15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với ban đêm, ban ngày càng thêm dễ dàng hơn một chút. Kurosawa Akira có thể bắt được một chiếc taxi bên đường, lôi ra cuốn sổ tay đã được ghi chú địa chỉ sẵn trên đó bằng nét chữ nguệch ngoạc, yên tâm giao việc cho tài xế mà nghỉ ngơi một chút. Tài xế chạy rất êm, nếu như không phải nó sẽ không ngủ ở trước mặt người khác, Akira cho rằng mình có thể đánh một giấc.

Có thời gian bình tĩnh lại một chút, sắp xếp lại những gì vừa xảy ra, thiếu niên tóc trắng có chút áy náy nhớ lại hai người đàn ông vừa cứu mình. Hình như nó quên mất việc phải cảm ơn. Hẳn là nó nên cúi đầu cảm ơn bọn họ trước rồi mới chạy đi mới được.

Thật là ngu ngốc, Aki.

Tự mắng mình vài câu, Akira mang theo tâm trạng tụt dốc và cơ thể nặng nề của mình về đến nhà.

Đây chính xác là nhà của Akira ở Nhật Bản. Một căn hộ cao cấp ở tầng cao nhất bên trong một tòa chung cư nổi tiếng giàu có ở Beika. Ban đầu nó vốn là Gin tùy tiện mua một cái, sau này giao lại cho Akira, và rồi nó thành nơi mà Akira sẽ ở mỗi khi về Nhật làm việc, chưa từng thay đổi.

Cho dù hơn hai năm chưa quay lại, nhưng bên trong vẫn sạch sẽ. Có lẽ là thỉnh thoảng thầy và  có đến giúp nó dọn dẹp - Akira nghĩ vậy. Tùy tay vứt balo một góc nhà, Akira cũng không nghĩ nhiều như vậy, bò lên chiếc sô pha đen khổng lồ của mình, cứ vậy an tâm đánh một giấc.

Ngủ một giấc này, là từ hơn sáu giờ sáng đến tận hai giờ chiều.

Cơn sốt vẫn còn đó, nhưng ít nhất là bổ sung giấc ngủ khiến Akira trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Nó bò dậy, việc đầu tiên làm là đi sạc điện thoại. Không ngoài dự đoán lắm, điện thoại vừa khởi động lại xong, màn hình đã báo lên vài chục cuộc gọi nhỡ cùng vài ba tin nhắn lẻ tẻ. Không cần đoán, Akira biết chủ nhân những cuộc gọi và tin nhắn này là từ ai.

【Đã chết? —— Jin.】

【Nếu chưa chết, ba giờ chiều mai, chỗ cũ. —— Jin.】

Thật là chiến sĩ thi đua gương mẫu, lúc nào cũng nỗ lực làm việc, nó mới về nước hôm qua thì hôm nay đã tổ chức họp luôn.

【Không đi? —— Akira.】

Có thể không đi được không?

Akira gửi lại một tin nhắn ngắn gọn. Chữ Nhật quá rắc rối, nó rất ít khi nhắn quá dài, nhưng nếu người nhận là Kurosawa Jin, Akira chưa bao giờ sẽ nghĩ người đó sẽ hiểu sai ý nó.

【Xảy ra việc gì? —— Jin.】

Gần như ngay lập tức, bên kia đã trả lời lại. Akira cũng lười phải giấu giếm, dù sao người kia cũng là Gin, cho nên nó thành thật đáp lại.

【Phát sốt. —— Akira.】

【Ở yên trong nhà, tối nay sẽ có người mang thuốc đến. —— Jin.】

Quá hiểu rõ cái cơ thể yếu đuối của Akira, Gin hoàn toàn không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào khi nhận được tin nhắn của nó cả. Chỉ cần không chết mất xác ở đâu đó là được, còn lại cũng không có gì mới mẻ. Mặc dù nghĩ là vậy, ngón tay gã sát thủ hàng đầu vẫn chậm rãi mở ra tin nhắn, hơi ngừng lại đôi chút, cân nhắc xem nên chọn ai làm tay sai vặt cho mình.

Mấy tên có danh hiệu, ai cũng là kẻ điên, cả Gin cũng không ngoại lệ. Còn những kẻ ở tầng thấp hơn, nhỡ đâu lẫn vài con chuột nhắt bên trong đó thì cũng khó nói lắm. Luôn có vài tên ngu ngốc đều không biết lượng sức mình, mặc dù không hề lo lắng Akira sẽ bị bọn chúng tấn công, nhưng dù sao tên em trai ngu xuẩn của gã vẫn là đứa dễ mềm lòng.

Sinh ra ở trong bóng tối, thiện lương lúc nào cũng phải trả giá thật đắt.

Sự thật chứng minh, Kurosawa Akira đã phải trả cái giá quá đắt cho chính sự mềm lòng của nó.

【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mang thuốc hạ sốt đến địa chỉ này. Tầng 22, căn 2202. [Tin nhắn gửi kèm định vị] —— Gin.】

Và, Morofushi Hiromitsu lúc mở ra tin nhắn, không khỏi ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro