1. Felony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tong...tong..."

Tiếng thứ chất lỏng đỏ đặc quánh rơi xuống đất. Hai ánh mắt bắt gặp nhau. Một đau đớn. Một hào hứng.

Đau đớn đến chết rồi sẽ chẳng còn đau nữa.

Hận thù có bị lửa thiêng đốt cháy tàn cháy rụi,thì nó vẫn len lỏi trong từng cuộn não.

-Cầu Chúa, hãy đầu thai người này để hắn có thể nếm lại cảm giác sung sướng mà con mang lại...

"Phập"

-Aaaaa...hự...

-...và đổi lại,con sẽ được nghe thấy tiếng hò reo bên cửa tử thần của hắn. Thật tuyệt vời...

Thứ chất lỏng đó từ động mạch chủ trong quả tim đỏ hỏn đã bị rạch mòn vài trăm lần cứ phun ra mạnh mẽ lên khuôn mặt đen lòm trong ánh sáng mập mờ của chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Liếm nhẹ giọt rượu đỏ au,y vươn bàn tay trần còn nhỏ giọt với lấy chiếc điện thoại của hắn,dòng chữ "Vợ yêu" làm y cảm thấy hứng thú.

Y kéo nút nghe,bật loa ngoài đưa tới gần cái miệng ộc máu của hắn. Ánh mắt ngây thơ của y khoét sâu tâm can hắn,y nhỏ nhẹ:

-Vợ yêu đợi về ăn cơm...

Hắn trừng con mắt còn lại đã rỉ rượu đỏ, mồm mấp máy cố nói cũng bị ngụm máu ngăn lại đầy miệng,rồi lại tràn đầy ra. Tràn đến ngón chân y. Y lấy ngón tay quẹt đưa lên miệng thưởng thức,cái nhìn trìu mến cho hắn,miệng trả lời nhỏ:

-Cơm ăn rồi...

Ánh mắt thách thức hiện rõ vẻ "còn chưa chết sao",y nhếch khóe miệng dính máu cười tươi:

-...quan tài cũng chuẩn bị rồi.

Cơn tức cộng thêm nỗi đau từ đầu ngón chân lên tới đại não,luồn từ nội tạng,trái tim rồi tới hốc mắt. Máu chảy ướt tấm ga. Sinh mệnh bay theo màn đêm hửng đỏ.

Y vui sướng cười lên mặc tiếng hỏi loạn xạ trong máy điện thoại.

Đôi tay mượt mà lướt trên tấm thân trần trụi nhuộm một màu tanh của máu,y thấy như một bức họa mùa hè,đẹp tuyệt vời.

Y thích máu.

Y yêu máu.

Y yêu chính y,y có thể giết bất kì ai y thấy chướng mắt.

Đạo lí sao?

Y chẳng cần học Quốc ngữ cũng hiểu được việc y đang làm là đạo lí hoàn hảo cho con người.

Tội lỗi hả?

Cái gì mà tội,thưởng thức một trò vui mà là tội? Sao mà lỗi,lấy đi những thứ bị cướp cảm thấy quá lỗi lầm hả?

Y vui sướng đưa bàn tay trái cầm ly rượu đã tanh vị dục tình,vị máu và vị hận thù lên,đưa tới khoé miệng. Chợt y dừng lại,nhìn vào khuôn mặt trong tấm ảnh bị xé rơi vãi trên nền nhà lạnh lẽo. Bàn tay còn lại đưa mảnh ảnh đó lên,miết ngón tay đỏ ngầu lên khuôn mặt thiếu niên có nụ cười trong trắng,y mỉm cười dịu dàng:

- Em vất vả rồi,an nghỉ nhé...

Thả tấm ảnh ra xa,y ngả người xuống tựa đầu lên bụng hắn-mà không,phải là cái xác đang đông máu dần,ngón tay thon dài mượt mà tinh tế nhấm nháp li rượu.

Như nhấm sự thù hằn.

Như nháp một nỗi đau.

Như gặm mảnh cô đơn rộng lớn.

Y quên tất cả,y chỉ cần biết rõ vị loại rượu này,rằng chúng xuất xứ từ đâu,rằng chúng được làm từ gì. Ngon thật,ngọt mà đắng,đắng mà cay. Mọi thứ y đang tận hưởng ai dám cản chứ?

- Đêm nay,cứ nghỉ đây thôi. Phòng còn ấm mà,ngươi cũng ấm nữa,Dong Han à... Để ta đắp chăn cho ngươi,...

Kéo tấm chăn nhàu nát bởi những vết dao chém nhuộm đỏ,y cẩn thận đắp lên người cả hai. Một nét nhàu cũng ra sức vuốt phẳng phiu. Y kéo lấy cánh tay đơ cứng của cái xác rồi ngả đầu vào,y nép vào bên người nó,dang tay ôm ngang bụng nó. Ngọt ngào thì thầm như chỉ đủ mình nghe,y thủ thỉ:

-...hạnh phúc phải không,ngủ ngoan nhé. Mai ta gặp lại.

Trong căn phòng khách sạn cao cấp,có hai người đã từng nồng nhiệt. Giờ này đèn đường sắp tắt,trời lờ mờ vài sợi ánh sáng mon men từ phía Đông. Chỉ còn lại một người con trai phập phồng hơi thở ấm nóng vào tảng băng bên cạnh.

Người con trai đó đang mơ về nụ cười tươi sáng của ai đó,mái tóc ướt đẫm mồ hôi khi chơi bóng rổ của ai đó....

Khoé miệng nhếch nhẹ.

Hạnh phúc tận cùng.

Bỗng dưng tất cả bị một chiếc xích lớn kéo vào hố đen vô tận. Ở đó có vô vàn gương mặt...không ưa tẹo nào.

Khoé miệng giật giật.

Oán hận tột cùng.

"Yên tâm đi Seon Ho à,ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Để lại mọi thứ đằng sau,đi theo anh đi,ta cùng nhau tới một nơi,vui lắm...!"

=================================================================

"Í ò í ò í ò...!!!"

- Tránh ra tránh ra,tất cả tránh ra giùm tôi nào!

Không thể đợi thang máy, viên cảnh sát chạy nhanh lên thang bộ thoát hiểm. Trợ lí của ngài cũng chân vội chân vàng chạy lẽo đẽo theo sau. Hai chân xoắn vào nhau,cậu trợ lí tay cầm sổ ghi chép ngã nhào lên cầu thang. Mặt nhăn nhó,cậu cố gượng dậy,nhặt sổ rồi bám sát sếp.

Viên cảnh sát đứng trước cửa phòng số 203,không chần chừ đạp mạnh vào cửa làm nó bật tung ra. Một mùi hương kinh khủng xộc vào mũi hai người. Cậu trợ lí nhăn mặt vội lấy chiếc khẩu trang đeo vào.

Ngài cảnh sát bước từ từ vào trong phòng,anh quan sát từng chi tiết lớn nhỏ. Những vết xô lệch của ga giường,vết máu khô trải dài từ trên mép giường xuống sàn gỗ,từng vết dao cứa sâu trên ngực và cổ cái xác được so đo xét nét vo cùng kỹ lưỡng. Anh gọi điện:

- Cái xác thối rữa cả ra rồi,sao còn chưa thấy đội khám nghiệm tử thi tới? 

- Bình tĩnh cảnh sát trưởng à,em rất cố gắng huy động đội đi đây. Họ lề mề,em cũng chẳng có cách nào khác...

- Do cậu huấn luyện chưa tốt,tôi cũng chẳng còn cách nào báo cáo sếp tình hình tổ y tế cơ động các cậu làm việc tệ ra sao,việc cậu lên chức sẽ suôn sẻ hay không? Tôi chẳng dám chắc.

- Đừng mà cảnh sát Ong! Em hứa,em thề,em đảm bảo không có lần sau. Anh làm ơn đừng báo sếp mà!

Giọng nói cuống cuồng trong máy làm viên cảnh sát cảm thấy thích thú. Ai chẳng biết anh có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng đội trưởng sở cảnh sát Seoul-Trung tá Kang Daniel,một lời của anh bằng trăm lời của người khác,ai chẳng phải nể nang.

- Được,vậy nhanh lên.

- Vâng vâng,em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh nhiều!

Anh nhếch miệng cười nhẹ,khẽ lắc đầu ngao ngán. SeongWoo bỗng nhớ tới cậu trợ lí. Cậu đang sợ hãi đứng nép ở góc cửa,tay run cầm cập ôm sổ. 

Cũng phải,cậu mới là trợ lí thực tập. Nhìn cảnh người chết máu me trong căn phòng đầy ám muội này ai chẳng thất kinh,mà đây chỉ là cậu nhóc cấp 3 yêu nghề điều tra mà thôi.

- Cậu sẽ quen sớm thôi. Đây là ước mơ của cậu mà,tôi tin sau này nhìn mấy thứ này cậu còn cảm thấy hưng phấn.

Cậu trợ lí giật mình khi bàn tay sếp vỗ lên vai cậu. Và cả câu đó nữa. Vế trước cậu còn gật đầu đồng tình,nhưng vế sau có hơi...

- Sếp nói vậy,là sao ạ?

SeongWoo bật cười nhìn vẻ run rẩy của cậu.

- Biết ngay nghĩ thế mà! Ý tôi là khi cậu yêu nghề thì mấy chuyện này là chuyện nhỏ,sau này cậu thậm chí còn phải tới sát mà ngửi,mà chạm vào kìa. Mà có vụ án thì cậu lại có cơ hội thể hiện khả năng điều tra,tiếp thêm kinh nghiệm!

Cậu trợ lí ngơ ngẩn,rồi cười tít mắt. Thật ngốc.

- Cậu không hiểu sao? Tôi đúng là phí nước bọt giảng đạo cho cậu. Cậu ngốc vậy làm cảnh sát kiểu gì?

Anh phì cười cái bộ dạng lơ đãng của cậu.

Một lúc sau,đội khám nghiệm tử thi tới. Vừa tới tất cả đã chia nhau ra mỗi người phụ trách một mảng. Người xem ga,người xem sàn,tập trung nhiều vẫn ở chỗ cái xác của người đàn ông thân trần kia. Bọn họ ai cũng khẩu trang bịt mặt,găng tay,đi ủng kín mít. Cảnh sát SeongWoo người cao lớn che cả tấm thân cậu trợ lí nhỏ bé. Anh mới nhớ ra một điều,kéo tay cậu trợ lí lên trên:

- À mà cậu đang thực tập mà,mau ghi chép lại những gì cậu thấy và những gì họ làm đi,Park JiHoon!
_____________________________
#firstchap
#feelinggood
#whataboutyou¿

<Judy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro