3✫彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunu update

___________
Trời thì tối, giờ đã khuya, chẳng còn âm thanh ồn ào náo nhiệt chỉ vài giờ trước mới diễn ra tại festival. Người người cũng đều đã rời đi hết, chỉ còn Jeon Wonwoo là vẫn ở lại. Trong một hoàn cảnh có phần đáng thương.
Wonwoo nắm chặt bàn tay mình, âm thầm cầu mong sao cho đứa bạn Jihoon đáng quý mau tìm thấy nơi anh ở. Đôi chân anh khuỵu xuống vì mệt, bất lực hơn bao giờ hết, anh nhìn vào 5% pin hiển thị trên màn hình điện thoại

"Đúng là kiếp nạn thứ 99... đm"

Mà anh đâu có biết, hai chữ "đm" vừa thốt ra ban nãy, trùng hợp thay lại chính là kiếp nạn thứ 100 của Jeon Wonwoo.

'ĐM nghĩa là Định Mệnh, hay cũng có nghĩa là...'

Anh giật mình. Gai ốc nổi lên. Là cái bóng đen ấy.
Jeon Wonwoo nhắm mắt thật chặt, tay với lấy cái điện thoại đang mất dần pin. Anh không dám cử động, anh không dám làm gì, vì anh sợ...trước mắt anh là một khoảng đen vô tận và anh không biết mình phải đối diện với ai(?). Dường như hiểu được tâm tình anh, cái bóng ấy dừng lại, khe khẽ nói:

"Anh gì đó ơi, cho tôi hỏi..."

"LẠY ÔNG CỐ ƠI. Tui không không không có chi trong người, chọn người khác mà theo chứ tui ngoài tấm thân ra thì một cắc cũng phải mượn bạn, mà tui còn chưa trả được. Nói chung là gao gao meo meo ặc ặc ẳng ẳng aghsguusg.... NGƯỜI LẠ ƠI ĐI ĐẦU THAI CHUYỂN KIẾP DÙM TUI CÁI!!"

Vừa nói, anh vừa quơ tay múa chân loạn xạ, cầm lấy cái điện thoại mà múa tiếp (nghe bảo đó là đòn võ của thiền sư nào đó ở trên núi Ngũ Hành). Vô tình hoặc không, là cố ý, anh lấy điện thoại ném thẳng vào đối phương. Kết quả là điện thoại anh vẫn y nguyên, còn ai ở bên kia thì không chắc. Chỉ thấy "cái bóng" ôm mặt rồi lăn qua lăn lại, miệng thì rên mấy tiếng "á á" như gào khóc.
Wonwoo thở phào nhẹ nhỏm, cầm lấy chiếc điện thoại mà nâng niu, cũng không quên liếc xéo ai đó một cái kèm theo nụ cười khẩy

"Mầy chỉ là kon m@ hạng quèn mà đòi solo tỉ thí 1 vs 1
zí tâu. Pressing cỡ lày thì chú em hơi xanh và non😏"

Huyên thiên một hồi, Wonwoo quay đầu ra đằng sau thì thấy có ánh sáng chiếu lại. Không chần chừ 1 phút giây, anh lập tức chạy lại nơi có ánh sáng. Không ngoài dựa đoán, là Jihoon đến dắt anh về nhà.

"Cuối cùng Chi Hun cũng tới, biết tui đợi bạn lâu lắm hông??"

"Ừm, biết. Ủa mà sao mặt hớn hở vậy? Tưởng sợ đái ra quần rồi chứ"

"Chuyện dài lắm. Mai kể cho nghe"
______________________
Ở một hoàn cảnh khác, bóng đen ấy cũng thật đáng thương.
Rõ ràng cùng là người đi lạc nhưng khi định mở miệng nhờ giúp đỡ, lại bị đánh cho tơi bời không còn mặt mũi. Gương mặt đẹp trai sáng ngời cũng bị tổn thất nặng nề, cái tên gì đó ảo tưởng sức mạnh còn giảng đạo lý một hồi lâu, người đang nằm vật vã ở dưới sàn thì chẳng lại hỏi han gì.
Phải hơn gần 10 phút sau mới có người phát hiện ra chàng trai đang quằn quại đến thảm thương. Hứ!

"Tam tai lần này, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Kim Mingyu ta đây nhất định không quên!!!"
___________________________''___
Mấy bà thấy sao nè 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro