Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình huống định mệnh ta không ngờ tới.

^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^

        Hướng Dương hoảng sợ vô cùng, cô như chết đứng lại, rất muốn quay lại và bỏ chạy nhưng không thể vì tấm lòng anh hùng "rơm" của cô không cho phép cô thấy người gặp nạn ngay trước mắt mà lại không cứu.

        Cô cố chạy thật nhanh tới chỗ cậu ta, hét lớn :

- " Hoodie, cẩn thận phía sau!!! "

        Cậu thanh niên ngạc nhiên quay lại, người đàn ông đó giơ dao cố gắng đâm cậu nhiều nhát nhưng cậu đều né được.

        Đột nhiên có một dòng điện luồn qua khắp cơ thể cậu khiến cậu bị đơ người ra. Người đàn ông đó thừa cơ hội cậu sơ hở, hắn lập tức giơ dao lên cao và...

"PHẬP"

        Sau khi nghe cái tiếng đó, cậu đã  nghĩ rằng mình sẽ chết tại đây nhưng nhìn kĩ lại, cậu thấy một hình bóng nhỏ nhắn đứng ở phía trước đang từ từ ngã xuống đất.

        Tên sát nhân thấy mình đã đâm hụt mục tiêu, hắn hoảng sợ và bỏ chạy.

        Còn cậu thì bàng hoàng quỳ xuống và ôm cô gái vào lòng.

     

        Cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng này một lần rồi, máu bắt đầu chảy lênh láng trên nền đất lạnh, cả người cậu run lẩy bẩy không ngừng.

         Cô gái nhẹ nhàng níu áo cậu, cậu bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn trong đầu, cố gắng giữ nhịp thở của bản thân lại, một tay cậu ôm cô, một tay lấy điện thoại ra gọi "115", nói :

- Này, này, bây giờ cô đừng nhắm mắt, cấp cứu sắp đến rồi, cố gắng lên!!"

        Cô thở từng nhịp nặng nề khiến con tim cậu càng thêm nhói, cô cất tiếng nói nhẹ :

- Tôi sắp chết rồi sao? Tôi thấy lạnh quá...mẹ...con muốn gặp mẹ...

- Không, không, không, cô sẽ không chết đâu! Hãy tin tôi!

        Hướng Dương mỉm cười, toàn thân mệt lã, cô buông tay, từ từ, từ từ nhắm mắt lại, thấy vậy, cậu sợ hãi, run người cô, hét lên:

- KHÔNG, LÀM ƠN! HÃY MỞ MẮT RA ĐI MÀ!

        Tiếng xe cấp cứu chạy tới, vang dội khắp cả con đường.

7:18 pm / Tại bệnh viện

         Trên băng ghế chờ ở trước phòng cấp cứu, cậu thanh niên gục đầu, chống tay tập trung suy nghĩ về chuyện gì đó.

        Tiếng bước chân chạy ra, chạy vào của các bác sĩ, y tá; tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh; mùi cồn, mùi thuốc, mùi hôi cứ thế, tất cả mọi thứ làm cậu ngạt thở, chỉ muốn đi ra khỏi nơi này nhưng cậu lại cảm thấy nặng nề, tội lỗi đối với cô gái đã cứu cậu_bây giờ đang nằm ở trong kia.

        Từ xa có bóng của một người phụ nữ trung niên hối hả chạy đến. Cậu đoán người đó là mẹ của cô gái nên cậu thốt lên :

- Cháu xin lỗi c..._ "CHÁT" _ chưa nói hết câu, cậu đã ăn trọn cú tát đầy "tình thương và nhân ái" của người phụ nữ đó.

- Tại sao con gái tôi lại bị thương? Do cậu gây nên có đúng không hả? Híc...híc...con gái tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

        Các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt nghiêm nghị nói :

- Bà và cậu đây, là người nhà của bệnh nhân à?

- Tôi là mẹ của bệnh nhân, bây giờ con bé sao rồi ạ? Có gì nghiêm trọng không?

- Bà hãy bình tĩnh, hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi nhưng cũng khá may mắn đấy.

- May gì ạ?

- Nhờ miếng nịt bụng khá dày nên vết đâm không sâu lắm!

- Miếng nịt bụng ư??_ Mẹ Hướng Dương và cậu thanh niên ngạc nhiên, đồng thanh nói.

^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^•^

The end chap 2
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro