổi tao ra khỏi văn phòng.- Kan lớn tiếng, gã đúng là không nuốt trôi cục tức này mà.

Em ngước lên nhìn gã, chuẩn bị tặng cho "anh trai" vài lời thì thấy người mẹ kế hiền thục của mình đã trách mắng "anh trai".

- Kan, con đến gặp em mà không báo em biết trước, em bận rộn như thế nên con phải gọi trước chứ. Nhưng người nhà mà gọi trước thì chẳng khác gì người lạ chứ, haizz. - Bà thở dài làm ra vẻ khó xử.

Em nhướn mày, nhai cho xong miếng cá vừa bỏ vào miệng đã, nhạt toẹt, đã lâu rồi Phuwin chẳng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa rồi, em cũng quên mất mình bữa cơm gia đình là như thế nào nữa.

- Anh ta đến kiếm tôi làm gì? Tôi cũng không có nhu cầu gặp anh ta. - Em nói, khó xử cơ đấy, em và gã ta có cái quái gì mà phải gặp nhau, lâu lâu ghé ngang muốn chọc tức em thôi, giả vờ giả vịt khoe ông ba lý tưởng đã cho gã chiếc xe này hay đưa gã ta gặp cô tiểu thư hoặc chàng công tử nào đó, cũng chỉ là một công cụ của gia tộc này, nhưng phiên bản thiếu não quá đi, em lười nói tới.

- Phuwin. - Người ba "lý tưởng" của em lên tiếng.- Sao con lại nói như thế với dì và anh?

-  Tại sao không được nói như thế "Ạ"???- Em nhìn thẳng ông ta nhưng muốn tự ông ta trả lời cho câu hỏi của mình.

- Chúng ta là người một nhà, Kan đôi khi nhớ con, mới muốn gặp con, con cũng không thể xem anh mình như người xa lạ như vậy.

Em bất giác nhìn xuống tay ba mình rồi nhìn tay mình, em tự hỏi ông ta có cảm thấy nổi da gà vì lời mình nói hay không, Kan Tangsakyuen nhớ em á, chuyện buồn cười như thế mà ba em có thể giữ gương mặt nghiêm chỉnh để nói thì đúng là một diễn viên đại tài, em muốn đứng dậy vỗ tay cho phân cảnh " tình thâm" này quá đi mất.

- Người một nhà với các người chứ không phải với tôi. - Em đứng dậy rời khỏi bàn, mặc tiếng gọi của ba mình, kèm theo tiếng thở dài của mẹ kế.

Đấy, chắc đây gọi là nghiệp quật nhỉ? Định về coi phim chơi chơi ai dè mình bị kéo đóng phim chung luôn, rồi giờ rước bực vào người, em chạy xe ra khỏi biệt thự, định gọi 2 thằng bạn đi uống cho đỡ sầu nhưng nhớ ra, Joong Archen đang làm "ông bố toàn thời gian" chăm bẳm cục cưng Gem Gem còn Neo Trai giờ này không biết đang ở nước nào để diễn cảnh "vô tình" gặp crush Louis của nó, haizz thế giới này tự nhiên còn mỗi mình cậu là rảnh vậy nhỉ? Thôi thì tự mình đi uống vậy.

....

Bé Fot Fot nắm tay ba mình rồi nhảy chân sáo tung tăng vừa đi vừa hát bài "Baby Shark".

- Bầy bi sắt, đú đú đú....

Anh nhìn con mình rồi mỉm cười, nhìn con vui, anh cũng vui.

- Ba ơi ba. - Bé kêu anh.

- Sao con?

- Ba bế Fot Fot nha. - Bé giơ tay với ba đòi bế.

- Oh. - Anh cúi người bế con lên. Thằng bé thơm lên má của anh. Anh cũng thơm và má của bé con rồi hai ba con cười hì hì với nhau.

Bỗng điện thoại anh reo, số của cậu sếp. Anh nhíu mày, thường cậu sẽ không gọi cho anh vào giờ này, đây là lần đầu tiên luôn á, anh đặt con xuống:

- Fot Fot xuống đợi ba xíu nhé.

- Dạ. - Bé gật gật đầu

Rồi anh vội bắt máy xem thử sếp muốn gọi mình làm gì.

- Alo.

- Vâng ạ, xin lỗi anh là ...trợ lý của số điện thoại này đúng không ạ?

- Dạ đúng, anh là...

- Tôi là chủ của quán bar này, cậu bạn này có vẻ say lắm rồi nên tôi có hỏi cậu ấy là gọi cho ai để đón thì cậu ấy lò mò đưa tôi số của cậu, cậu có thể..đến đón sếp mình không ạ?

Anh hoang mang, sao lại đưa số điện thoại anh nhỉ, nhưng cũng không thể để cậu sếp ở ngoài đó được, lỡ có chuyện gì thì sao, haizz về tình về lý anh cũng không thể nào bỏ sếp được, đành đi thôi.

- Vâng, anh gửi tôi địa chỉ nhé, tôi sẽ đến ngay ạ.

- Vâng, xin cảm ơn.

- Cảm ơn anh, chào anh.

- Chào ạ.

Anh nhắn tin cho Dunk hỏi xem cậu ấy có ở nhà hay không, nhờ trông bé con một chút để anh đi gặp sếp, nhận được tin nhắn của Dunk, anh bỏ điện thoại vào túi quần ngay lập tức rồi bế bé con lên đi lên phòng.

- Cục cưng ơi.

- Dạ ơi. - Bé trả lời.

- Ba có việc gấp một xíu, nên bé Fot Fot ngoan, bé Fot Fot đến nhà thầy Dunk chơi với thầy một chút được không con.

- Ba có "diệc quan chọng" ạ?

- Đúng vậy. - Anh trả lời, cũng không biết thằng nhỏ nhà mình sao biết chữ "việc quan trọng" nữa.

- Dạ ba, ba nhớ 1 xíu nữa, ba qua nhà thầy Dunk đón Fot Fot nha.- Bé dặn dò ba mình

- Oh, ba nhớ rồi. - Anh gật đầu cam đoan rồi thơm má con. Bé con cũng ôm cổ anh.

-----

Anh đến địa chỉ quán bar theo đúng chỉ dẫn, cậu sếp nhỏ đang nằm gục trên quầy bar, anh đến vái chào anh chủ quán, giới thiệu bản thân rồi khoác vai sếp đi về. Tình hình là em say quắc cần câu rồi, đến mức chẳng biết người đang đỡ mình là ai, giờ làm sao biết nhà em mà đưa về, rồi đưa người về được thì cũng không dám để em một mình trong tình trạng này.

- Giúp người thì phải giúp cho trót, sếp là người trả lương cho mình, dù không nằm trong mô tả công việc nhưng cũng nên cố gắng giúp sếp vậy. - Anh lắc đầu lầm bầm nhìn sếp rồi quyết định bế em lên xe luôn cho tiện, suốt ngày ăn cơm ngoài nên trông thì tưởng nặng nhưng lại nhẹ hều thế này.

Anh đặt cậu ổn định vào ghế phụ rồi chạy sang ghế lái, quên mất vẫn chưa thắc dây an toàn cho em, rướn người qua kéo dây an toàn, mặt anh cách mặt em thật là gần.

" Người bình thường thì lạnh lùng nhưng lúc ngủ trông cũng dễ thương ghê!"- Anh nghĩ rồi cười nhẹ.

...

Em tỉnh dậy, đầu nhức kinh khủng, hít hít mũi, mùi gì thơm thế nhỉ? Hôm qua, em chẳng ăn gì nhiều thì đã đi nhậu rồi nên giờ cũng đói bụng, sao mà mình thảm hại thế không biết? Em chợt khựng lại, đây không phải nhà mình, đây là đâu? Em bật dậy thì nghe giọng của đứa nhỏ:

- Úi! Chú sếp thức "dồi" ạ.

Nhưng em nhìn xung quanh thì không thấy ai đâu, vậy giọng nói phát ra từ đâu, tự nhiên sợ ma nha.

- Chú sếp kiếm ai "dậy" ạ? - Giọng nói em bé lại phát ra lần nữa. Em mới rướn người nhìn phía dưới giường thì thấy cậu nhóc xinh xắn mắt long lanh nhìn mình, bé nhe hàm răng sữa ra cười toe với em.

Con nhà ai dễ thương thế này? Trông thấp hơn Gem Gem một tẹo nhưng đáng yêu lắm.

- Ba con nói là đi "dô" xem chú sếp dậy chưa ạ, chú sếp dậy "gồi" thì con đi báo cáo ba con ạ. - Cậu nhỏ nói xong thì lon ton chạy ra ngoài, em ngó theo thì chỉ thấy bé đang bi bô nói - Chú sếp dậy "gồi" ạ, chú hết hồn làm bé Fot Fot cũng hết hồn luôn.

Xong, không nghe rõ người kia nói gì đó mà cậu nhỏ lại dạ rồi lon ton chạy vào.

- Ba con nói chú sếp đánh "găng" "gửa" mặt rồi ra ăn sáng ạ.- Thằng bé đưa bàn chải và khăn mặt mới trước mặt cậu.

- Oh. - Cậu gật gật, rồi nhận lấy.

- Chú sếp ngoan. - Bé  làm động tác vẫy vẫy tay.

Nói xong bé lại lon ton chạy ra như tập thể dục ấy.

"Chú sếp" xưng hô gì lạ vậy? Thằng bé còn nói mình ngoan nữa chứ, cậu cười khổ. Nếu không phải vì quá lùn thì động tác lúc nãy chắc thằng nhỏ định xoa cậu quá.

Mình đang ở đâu vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro