chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm giám sát Sao Hỏa.

cô nhân viên đang chăm chú vào màn hình máy tính, dò xét từng minimet trên màn hình máy tính để chắc rằng mọi việc đều bình thường,

- xem nào, trạm khai thác magie tiểu hành tinh KS-55 vẫn ổn. Có lẽ mình sẽ đc nghỉ sớm rồi.

chỉnh lại chiếc kính to sụ sau khi vươn vai bẻ khớp và tiếp tục công việc đang dở.

- cuối cùng là sao Mộc. vẫn k có gì lạ, nghỉ thôi... Này Bom trực thay tớ nhé, tớ sẽ đi nghỉ một chút. Nếu mệt cậu cứ gọi tớ. Ok? 

- được thôi. À cậu lấy giúp mình lon cà phê với. 

- của cậu đây. Mà sếp đâu nhỉ? 

- bà ta ngủ trong phòng giữa kìa. 

- hừm... Đúng là đồ lười biếng suốt ngày bắt bọn mình trực. Thế nhé, mình đi đây. 

-khoan đã Minzy, hình như có gì đó, cậu lại xem này. Bom gọi cô gái kia lại trước khi cô ấy đi ra khỏi phòng điều khiển. 

- cái gì thế? để mình xem nào. ồ, 1 tiểu hành tinh chưa đc xác nhận à? 

- mình không biết. có lẽ sếp CL biết đấy, để mình đi gọi cô ta dậy.

- sếp ơi, sếp phải thấy cái này. 

- What??! - bà ta gào lên 

- có gì đó ở sao Mộc. 

- Được rồi, để tôi xem. 

Bà sếp bước ra với tách cà phê và vẻ khó chịu, có lẽ bà ta vừa bị phá vỡ giấc ngủ quý giá. 

- gì thế? 

- hình như là 1 tiểu hành tinh mới. 

- đâu nào? 

- trên vành đai sao Mộc. Đây là hình ảnh mới chụp được. 

- um... Trông không giống 1 tiểu hành tinh lắm, bề mặt của nó khá vuông. Đưa kính thiên văn hướng về đó và chụp 1 tấm khác đi. 

- tôi làm ngay. Xoay kính về hướng tây 21 độ.  

Kính thiên văn lớn trên nóc toà nhà được xoay chậm chạp theo hướng đã định và chụp 1 bức ảnh. 

- phóng to hình ảnh lên. 

- được. Tách...tạch....tạch...tạch (tiếng gõ bàn phím) 

hình ảnh rõ ràng hơn về vật thể dần hiện ra. Nhưng đó không phải là 1 tảng thiên thạch mà là phi thuyền khổng lồ cùng hàng trăm tàu hộ tống. Điều này khiến 2 cô gái trẻ và bà sếp khá ngạc nhiên. 

- Ồ, tàu du lịch chăng?

- có lẽ là của một hãng tư nhân nào đó- Bom trả lời - sir, làm gì bây giờ.

- thử gửi cho họ một thông báo xem- nhấp một ngụm coffee

- được, tôi làm ngay đây. < Tàu lạ, đây là trạm giám sát Sao Hỏa. Các bạn đang đi vào vùng khai thác. Đề nghị khai báo danh tính >

.

- sếp, họ không trả lời

- đưa ra cảnh báo đi, tôi muốn con tàu đó biến khỏi đây.

Nhưng trước khi Bom kịp đưa ra cảnh báo thì...

- sir, phía tàu của họ phát ra ánh sáng. À không, tia sáng thì đúng hơn và nó đang hướng về phía ta.

- CÁI GÌ?? Oh Sh*t, chúng bắn ta ư?? Gửi cảnh báo khẩn cấp về Mặt Trăng. MAU LÊN!!

- tôi đang làm đây 

<Mặt Trăng.....Mặt Trăng.... Đây là trạm giám sát 2NE1. Khẩn cấp: chúng tôi vừa phát hiện...........BÙMMMMM....RUỲNHHHH> 

Một quả cầu lửa bùng cháy sau phát bắn khiến cả trạm giám sát bị thổi bay thành hàng nghìn mảnh vào không trung. Sao Hoả đã không còn. 

***

8h a.m ngày 4/7. Thành phố NewYork.

< bản tin thời tiết cập nhật: hôm nay trời nắng đẹp ở các bang phía Đông, bao gồm thành phố NewYork. Nhiệt độ từ 28 đến 30, thích hợp cho việc dạo chơi thư giãn. Mừng ngày Quốc Khánh....> 

Chiếc TV vẫn cứ phát bản tin sáng nhưng chủ nhân của nó vẫn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm. 

Tít. . .tít..tít..tít..tít...

*BỘP*

Tiếng chuông báo thức cỏ vẻ là vô hiệu với 1 con sâu ngủ thế này. Chiếc đồng hồ bị dập tắt một cách thô bạo, không thương xót, không ai có thể phá vỡ giấc ngủ của cô. Ngủ là mạng sống, có lẽ cách hữu hiệu và khả thi nhất là dùng bom C4 làm chuông báo thức. Nhưng phải công nhận, cô ngủ không khác gì một nàng công chúa, cô đẹp lạ lùng, 1 vẻ đẹp kiêu sa và có phần lạnh giá. Mái tóc vàng xoã tự nhiên, đôi môi hồng không cần tô son, làn da trắng sáng không tì vết, hàng mi cong vút nhắm nghiền, khoé miệng khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ, có vẻ cô ấy đang có một giấc mơ đẹp. 

- S..si...ca... Dậy..y...đ...i 

- S...ica... D..ậy..đi - con vẹt trắng mào đỏ đang đậu trên đầu cô gái và rít lên từng hồi. 

- ya! Con vẹt ngốc nghếch - bực tức vì bị phá giấc mơ đẹp, Sica thẳng tay ném chiếc gối về phía con vẹt làm nó kêu lên KÉCCC... 

- D...ữ.... T...ợ...n 

- Này, mày bảo ai dữ hả? Muốn chết không? - trợn mắt lên với con vật bé nhỏ và phóng ra 1 luồng hàn khí chết người. 

- . . .lạ...nh...l..ạ...nh - con vẹt hốt hoảng khi bị trúng hàn băng chưởng bay thoát ra ngoài. 

- biết điều đó. Vênh mặt tự đắc khi vừa chiến thắng con vật nhỏ bằng 1/20 mình, cô ta kiêu ngạo bước vào nhà tắm. Sau một hồi vệ sinh cá nhân mất hơn 1 thế kỉ cuối cùng cô ấy cũng thò đầu ra và bắt đầu công việc thường ngày: chăm sóc động vật trong vườn thú, chải răng cho cá sấu, dắt sư tử đi dạo, tỉa lông cho hổ, rũa móng cho voi, vân vân và mưa mưa.

- ôi thôi nào, Skipper, ăn cá đi chứ, đây là con ngon nhất trong hộp đó - Sica đang đau đầu vì con cánh cụt không chịu ăn - mày không khoẻ ở đâu hả?

* lắc lắc mỏ* và con chim quay sang Hani, một con cánh cụt mái khác bên kia chuồng rồi vừa vỗ cánh vừa kêu KHẸCC. . . Khẹc. . . 

- bạn gái hả? Nhưng nó vừa được chuyển đến mà? Thôi được, tao sẽ để mày một mình với Hani.

* chạy chạy *

Sica bật cười rồi lại khẽ thở dài khi nhìn đôi chim đang tình cảm với nhau (skipper đang "hạnh phúc" chạy quanh chuồng khi bị con Hani vừa mổ vừa đá) rồi lại chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Đã khá lâu rồi cô chưa gặp người ấy, chính xác là 2 tháng nhưng sao nó dài như 2 thế kỉ mặc dù 2 người vẫn liên lạc bằng thư và vài cuộc gọi video. Cô cũng biết, người yêu cô đang làm việc trong môi trường đòi hỏi bí mật cực cao nên việc liên lạc ra bên ngoài rất bị hạn chế. Nhưng vài cuộc gọi như thế không đủ để khoả lấp nỗi nhớ, cô muốn được ở trong vòng tay người yêu và những nụ hôn nồng cháy. Có lẽ còn lâu lắm.

Thở dài hàng vạn dặm lần nữa trước khi bưng khay cá vào.

- đến chim còn có người yêu của nó bên cạnh, còn mình thì....chậc...

- thì sao hả cô gái?

KENGGGG.... Khay cá đột ngột rơi xuống đất, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng chữ O và ngay lập tức quay ngay lại đằng sau, cô biết giọng nói đó, giọng nói thường hay thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào. Làm sao mà cô quên nó được, cô nhớ nó lắm lắm.

- chào em, Sica.

***

Căn cứ quân sự Mặt Trăng 02.

Sau khi Yoona đi, Yuri nhanh chóng hoàn thành nốt công việc trên phòng chỉ huy và mò đến chỗ người thương.

>> phòng điều hành <<

Cốc...cốc...cốc...

- mời vào - một cô hạ sĩ lên tiếng.

- chào mọi người, mọi người vất vả rồi. Tôi có đem theo coffee đây.

- ồ trung úy Kwon, cảm ơn cô.

- à, Jiyeon này, cô đi photo giúp tôi tập hồ sơ này được không? Yuri nói rồi đưa tập hồ sơ dày cộm ra cho Ji.

- để mình đi giúp cậu, nhân tiện mình cũng phải lấy bản đồ khai thác quặng nữa. Một cô hạ sĩ khác lên tiếng

- um, vậy cũng được. Cám ơn Joo Hyun nhé - cười tươi.

- không được... À ý tôi là tôi có công việc khác cho hạ sĩ Seo. Cô đi được chứ hạ sĩ Ji? - Yuri đột nhiên la lên rồi tự nghĩ ra một lý do vớ vẩn nào đó để...chữa cháy.

- không sao. Để tôi đi, Joo Hyun, cậu cứ ở lại làm việc đi.

- ừm. Vậy cám ơn cậu nhé.

Jiyeon cười tươi rồi ôm lấy tập hồ sơ ra ngoài. Ngay lập tức Yuri đóng vội cánh cửa, khoá mã và quay lại nhìn Joo Hyun với ánh mắt không thể " khát máu " hơn cùng với nụ cười nữa miệng làm toát lên vẽ nguy hiểm vô cùng của Yuri. Lúc này chỉ cò Yuri và Joo Hyun trong phòng, trong khi cô gái nhỏ kia vẫn đang ngây thơ ngồi làm việc thì Yuri dần tiến đến, nhe đôi răng nanh dài, móng tay sắc nhọn như sắp sửa ăn sống con nhà người ta. 

- Yul nhìn cái gì mà đần người ra thế? - bỗng Joo Hyun lên tiếng làm tên " Dracula " giật mình.

- à..kh..ông... Không có gì, Yul chỉ xem số liệu thôi. Thực ra là có đấy, thưa các bạn. Tên khát máu đang dán mắt vào cặp đùi trắng nõn thon thả của Joo Hyun khi cô gái nhỏ kia chỉ mặc chiếc váy đồng phục ngắn, đã thế lại còn cái gì màu hồng hồng ở dưới vùng cổ nữa chứ. Thông báo, Kwon Yuri đang trong tình trạng"vỡ đê" toàn tập, nước miếng chảy tùm lum. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng làm mặt cô đỏ bừng.

- Hyunie này.

- hửh?

- hôm nay trông em... Đẹp lắm.

Joo Hyun là một cô gái trong sáng, ngây thơ nên câu nói đó của Yuri khiến cô đỏ mặt bối rối cứ dán chặt mắt vào màn hình. Trong lúc đang bối rối ngượng ngùng thì cô bị Yuri nhấc bổng lên và đặt ngồi vào lòng mình, một tay ôm eo, một tay đặt ở đùi Joo Hyun làm cô gái nhỏ bị bất ngờ chỉ biết nói bật lại.

- Yul làm gì kì vậy? Bỏ em xuống đi.

- Yul sẽ không cho em đi đâu cả, Yul muốn em. NOW!

- không được, đang trong giờ làm việc mà.

- Yul không cần biết. Yul nhớ em, vậy thôi.

- thôi mà, để khi khác đi. Em còn công việc cô Im giao cho nữa.

- mặc kệ cậu ta. Yuri lúc này đang từ từ gặm nhấm vùng cổ trắng ngần bỏ ngoài tai lời van nài của Joo Hyun.

- Yul...d...dừng lại. Cô..Im là thượng cấp của em. Joo Hyun nói trong hơi thở khó khăn.

- thế Yul có phải cấp trên của em không?

- c..có

- vậy thì Yul ra lệnh cho em hãy quên hết tất cả những thứ vớ vẩn kia đi và tập trung vào việc...của chúng ta. Cười nham nhở.

- nhưng...nhưng... Câu nói đó nhanh chóng bị Yuri chặn lại bằng một nụ hôn và nhanh chóng di chuyển xuống vùng "nguy hiểm" khi cô gái nhỏ đã bị chặn họng.

Bỗng

Píp..píp...píp....píp... Chiếc máy tính kêu lên báo hiệu, hình ảnh tự động di chuyển đến một hành tinh kèm theo một chấm đỏ đang nhấp nháy trên tông nền màu xanh dương, từ chấm đỏ kéo dài ra một đường kẻ dẫn đến một bảng tên: Trạm 2NE1.

- kìa Yul dừng lại đi. Máy tính thông báo kìa

- quên nó đi. Và lại tiếp tục công việc của mình.

- bỏ em ra, nếu không em cho nhịn hết tuần đó - đe doạ và thật ngạc nhiên, cách này có tác dụng. Yuri đành nuối tiếc buông Joo Hyun ra nếu không muốn ăn chay cả tuần. Joo Hyun cài lại cúc áo và nhanh chóng tiến đến chỗ máy tính để kiểm tra.

- gì vậy?

- thông báo từ trạm 2NE1 sao Hoả. Hình như tín hiệu kết nối đã bị đứt.

- trạm đó bị sao à?

- em không biết, không thể liên lạc được. Để em kiểm tra trong hệ thống xem sao.

- uk, làm nhanh lên nhé. Yul sẽ lấy chút gì để ăn, em đói không?

- có..chút chút. - cười dễ thương ><

Yuri trở ra ngoài hơn 5 phút và quay lại với 2 cốc cà phê và gói bánh khoai lang.

- sao rồi?

- em kiểm tra xong rồi, đây là dữ liệu cuối cùng trước khi mất tín hiệu.

< - sir, có ánh sáng lạ phát ra từ tàu của họ. À không, là tia sáng và nó đang hướng đến đây.

- WHAT?? Oh Sh*t! Họ bắn chúng ta! Khốn kiếp, gửi tín hiệu khẩn cấp về Mặt Trăng. MAU LÊN!

- tôi đang làm đây

< Mặt Trăng...Mặt Trăng... Đây là trạm giám sát 2NE1 sao Hoả. Khẩn cấp. Chúng tôi vừa phát hiện........

BÙMMMMM....Ruỳnhhh....títtttttttttt > 

- hết rồi.

- "họ " ư? " họ" là ai? Và còn tiếng nổ nữa

- em không biết, em nghĩ cấp trên nên biết chuyện này, một trạm giám sát bị tấn công không phải là chuyện nhỏ đâu, có thể là do bọn khủng bố.

- được, Yul đồng ý với em. Em in báo cáo đi, Yul sẽ triệu tập một cuộc họp.

- em làm ngay.

***

Sở thú công viên trung tâm NewYork.

Vùùù.... < khoảng cách đến địa điểm: 164 feet. Chuẩn bị hạ cánh> Siri ra thông báo trước khi đáp xuống một bãi cỏ ở Công viên trung tâm. 2 động cơ đẩy chính bắt đầu chuyển hướng xuống phía dước tạo luồng khí phản lực. Chiếc máy bay từ từ đáp xuống bãi cỏ xanh, luồng khí phản lực khiến những bông hoa dại dạt sang một bên, vài đoá bồ công anh đưa những hạt giống của mình bay đi nhờ luồng khí.

< quá trình đáp hoàn tất. Tắt động cơ> Yoona cuối cùng cũng bước ra khỏi cái máy đó sau hơn 1 giờ bay. Chân tay uể oải và bụng thì réo lên vì sáng nay cô chưa có ăn gì.

- này Siri, khoá máy lại và bật hệ thống tàng hình đến khi tôi quay lại.

< yes sir. Hệ thống tàng hình được kích hoạt>

Chiếc máy bay biến mất trong không khí, mọi thứ lại trở về với không gian im lặng vốn có. Yoona rảo bước trên thảm cỏ đến gần phía con đường nhỏ bằng đá dẫn đến sở thú, tâm trạng vui vẻ vì sắp được gặp lại người ấy, bỗng có một cô bé tay xách giỏ hoa đi ngang qua.

- này, cô bé - Yoona vẫy tay gọi lại - cháu bán hoa à?

- vâng ạ. Cô bé đáp lễ phép

- cháu bán hoa gì thế?

- hoa ly, hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng ạ.

- um... Bán cho cô một bó đi.

- của cô đây - cô bé đưa bó hoa cho Yoona - 2 đô la ạ.

- của cháu đây - Yoona đưa tiền cho cô bé và nhận lấy bó hoa.

- cháu cám ơn.

Cầm bó hoa trên tay, Yoona nhanh chóng bước đến phía cánh cổng của sở thú. Hình ảnh một dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng đang bưng khay cá đứng nhìn 2 con chim cánh cụt đuổi nhau rồi lại khẽ thở dài phụng phịu truyền vào mắt Yoona qua song sắt khiến cô bật cười vì cái vẻ rất đáng yêu kia. Cô gái đó độc thoại và với giác quan tinh tường của mình, Yoona đã nghe thấy câu chuyện đó. Cô đáp lại cô gái tóc vàng kia:

- thì sao hả cô gái? 

KENGGG... Khay cá rơi xuống trong vẻ ngạc nhiên tột độ của cô gái đó

Ngay lập tức, cô gái tóc vàng quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói.

- chào em, Sica. Yoona từ từ tiến lại phía Sica với nụ cười trên môi và bó hoa đang giấu sau lưng trong khi tóc vàng vẫn đứng như trời trồng. Sau một vài phút "thăng thiên" Sica giật mình tỉnh lại khi Yoona quơ quơ tay trước mặt mình và cất tiếng gọi.

- em không sao chứ, Tóc Vàng?

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi thì Sica ngay lập tức ôm chầm lấy người cao hơn. Rất chặt. Như thể 2 người đã không gặp nhau hàng thế kỉ, hiểu điều đó Yoona cũng vòng tay ôm thật chặt cô gái nhỏ. Rất rất chặt. Bỗng Yoona cảm thấy bờ vai mình ướt ướt và còn tiếng khóc thút thít nho nhỏ ở đâu đó, cúi đầu nhìn xuống thì ra là nàng Mều đang khóc.

- sao vậy? Không phải Yoong đã về rồi sao? - khẽ đẩy Sica ra và lau hàng nước mắt.

- Yoong chết bầm! Sao giờ mới về hả? Rồi cả tháng mới gọi cho người ta một lần...hiu...hiu

- thì em cũng biết rồi đó, do công việc thôi. Hơn nữa Yoong còn làm trong ban lãnh đạo nên nhiều việc hơn người khác.

- biết là thế nhưng cũng phải gọi cho người ta thường xuyên chút chứ? Có biết nhớ lắm không hả? - phụng phịu...quay mặt đi

- ừ thì... (gãi đầu) coi như lỗi của Yoong hết được chưa? Yoong xin lỗi

- rồi thế thôi là xong à? - bĩu môi

- thế giờ Yoong phải làm gì? Hay để Yoong đền cho nhé - mặt nguy hiểm. Nói rồi Yoona nắm vai Sica quay lại và *kiss*. Sica hơi bất ngờ đẩy Yoona ra.

- Yoong đền thế hả? Xấu! - lè lưỡi.

- bộ em không thích à? Hing~ vậy thôi... Nhưng khi chưa kịp nói hết câu thì Yoona bị Mều kéo lại và *kiss*, lần này đến lượt Yoona bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả nụ hôn. Thật nồng cháy và mãnh liệt như hàng triệu quả bom hạt nhân (mình hết cái để so sánh :">). Mấy con khỉ ở chuồng bên thấy thế liền che mắt bọn khỉ con lại, còn Skipper và Hani lúc này đang dụi mỏ vào nhau. Sweet scenc.

***

Căn cứ quân sự Mặt trăng 02.

Một cuộc họp đột xuất của ban lãnh đạo quân khu được triệu tập, nội dung không gì khác chính là vụ trạm giám sát khai thác quặng 2NE1 Sao Hoả bị tấn công. Yuri đẩy cửa phòng họp bước vào, tất cả mọi người trong phòng họp đứng dậy chào nhau, đủ các chức vụ từ thượng sĩ đến tướng, thậm chí có cả vị tướng với 5 ngôi sao vàng trên vai áo.

- mời tất cả ngồi - vị tướng già lên tiếng, có lẽ ông ta là người có quyền cao nhất ở đây - báo cáo đi đại úy Kwon, chuyện gì khiến chúng tôi phải ở đây?

Yuri từ từ đứng dậy và rút trong túi áo ra chiếc USB đặt lên bàn, mặt bàn bừng sáng sau khi Yuri chạm một vài nút trên đó. Không gian ở giữa bàn tròn hiển thị hình chiếu 3D của Sao Hoả cùng một chấm đỏ và bảng tên 2NE1.

- thưa các ngài, tôi e là chúng ta đang phải đối mặt với một nhóm khủng bố. Hồi sáng nay trạm giám sát 2NE1 đã xảy ra một vụ nổ lớn kèm theo đó là một thông điệp cảnh báo về Mặt Trăng trước khi mất tín hiệu hoàn toàn. Đây là đoạn thông điệp, cho phép tôi, thưa ngài! - Yuri kính cẩn xin phép ông tướng.

- cô cứ tiếp tục, đại úy.

Yuri vuốt nhẹ lên mặt bàn kèm theo vài cái chạm nhẹ để mở đoạn thông điệp. Cả phòng họp lặng thinh lắng nghe.

<< - sir, có ánh sáng lạ phát ra từ tàu của họ. À không, là tia sáng và nó đang hướng đến đây.

- WHAT?? Oh Sh*t! Họ bắn chúng ta! Khốn kiếp, gửi tín hiệu khẩn cấp về Mặt Trăng. MAU LÊN!

- tôi đang làm đây

< Mặt Trăng...Mặt Trăng... Đây là trạm giám sát 2NE1 sao Hoả. Khẩn cấp. Chúng tôi vừa phát hiện........

BÙMMMMM....Ruỳnhhh­....títtttttttttt >>

Đoạn thông điệp kết thúc và những lời bàn tán xôn xao đang rộ lên.

"họ có thể là ai nhỉ?"

"tôi không biết, có vẻ là một nhóm khá nguy hiểm"

%#* ...

Riêng vị tướng già Lee Soo Man không nói gì, nhìn ông rất trầm tư và sắc mặt hơi biến đổi. "liệu có khi nào chính là chúng? Không, điều này không thể xảy ra, chúng đã bị giết và tống vào hố đen rồi. Không thể" - Soo Man's pov.

Trong lúc cuộc họp đang diễn ra thì ở một nơi xa xôi khác - trên vành đai Kuiper( Kuiper là tập hợp các tiểu hành tinh, các thiên thể nằm giữa Sao Hoả và Sao Hải Vương, chúng cũng quay quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo xác định). Khu vực khai thác kẽm KP - 16.

Trạm giám sát lưu động BB.

Haru haru

- hey, bỏ ngay cái bài hát vớ vẩn đó đi. Cậu nghe nó hàng triệu lần rồi mà không chán à? - một anh chàng tóc  đỏ phàn nàn với bạn anh ta.

- nó hay mà. Còn cậu, GD. Lần đầu tiên tớ thấy cậu đọc sách đấy, chắc là ta sẽ sắp thấy Alien rồi, haha... Mỉa mai rồi cười

*bốp*

quyển sách từ tay GD bay thẳng vào đầu tên kia.

- uida... Có cần phải mạnh tay thế không.

- thôi cái trò đó đi và đem quyển sách đây cho tớ rồi tập trung vào việc đi TOP. Cậu còn 20 phút nữa đó

- biết rồi. Top ném trả quyển sách lại trong khi vẫn đang nhăn nhó xoa đầu và quay lại màn hình - có cái quái gì đâu mà cứ bắt mình dán mắt vào.

Top dựa đầu vào thành ghế nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Bất ngờ Top bật dậy và mở mắt to hết cỡ ra vẻ ngạc nhiên.

- ê Già, ra đây coi cái này này.

- gì thế? - GD mắt vẫn không dời quyển sách.

- cậu cứ ra đây.

- ash.. Lắm chuyện. Hắn bật dậy ném quyển sách kèm theo lời than phiền - cái gì?

- kìa - Top tránh sang một bên để Già có thể dễ nhìn hơn.

- wow... Tàu lớn thật, tàu gì thế?

Thì ra là phi thuyền khổng lồ dần ló dạng phía sau Sao Hoả.

- có chúa mới biết. Cậu có nghĩ ta nên báo cáo về căn cứ không? Con tàu đó thật kì dị

- ờ..ờ. Chụp ảnh nó lại rồi gửi về.

*** 

Trong căn phòng ồn ào, Yuri đang mải nghe những ý kiến đánh giá từ các vị tướng khác, cô đưa mắt xung quanh và thoáng thấy biểu hiện khác lạ của tướng Lee, ông ta không nói gì mà chỉ ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà Yuri không đoán ra, nhưng Yuri dám chắc là ông ta có thể biết gì đó về sự việc này.

- tướng Lee, mời ngài tiếp tục. Yuri cất tiếng gọi để tiếp tục cuộc họp và vẫn dán ánh mắt dò xét vào ông ta.

Giật mình vì tiếng gọi, ông già đó từ từ đứng dậy.

- à phải rồi... *e hèm...* thưa quý vị, tôi... 'Oh oh oh oh, pareum saranghae...oh oh oh oh, mani mani hae...'

Bỗng có tiếng nhạc ở đâu đó cắt ngang lời tướng Lee. Yuri nghe thấy tiếng nhạc rất quen, chẳng phải nhạc chuông điện thoại của cô hay sao? Nhận ra điều đó cô lập tức rút điện thoại ra và xin lỗi mọi người ra ngoài.

- alô, Hyunie à? Có chuyện gì vậy?

-em vừa nhận được hình ảnh về một tàu lạ đang lảng vảng ở khu vực Sao Hoả và gần nơi bĩ tấn công từ trạm lưu động. Em nghĩ nó có liên quan đến vụ đó nên gọi Yul.

- thế à? Tốt quá, em gửi qua đây cho Yul.

- dạ.

- à Hyunie này

- sao thế ạ?

- tối nay...em về sớm nhé, hehe

- Yul kì quá đi - đỏ mặt.

*

Yuri một lần nữa đẩy cửa vào căn phòng họp đang bàn tán xôn xao và mọi người cũng nhanh chóng ổn định. Yuri cất tiếng:

- cho phép tôi tiếp tục. Tôi vừa nhận thêm thông tin có thể liên quan đến vụ tấn công. Lướt và chạm vài cái trên mặt bàn. Hình ảnh 3D hiện ra.

Mọi người ngỡ ngàng, tướng Lee cũng không ngoại lệ, mặt ông ta tối sầm. Yuri hơi ngạc nhiên với phản ứng đó của mọi người, có vẻ mọi người biết con tàu đó là gì, những điều mà chỉ có những lão tướng mới biết và những điều đó có lẽ quá sức tưởng tượng với một cô gái trẻ như Yuri. Tướng Lee đứng dậy với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

- Đại úy, cô gọi thiếu tá Im về căn cứ ngay, kì nghỉ chấm dứt. Sau đó ông ta quay qua với mọi người và nói một câu mà Yuri không hiểu - thưa các bạn của tôi, những đồng đội đã cùng tôi sát cánh, tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn: hoà bình đã chấm dứt! Tôi sẽ họp với Tư lệnh tối cao Trái Đất, các bạn cần nghỉ ngơi cho.... Cuộc chiến.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro