[1] Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng có riêng cho mình một trải nghiệm tồi tệ nhất rồi nhỉ? Với Jihoon cũng vậy, trải nghiệm tồi tệ nhất của cậu không phải là ăn những gì bản thân không thích hay khổ sở trải qua một cuộc tình như bao người khác. Mà chính là trải nghiệm nhìn thấy linh hồn, và thấy tất cả những gì mà người thường không thể nhìn thấy được. Và cái trải nghiệm đó xuất hiện từ khi cậu còn là đứa bé, trong một lần suýt mất mạng vì trượt té ở hồ bơi. Hình như thời khắc thoát khỏi cửa tử thần đó đã ban cho cậu một năng lực dị thường, chính là đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn. Cũng kể từ khi đó, cuộc sống của cậu chính thức bị đảo ngược, bao nhiêu điều xui xẻo đều ập lên đầu cậu. Lên chín tuổi thì trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được nhà người chú nhận nuôi nhưng chưa bao giờ đối xử đúng mực với cậu.

Thời gian lại trôi qua lặng lẽ, thoáng chốc Jihoon đã 19 tuổi rồi. Độ tuổi đáng lẽ rất đẹp nhưng với Jihoon thì khác, cậu có rất ít bạn, số bạn chắc đếm trên đầu ngón tay. Cứ mỗi buổi trưa sẽ lại ngồi một mình ăn cơm rồi lại nghe nhạc một mình. Nhiều người nhìn cậu bàn tán về việc cậu thấy hồn ma, nhưng cũng có người nó cậu bị tự kỉ thích nói chuyện với không khí. Những lời đó cậu đều nghe hết, nhưng cũng quá quen rồi.

Hôm nay lại mưa, thật tiếc là cậu không mang theo ô. Cậu đội nón vào rồi đeo tai nghe lên, một mình một đường chả đả động gì tới ai. Ngoại trừ mấy con ma hay lảng vảng xung quanh cậu.

- Này. - Một con ma nhảy ra từ bức tường bám theo cậu.

Jihoon thấy nhưng lờ đi, nhưng mà con ma vẫn bám theo cậu không ngừng nghỉ.

- Rõ ràng là thấy mà vờ như không à?

Jihoon bật âm lượng lên mức to nhất để không còn nghe thấy tiếng kêu của con ma đó nữa. Sống đến thời điểm hiện tại, việc khó khăn nhất cậu thực hiện chính là né mấy con ma này. Cứ đều đặn lâu lâu lại có một con đến làm phiền cậu và vô vàn các thứ. Ban đầu cậu còn thấy hơi sợ hãi, nhưng lâu ngày "sống chung với ma quỷ" thì cậu cũng chai lì, xem mấy con ma như không khí.

- Đứng lại đó.

Con ma tức tối, nó hiện ra một bộ dạng hơi quỷ dị trước mặt cậu. Lần này thì làm cho Jihoon giật mình rồi.

- Aiss, dừng lại đi. - Jihoon khó chịu che mắt.

- Chịu nghe tôi nói rồi à.

- Việc gì? - Jihoon tiếp tục bước đi.

- Không biết liệu cậu có giúp tôi một vài chuyện được không?

Jihoon im lặng không nói gì, hình như con ma nào khi xuất hiện trước mặt cậu thì cũng đều nói câu này. Không biết lại có ý đồ gì.

- Chuyện là... là... à mà thôi... lần sau nói nha. - Nó hấp tấp biến mất như thể nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm. Jihoon cũng không hiểu, nhưng lại thấy mừng, ít nhất cậu sẽ không còn bị làm phiền.

"Không biết ai lại làm nó sợ nữa, hay thật" - cậu thầm nghĩ.

Rồi cậu đeo tai nghe lên, tiếp tục nghe bài hát yêu thích mỗi khi mưa.

Đó là một khoảnh khắc rất rực rỡ

Cảm ơn vì đã là cơn mưa ghé ngang qua đời

Jihoon ngân nga theo bài hát, giai điệu thật hay.

Tựa như hạt mưa trong lành

Từng kỉ niệm của đôi ta

Trên dòng đường không mấy tấp nập, có ai đó đang đi ngược về hướng của cậu. Trong khoảnh khắc tình cờ ấy, ánh mắt của hai người chạm nhau. Thời gian như ngừng lại ngay thời điểm đó rồi lại tiếp tục trôi. Và cả hai cứ thế lướt qua nhau.

Nhưng Jihoon lại cảm nhận được điều gì đó, hình như cậu vừa lướt ngang một linh hồn, một con ma? đã có thời gian tồn tại trên đời này rất rất lâu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy, cậu nhìn vào dòng người kia, ai nấy cũng vội vã đi nhanh để tránh bị ướt. Không có một dấu hiệu nào của một linh hồn cả.

Jihoon ướt nhem cả người, vừa vào nhà đã phải phi ngay vào bếp nấu ăn cho ông chú dượng và ba đứa em. Mặc cho cậu chuẩn bị cật lực dưới bếp thì bốn người còn lại có người thì ngủ người thì game, nói chung không ai làm gì cả mà chỉ dựa hết vào Jihoon. Bên ngoài thì nói chú chú cháu cháu nhận nuôi các thứ nhưng đối xử chả khác nào ô sin.

- Cả nhà ăn cơm thôi.

Một câu nói không hồi đáp.

- Xin mời các quý ông vào dùng bữa. - Cậu thở dài, như vậy thà sống một mình còn hơn.

- Im đi, đừng nghĩ chuẩn bị được bữa ăn rồi lên mặt. Nay ăn gì? - Một đứa nói.

- Nhìn không thấy à?

- Mày không trả lời tử tế được à? - Ông chú quát vào mặt cậu.

Jihoon nhiều lần nghi ngờ không biết đây là người trong gia đình, hay là người bắt nạt. Trong lòng nhiều khi cũng thấy buồn thật nhưng rồi cũng phải cố chịu đựng vì có ai chia sẻ cùng đâu.

- Canh rong biển? Bánh gạo? Sinh nhật ai à?

- À biết rồi... Bày vẽ.

- Có gì đâu mà tự hào khi ngày sinh nhật trùng với ngày giỗ mẹ chứ? - Ông chú buông lời thâm độc.

- Cảm ơn chú vì lời chúc. - Jihoon hoàn thành bữa ăn rồi thu dọn.

- Cái giọng đó là sao? Đúng là nuôi ong tay áo, không biết sao tao phải nhận nuôi cái loại vô phép tắc như vậy.

Những lời nói như dao găm đó, Jihoon mặc kệ, dù gì cũng hơn chục năm rồi, nhịn thêm một xíu thì có sao. Cậu hướng về hai cái ô ở giỏ đựng.

- Khôn hồn thì đừng có đụng vào. - Mấy đứa em quý hóa vừa ăn vừa đe dọa không cho cậu chạm vào mấy cái ô.

- Khôn hồn thì nhả đống tiền tiết kiệm ra. - Ông chú gằn giọng.

- Đã nói bao nhiêu lần là không có mà. - Cậu cố bình tĩnh nói.

- Không lẽ số tiền tự bốc hơi à? - Ông chú đi ra chỗ cậu.

- Làm sao con biết được, chú cướp hết rồi còn đâu. - Vì câu nói mà ông chú giận run người, tay bất ngờ đập cái chén vào đầu cậu. Một chút máu đã chảy xuống. Mấy đứa con thấy tình hình căng như dây đàn liền cản ông ta lại kẻo xảy ra những chuyện tệ hơn thì ngay cả tiền cũng không cò mà có khi còn phải vô tù. Jihoon liền bỏ chạy, mặc kệ cơn mưa lớn, mặc kệ vết thương đang rỉ máu trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro