/𝕠𝕟𝕖/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___
" reng ~ reng "
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi, đôi mắt nhỏ nhẹ nhàng nheo lại, cái nắng sáng của Mặt Trời rọi vào phòng cô len qua những tấm màn, vài chú chim đậu trên cành đang tỉa tỉa cánh của mình . Một ngày mới lại bắt đầu rồi đấy ! Ami mắt nhắm mắt mở cố với lấy cái điện thoại mà tắt chuông báo thức.
- Ồn ào quá đi, mình sắp được hôn Jeon minh tinh rồi mà hức...
Vùng vằng trong đám chăn gối đó một hồi, cô sực nhớ ra gì đó, chợt mở điện thoại lên xem:
- Áaaaaaaaaa ! Đã hơn 9h30 rồi ư ????? Chết chết mất ! Kiểu này bị trừ lương là cái chắc ...
Luống ca luống cuống dậy vệ sinh rồi thay đồ để đi lên công ty.
- 9h55 -
- Cô đi trễ lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả Han Ami ? "
- người trưởng phòng bực dọc lên tiếng -
- Tôi xin lỗi, rõ ràng tối qua tôi đặt báo thức là 5h rồi mà không h...
- Cô còn biện minh !!!! Cô đi làm hơn 2 tháng trời rồi chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà cứ trễ miết, nhiều thực tập sinh mới người ta còn làm tốt hơn cô nữa kia kìa ! Không nói nhiều nữa, cô làm hết đống hồ sơ này cho tôi, tháng này tôi trừ 50% lương của cô vì lí do cô đi trễ 22 lần.
_ Ami khóc thầm trong bụng, 50% ? Đùa cô chắc ? _
Nói rồi Kang Euho đi mất, sao công ty lại có cái con người trưởng phòng khó ưa kia chứ ?
- Chị đợi đi ! Chừng nào tôi cưới được Jeon minh tinh oppa rùi, chị sẽ phải trố mắt !!!
Nhìn qua sấp hồ sơ kia, chắc cũng phải cao hơn núi rồi, dù như nào thì con người nhỏ này cũng phải làm thôi.
___
- aaaaaa
Cô vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ.
- mình làm luôn cả giờ ăn trưa rồi, cuối cùng cũng xong, mỏi mắt quá đi mất...
Đôi tay lanh lẹ sắp xếp hồ sơ lại cho gọn, Ami đứng dậy rồi đi thẳng về hướng căn tin của công ty.
- Em cần gì ?
- À cho em ly cafe ít đá.
- Của em đây
- Em gửi tiền ạ.
___
Tay này vừa bưng ly cafe, tay kia mải mê bấm điện thoại, xem xem, hôm nay trên báo rộ tin Jeon Jungkook - đại minh tinh màn ảnh bạc đang bí mật hẹn hò cùng với siêu mẫu Jung Y/n kia mà .
- Cái gì đây chứ ? Không thể nào được, mấy cái tin lá cải này mà cũng rầm rộ trên mạng là saooooo ?
Mặt cứ cuối xuống nhìn điện thoại. Lòng cô cũng bực tức không kém
- A
- Nè, sao anh đi không nhìn đường vậy hả ?
Anh đứng lên nhìn Ami, xem coi ai là đang cả gan trách cứ mình.
- Ôi chết mất, áo của anh ?
Ami hoảng hốt.
" vì mình cứ lo mãi xem mấy cái tin kia mà đâm vào người khác, lỡ vấy bẩn cafe lên áo của người ta mà còn lên tiếng trách móc người khác, là con người cũng phải biết điều chứ Han Ami ơiiii "
- Tôi... Tôi xin lỗi ! Tôi đền cho anh nhé ? Anh muốn bao nhiêu tiền ?
Chân mày khẽ nhăn lại ? Có lẽ con người này chính là đang không biết anh là ai nhưng sao anh có cảm giác cô gái này quen thuộc đến vậy ? !
- Một triệu won
Cô nghe như sét đánh ngang tai ! Cái gì chứ, tận một triệu won ? Cô làm gì có số tiền lớn như vậy????
- Anh có đùa tôi không vậy hảaaa ? Tôi làm gì mang theo số tiền lớn như vậy ?
- Vậy thì tôi báo cảnh sát.
- Nè nè anh đừng có quá đáng !!! Có mỗi cái áo mà anh báo cảnh sát, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà !
_ Cô ngước mặt lên nhìn anh ! Ối gì đẹp trai vậy:) cô ngây ngất nhìn anh đắm đuối, nhan sắc này chắc cũng phải ngang ngửa Jungkook oppa của cô mất.
Tự nhiên lí trí mách bảo anh phải tha cho cô, hôm nay anh lạ lắm rồi, bình thường là sẽ kêu bảo vệ đuổi cổ ra khỏi công ty... Vậy mà cô gái này anh lại đôi co nói chuyện.
- Vậy thì đưa số điện thoại của cô cho tôi !
Cô bừng tỉnh, suy nghĩ đôi chút
" anh ta muốn gì đây chứ, kêu giang hồ lại nhà xử mình ư ? Nhìn chắc cũng là người có quyền thế... Ôi Han Ami kì này mày chết chắc"
- Cái cô kia ! Tôi không có thời gian !!!
Anh lớn tiếng nhìn thẳng vào mắt cô
- tôi thành thật xin lỗi anh nhiều lắm. Đây là số điện thoại của tôi.
Anh cầm lấy rồi nhanh chân bước đi, thứ cafe này cứ rít rít làm anh khó chịu lắm rồi !!!

____
" Kim Tổng, đã điều tra ra người mà ngài tìm bấy lâu nay, Han Ami, đang làm trong bộ phận kế toán trong công ty chúng ta ạ "
" ừm "

Anh mở laptop lên kiểm tra các nhân viên trong bộ phận kế toán. Đây rồi !!!
Han Ami - 23 tuổi
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là có thật, thì ra là cô gái hồi chiều làm đổ cafe lên người anh, hèn gì anh có cảm giác quen quen ở cô, cũng có số điện thoại đây rồi, quả nhiên định mệnh vẫn là định mệnh.

" tôi tìm ra em rồi bé con "
____
" alo ạ ? Ai đầu dây bên kia thế "
" người hôm bữa "
" anh muốn gì ở tôi "
" chỉ là muốn hỏi cô rảnh không, tôi muốn đi dạo phố "
" nhưng tôi không quen anh mà "
" vậy thì trả tôi một triệu won "
" .... "
" 15 phút nữa tôi rước cô "
Tít ~ tít
- Aaaaaaaa ! Thật là, có khi nào anh ta bắt mình bán sang biên giới hoặc bán mình vào mấy quán bar không ???

Nghĩ nghĩ rồi cô cũng đi chuẩn bị, dù gì cũng phải đi, vậy thì chuẩn bị thôi chứ nghĩ hoài chắc điên đầu lên mất.

Cô diện một chiếc váy dài đến bắp chân, tóc buộc nửa đầu, chỉ son môi nhẹ thôi ~
- Í mình cũng xinh đẹp phết đấy chứ ~~~
Trước khi đi, cô quay vào phòng nhìn tấm ảnh trên bàn :
" Pái Pai Jungkook oppa, em đi tí rồi về "

___
Vừa bước ra ngoài cổng, đập vào mắt cô là người con trai cao cỡ 1m80, mái tóc chẻ 7 - 3 đen mượt, người mặc chiếc áo phông rộng và chiếc áo jacket ở ngoài, phối thêm chiếc quần jeans xanh bó càng tôn lên đôi chân dài miên man ấy... Đẹp quá đi mất ~

- đi !
Cả hai đi dạo trên con đường cạnh bờ sông Hàn, nhìn vào như là đang hẹn hò vậy, giữa thành phố Seoul vội vã, xô bồ này,thứ gọi bình yên liệu ở đâu kia chứ ?

- Nè ! Mình ngồi ở đây đi !
- Ừm.

Anh khẽ gật đầu, đợi cô ngồi xuống ở bãi cỏ cạnh bờ sông Hàn, anh cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh, mọi người đang cười đùa vui vẻ và hạnh phúc, cũng đã bao lâu rồi anh mới thư thả như vậy ?

- Tôi vẫn chưa biết tên anh ?
- Kim Namjoon, 24 tuổi !
- Tôi tên là Han Ami, 23 tuổi, 1 triệu won tôi sẽ từ từ trả cho anh, thật ra chuyện đó tôi không cố ý !
- Tôi không cần gấp, nhưng mà, liệu cô và tôi có thể làm bạn ?
- Bạn bè sao ? Được chứ được chứ ! Hồi nãy tôi còn nghĩ anh định bán tôi sang biên giới kia đấy...

Cô cười hì hì, anh nhẹ nhàng quay mặt qua nhìn cô, đúng rồi, là ánh mắt này, là nụ cười mà anh tìm kiếm sau một khoảng thời gian dài đăng đẵng, có lẽ anh sẽ không để vụt mất nụ cười này thêm một lần nào nữa đâu ~

- Tôi đoán anh là một người chức cao vọng trọng, sao lại chấp nhận ngỏ lời kết bạn với một người thấp hèn như tôi vậy ?
- Vì tôi thích thôi !
" thật ra vì em là định mệnh của cuộc đời tôi "
- Cô làm trong công ty ấy bao lâu rồi ?
- 2 tháng mấy gần 3 tháng rồi... À mà anh làm chức vụ gì trong công ty vậy ? Tôi chưa gặp anh bao giờ ~
- À ừm...Nhỏ thôi ! Thế cô có biết chủ tịch của công ty Kim là người thế nào không ?
- Tôi chưa gặp bao giờ ấy, mà tôi nghĩ rằng chắc chủ tịch là một ông chú bụng biaaa, mập mạp, hám gái, lại vừa xấu tính bắt nạt cấp dưới nữa ~~~
Vừa nói Ami vừa đưa tay ra miêu tả cho anh thấy...
" Tôi đâu có tệ như em nói đâu chứ "
Namjoon nghĩ thầm trong lòng, vẫn nhìn cô hăng say miêu tả về ' mình '
- Ami ! Tôi không nghĩ chủ tịch công ty Kim sẽ như vậy đâu ?
- thôi màaaa, anh tin tôi đi, mặc dù tôi chưa thấy, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra được đó !!!

Cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hỏi han về mọi điều của nhau, đã bao lâu Namjoon mới có thể tâm sự thoải mái về chuyện của mình cho người khác như vậy chứ ? Đúng là bên cạnh Ami, anh mới có cảm giác tin tưởng nhiều như thế, còn Ami, cô chưa từng có một người bạn đúng nghĩa, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với người đàn ông này, cô lại có cảm giác an toàn và gần gũi đến lạ...

_____
Cũng đã 8h hơn
Cô và anh cùng nhau về nhà nhưng....

- Nè Kim Namjoon ! Anh tiễn tôi về tận nhà là được rồi ! Giờ thì anh về đi chứ đứng đây làm gì ??????
- Cho tôi ở nhà em đêm nay đi Han Ami !!!
- Nè ở đâu Tôi - em ngọt sớt vậy ???? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh mau về đi ~
- Ami, nam nữ gì kia chứ ? Hay em lại nghĩ tôi làm gì em ?

Anh tiến một bước cô lùi một bước, bỗng chốc chạm tới cửa, cô hoảng quá mở cửa ra, mất đà ngã về phía sau
- Ami cẩn thận !!!

Anh nắm tay cô giật về phía mình, thật may mắn vì cô không sao, Ami thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cái tư thế gì đây chứ ? Cô đang dựa vào lòng ngực anh, trời đất cô cũng có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập liên hồi luôn này !

- Đừng dựa mãi vào lòng tôi vậy chứ ?
- Aaa, tôi xin lỗi!!!
- Thôi vào nhà, tôi muốn xem nhà em ~
Nói rồi anh bỏ cô đang ngơ ngác mà đi thẳng vào trong nhà, nhà cũng khá nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi !
- Tôi cho em xem một thứ !
- Gì vậy ?
Namjoon lấy tấm thẻ của mình vùi vào tay Ami.
- Chủ tịch công ty Kim - Kim Namjoon 24 tuổi
...

Cô ngẫm lại những lời khi nãy mình nói về vị Chủ tịch kia kia... Anh ta sẽ làm gì cô, cô nghe nói người này là một người vô cùng đáng sợ, anh ta sẽ băm cô thành trăm mảnh rồi quăng cho sói ăn ư ????

- Chủ tịch Kim, khi nãy là tôi sai, xin anh đừng giết tôi, tôi còn muốn sống... Tôi.. Tôi thật sự xin lỗi vì đã đắc tội với anh !!!!
Cô quỳ xuống, mặt cuối gầm lộ vẻ hối lỗi.
- Nào nào đứng lên, hiện tại bây giờ tôi với em là bạn, tôi không làm gì em đâu

Anh nở nụ cười, má lúm đồng tiền xuất hiện hõm sâu vào má, đôi mắt của bậc Đế Vương híp lại... Cô ngước nhìn rồi ngây ngất mấy giây...

- Này này !??? Em bị tôi dọa sợ đến khiếp vía ?
- À Ami, đêm nay tôi ngủ ở đâu ?
- Chủ tịch muốn ngủ ở đây ư ?
Cô đã an tâm sau lời nói của anh, đứng dậy nhìn vào mặt anh mà nói :
- Chủ tịch à, chả lẽ một người giàu nứt vách như anh lại không thể thuê nổi 1 phòng khách sạn ?
- Tôi không thích ngủ khách sạn ! Nói nhiều quá ! Hôm nay tôi mệt rồi, phòng em đâu ?
Cô đắn đo một chút, dù gì cũng là chủ tịch Kim, là người đứng nhì trong top 10 người quyền lực nhất Đại Hàn này...
- ở kia ...

Tay kẽ chỉ vào căn phòng ở cuối nhà, không nói nhiều nữa, Namjoon bước vào phòng cô rồi nằm xuống giường mà ngủ như là nhà của mình, còn chả quan tâm cô ngủ ở đâu cơ chứ...

- đêm nay đành ngủ sofa vậy

Cô đi thay bộ pyjama cho dễ ngủ, thời tiết đêm Hàn này lạnh muốn chết, anh ta thì chăn ấm nệm êm, còn cô thì vật vã với đám muỗi và cái lạnh buốt da buốt thịt này kia chứ, anh ta còn phải là đàn ông không ?
___
" ngốc ạ, tôi đâu nỡ ngủ khi em như này "

Nhìn cô nằm co co người lại mà say giấc, cỗ lòng Namjoon bỗng dâng lên nỗi niềm xót xa, nhẹ nhàng bế Ami lên để không phá giấc ngủ của cô, cái đám muỗi chết tiệt, ông hận chết tụi mày ! Bế cô lên giường, đắp chăn hẳn hoi cho cô, anh cũng ngồi ngắm nhìn cô một chút....

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjoon