[48] Đối với tôi, cậu là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt là không gian quen thuộc nên trong lòng không còn lo lắng nữa. Woojin đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu.

- Cậu tỉnh rồi. May mắn thật. - Woojin nói.

- Tôi đã rất sợ. Cứ nghĩ sẽ không còn được gặp nữa.

- Không đâu. Cậu dũng cảm lắm. Với lại tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.

Woojin nắm chặt tay Jihoon. Jihoon cảm nhận được điều đó.

- Có chuyện gì vậy?

- Mối liên kết giữa chúng ta... ngày càng yếu.

- Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tôi sẽ không thể rút thanh kiếm ra nữa à?

- Chuyện đó cậu không cần lo. Chỉ là do tôi đã để cậu gặp nguy hiểm quá nhiều rồi. Có khi đến lúc nào đó, tôi không còn tìm đến cậu ngay lập tức được nữa. Nhưng mà như lời đã hứa, tôi sẽ bảo vệ cậu đến cuối cùng.

- Cảm ơn cậu. Có cậu ở bên cạnh, tôi không còn thấy lo lắng hay bất an nữa.

Jihoon tươi cười nhưng nỗi lo âu đã chất đầy trong lòng, đối diện với cái chết cứ liên tục tìm đến, chỉ cần một chút vụng về thì sẽ thật sự nguy hiểm.

Ngay trong đêm, Thần Chết đến tìm Woojin trông rất gấp gáp.

- Này Linh hồn bất tử.

- Có chuyện gì à? Liên quan đến Jihoon chứ?

- Đúng vậy, đến ngày mốt tôi nhận được lệnh là sẽ phải dẫn cậu ta đi nên tôi muốn đến báo trước cho cậu.

Woojin trầm ngâm một lúc rồi ngầm đoán lần này chắc chắn có liên quan đến tên Song Jae đang chờ đến thời cơ. Nếu giết được hắn ta, có lẽ Jihoon sẽ an toàn và tiếp tục sống.

Thanh kiếm đang ngủ yên bỗng hiện nguyên hình.

- Chuyện gì vậy? Nó đang chuyển động à?

- Tôi biết... tôi biết giá trị sử dụng cuối cùng của thanh kiếm này. Là giết Song Jae.

Ánh mắt Woojin nhìn thanh kiếm đang phát sáng. Có lẽ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết.

Woojin tùy tiện đẩy cửa phòng Jihoon đi vào, Jihoon đang ghi ghi chép chép cái gì đó liền vội vàng đóng lại.

- Sao cậu không gõ cửa chứ?

- À... à vì tôi nhớ cậu.

- Nhớ? Mới gặp lúc nãy mà?

- Thì bởi vậy? Đối với tôi, một giây một phút cũng là lâu như một đời rồi.

- Gì vậy chứ? Cậu có ý định gì à?

- Đi với tôi không?

- Đi đâu? Giờ này?

- Ừ. Ngay bây giờ. Tôi với cậu. Du lịch.

Dù hơi đột ngột nhưng Jihoon vẫn đồng ý.

Nơi cả hai tìm đến là một ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ biển. Jihoon ngay tức khắc nở nụ cười tươi rói khi thấy biển và bầu trời đầy sao bao la ở phía trên.

- Đẹp thật.

Cả hai cùng nhau nghịch nước, xây lâu đài cát, ngắm cảnh đêm, rồi cùng nhau ăn uống vui chơi. Ở một nơi chỉ có cả hai, mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, miễn là được ở cùng nhau thì mỗi phút giây trôi qua đều rực rỡ và quý giá.

Woojin ngồi ngắm những vì sao trời, đây chắc là chuyến đi cuối cùng, là món quà cuối cậu có thể làm cho Jihoon. Trong lòng bỗng thấy buồn và có chút ghét cái gọi là số phận. Dù hứa sẽ không buồn nhưng mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon tươi cười như thế thì lòng lại đau hơn.

- Êy, thì ra cậu ngồi ở đây hả. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ? - Jihoon ngồi xuống bên cạnh Woojin, phe phẩy tờ giấy trong tay.

- Tờ giấy đó là gì vậy?

- À, cũng không có gì. Chỉ là mấy lời hay hay tôi mới nghĩ ra. Cậu muốn đọc thử không?

- Được chứ?

- Đương nhiên.

"Có những ngày mà tôi cảm thấy thật cô đơn, có những ngày tôi chẳng có nơi nương tựa, có những ngày đôi vai tôi nặng trĩu nỗi buồn.

Nhưng vào những ngày như thế, có cậu đến bên tôi rồi nói tôi quan trọng đến mức nào.

Nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Có cậu bên cạnh, dù cả thế giới có quay lưng với tôi, dù những lời nói luôn dày xéo trái tim tôi. Tôi vẫn không sao cả.

Dù đôi lúc tôi thấy sự tồn tại này thật vô nghĩa hay tôi có biến mất thì vẫn chẳng ai để tâm. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của cậu, tôi cảm thấy mình được yêu thương và được che chở.

Những khi tôi thấy cuộc sống này như mất đi ý nghĩa thì cậu đã xuất hiện với đôi tay ấm áp, dịu dàng.

Những ngày mây đen giăng kín lối, cậu chính là tia sáng soi rọi cuộc đời tôi.

Đối với tôi, không ai quan trọng hơn cậu.

Đối với tôi, cậu là tia sáng chói lòa đẹp đẽ nhất.

Đối với tôi, cậu là niềm vui, là nỗi buồn, là tình yêu duy nhất và mãi mãi của tôi.

Đối với tôi, cậu là tất cả.

Cảm ơn cậu. Thật nhiều."

Lá thư kết thúc bằng vài vết loang lổ vì nước. Có lẽ người viết đã khóc khi viết ra những lời như vậy, lá thư tóm gọn cả quá trình cậu trải qua những khó khăn một mình rồi khi cậu gặp được tia sáng của riêng mình, rồi đến những khoảnh khắc cậu thấy hạnh phúc nhất. Mọi thứ đều được gói gọn trong đó.

Cầm chặt lá thư trong tay, Woojin càng cảm thấy lòng đau hơn. Không biết làm gì khác ngoài việc ôm Jihoon vào lòng, lần đầu tiên cậu khóc vì thấy hạnh phúc nhưng cũng thấy tiếc nuối. Cậu chỉ mong rằng có thể đến được một nơi có Jihoon, dù có trở thành cơn gió hay một áng mây đi chăng nữa, chỉ cần nơi đó có Jihoon thì cậu đều cảm thấy hạnh phúc.

- Tôi mong sau này cậu sẽ không là một vầng trăng cô độc nữa, vì tôi sẽ là ngôi sao sáng nhất soi sáng và ở bên cạnh cậu. Dù vật đổi sao dời, tôi sẽ luôn ở đó chờ và chờ mỗi cậu.

Jihoon hướng mắt về phía bầu trời bao la kia, cậu mỉm cười. Dù mai sau có ra sao thì ngay lúc này, ngay tại đây chính là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.

"Tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro